4. Disorder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sự rối  loạn

                                       ---

Trêu chọc gan bàn chân khiến y khó nhọc chảy nước mắt, bàn tay mân mê theo bắp chân nhỏ xinh cứ vuốt lên vuốt lên mãi. Nhéo phần đùi non đến mức xanh tím, đôi môi gã thốt ra những lời mê hoặc.

"Đây là dục vọng của em, cũng là tội lỗi của em, em nghĩ mình có thể chạy thoát sao, Jong Dae bé nhỏ."

Tiếng cười trầm đục xuyên thấu cả những giấc mơ. Jong Dae tỉnh dậy khi trăng mới vừa mới đi quá đỉnh đầu. Như một đặc quyền chỉ có ở địa ngục, ánh trăng mờ đục hắt lên cơ thể đẫm nước của em. Jong Dae hơi nâng cằm, đầu ngón tay chạm lên nơi yết hầu khẽ rung.

"Khát quá..."

Giọt mồ hôi lăn tròn mị hoặc, đôi mắt ánh lên sắc đỏ mê ly ngọt ngào như ly rượu vang Lucifer vẫn thường yêu thích.

Bóng người yêu dấu bé nhỏ phản chiếu trong quả cầu thủy tinh khiến Yifan bật cười.

Chạy về Asmodeus thì sao chứ, gã vẫn sẽ khiến em ám ảnh trong mỗi cơn mơ hằng đêm. Lặp đi lặp lại hình ảnh đêm đầu tiên của em trong vòng tay gã, yếu đuối, bất lực, cầu xin gã thỏa mãn em như thế nào.

Tiếc rằng không chỉ Yifan, các nguyên tội khác cũng đã bắt đầu rục rịch. Sự xuất hiện của Kim Jong Dae như một con bướm khẽ đập cánh bên này gây ra một cơn lốc hỗn loạn cho bán cầu bên kia*. Tất cả mọi thứ đang lệch đi quỹ đạo vốn có của nó.

"Chuyện này càng ngày càng trở nên thú vị."

Một kẻ nào đó khẽ nói.

                                       ---

Sau cái đêm bị ép buộc ở Đế Đô, ngay sáng hôm ấy tỉnh dậy, Jong Dae vội vã lên tọa kỹ để trở về thành Asmodeus. Đúng là do quyền lực và sự xảo quyệt của Lucifer khiến y bất an, nhưng lý do chân chính để khiến Jong Dae sợ hãi lại chính là dục vọng của bản thân. Mỗi tế bào đều kêu gào khát khao được chạm vào, trong cơn mê sảng y đã cầu xin hắn thỏa mãn y nhiều hơn nữa, bằng bất cứ giá nào...

Wu Yifan gã biết, sau một đêm chinh phục và khai phá, gã biết rõ bất cứ điều gì về cơ thể y. Gã chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó để khống chế y chừng nào y vẫn còn lượn lờ trước mắt gã. Nếu không, gã sẽ không phải là Wu Yifan, không phải là Lucifer xảo quyệt.

"Ngài Jong Dae."

Giọng Katherine vang bên ngoài cửa. Jong Dae đặt bút xuống, khẽ xoa hai bên thái dương, nhẹ giọng nói.

"Vào đi."

Katherine bước vào, mang theo một hộp quà rất lớn, nhất thời đầu Jong Dae lại càng cảm thấy đau.

"Gì nữa đây?"

"Tôi đã kiểm tra rồi, là hoa ạ."

Jong Dae tháo nơ con bướm được buộc tinh tế trên hộp ra, hộp quà bọc giấy đen đơn giản đến không thể đơn giản hơn, trông nó giống như quà đưa tang khiến Jong Dae có cảm giác như đang bị trù ẻo. Hôm qua thì là Mimosa cho một tình yêu mới chớm nở, còn hôm nay là cái gì đây?

Một bó cúc vạn thọ lấp lánh như ánh nắng của những ngày đầu xuân ấm áp. Jong Dae nâng bó hoa lên, khẽ nhíu mày, hương thật hăng. Ôm bó hoa rời khỏi phòng, trong đầu Jong Dae trăn trở những suy nghĩ tạo thành một mớ bòng bong. Thông điệp mà kẻ tặng hoa muốn gửi gắm là gì đây?

Tình yêu đổ vỡ?

Ghen tuông? 

Hay sự lạnh lùng tàn nhẫn?

Jong Dae thả bó hoa vào trong thùng rác, cảm thấy cái cuối rất có khả năng

Gần đây vùng phía Tây của thành Asmodeus hay xảy ra bạo loạn. Thông tin từ các làng phía Tây rất mơ hồ khiến Jong Dae nảy sinh lòng nghi ngờ, âm thầm sai Katherine đi điều tra...

"Do bọn ngạ quỷ?"

"Vâng" Katherine gật đầu khẳng định.

Ngạ quỷ là loài quỷ ăn thịt sống ở rừng sương mù. Chúng không mạnh nhưng đi theo đàn, rất hung dữ. Chúng có thể đồ sát cả một ngôi làng nếu số lượng đủ lớn. Chỉ xảy một vài trận bạo loạn nhỏ, chưa hẳn là vì số lượng không đủ mà vì bọn chúng không có ý định đi săn, phải chăng chúng có mục đích khác thì sao? Jong Dae xoa cằm ngẫm nghĩ, thế nhưng nguyên do gì lại khiến Asmodeus trở thành mục tiêu của bọn chúng?

Tấm bản đồ chi tiết về địa ngục đã được trải sẵn trên bàn, ngón tay Jong Dae lướt lên khu rừng sương mù - nơi bọn ngạ quỷ sinh sống, thuộc địa phận của thành Mammon.

"Kẻ tội đồ tham lam Oh Sehun."

Hắn có ý gì chứ?

Rừng sương mù ở Mammon tức là thuộc khu vực quản lí của Oh Sehun. Người dân ờ Mammon kháo tai nhau rằng: Đám ngạ quỷ sở dĩ luôn lẩn tránh không dám ra khỏi rừng vì luôn có sự áp chế của thành chủ. Nếu như giả thiết này là thật, việc bọn chúng tràn xuống khu vực thành Asmodeus tựa như một lời ngấm ngầm đồng ý từ kẻ đó.

"Katherine, gửi một bức thư đến thành Mammon, thông báo ta sẽ đến đó vào ngày mai."

Katherine khẽ nhíu mày, quỳ xuống.

"Ngài Jong Dae, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nhưng nếu thành chủ Mammon thực sự là kẻ đứng sau thì chắc hẳn hắn có ý đồ nào đó với ngài. Gặp mặt trực tiếp như vậy, việc này quá nguy hiểm."

Jong Dae cụp mi, ngắm nhìn bông Mimosa tựa như một mảnh nắng ở góc bàn làm việc, hạ giọng nói.

"Có những việc kéo dài không phải là cách giải quyết. Nếu hắn đã muốn gặp ta, muốn trốn cũng không được."

---

Cùng lúc đó, tại thành Mammon...

Buổi sáng tại thủ phủ Greed bắt đầu theo một cách không thể tồi tệ hơn. Agares thân là một quản gia đúng mực, tác phong làm việc nghiêm cẩn nhưng mỗi buổi sáng đều phải hy sinh đôi mắt để đánh thức chủ nhân khỏi cái mớ hỗn loạn trong phòng do ngài tự bày ra.

"Thưa ngài, đến giờ rồi."

Ngài Oh Sehun còn đang mải mê hôn môi với một thị nữ, bàn tay luồn vào trong cổ áo khẽ xoa nắn bầu ngực sữa của nàng. Nghe thấy tiếng động, thị nữ giật mình đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng rồi xấu hổ chạy vội ra ngoài

"Ngươi phiền phức quá Agares."

Sehun vén rèm từ trên giường bước xuống. Một đôi chân thon dài hữu lực xuất hiện trong tầm mắt của vị quản gia. Hai hàng lông mày của ngài nhíu chặt thể hiện rằng ngài đang bất mãn, nhưng tiêu điểm phải là thân thể lõa lồ của ngài cứ thế phơi bày trong không khí.

Agares tựa như đã quá quen thuộc với sự dở hơi của ông chủ nhà mình, vẻ mặt không vướng bụi trần như đường tăng khẽ nói "Ngài Sehun, có một văn kiện cần ngài xử lý, mong ngài hãy mặc quần áo vào."

Sehun dường như chẳng thèm để tâm đến lời của người quản gia nghiêm túc đứng đắn này, cứ thế trong bộ dạng khỏa thân đi đến bàn làm việc.

"Thế nào? Ta khỏa thân thì không thể xử lí được công việc? Chữ ký không có hiệu lực pháp lý?"

Agares không dám nói rằng não ngài đang hỏng như vậy ngài chắc ngài có thể xử lý được công việc? thành ra đành dùng vẻ im lặng để thể hiện cho sự khinh bỉ của bản thân.

Vị quản gia mẫu mực bắt đầu làm công việc hàng ngày của mình,  vỗ tay hai tiếng để các nàng thị nữ từ bên ngoài tiến vào dọn dẹp chiến trường trên giường đêm qua của ngài Sehun. Agares liếc qua, khẽ nói.

"Ngài biết không, thế giới loài người có một câu là 'Tinh tẫn nhân vong'."

"Ngươi đang trù ẻo ta sao?" Sehun đang ký văn kiện nhướng mày

"Không có, thưa ngài." Agares kiên trung đặt tay lên ngực. "Tôi chỉ tin rằng đến cả thành chủ Asmodeus - kẻ tội đồ dâm dục - chắc cũng không thể hoang dâm được bằng ngài đâu."

Sehun nhếch miệng cười nhạt. Bỏ qua cho sự láo xược của tên quản gia, hắn lại nhớ đến nguyên tội xinh đẹp ấy, trong lòng khẽ động.
Kim Jong Dae là sự kết thành của tỉ tỉ những đối lập. Ví dụ như y đã trải sự đời nhưng vẫn còn nét ngây thơ, y vừa tinh khiết trong trắng cũng lại vừa quyến rũ kiêu sa. Sehun không thể ngăn được trái tim thổn thức khi lần đầu tiên nhìn vào mắt y, tựa như nhìn vào thứ ánh sáng được tập hợp từ hàng ngàn những màu sắc khác nhau trong cuộc sống.

"Agares."

Giọng ngài có vẻ trầm hơn thường lệ, Agares đoán ngài có việc muốn trải lòng, khẽ đáp một tiếng. "Vâng."

"Gần đây cứ mỗi khi lên giường với kẻ khác ta đều nghĩ đến Kim Jong Dae. Muốn được hôn lên đôi môi mọng nước như trái dâu tây ấy, muốn được chà đạp thân thể như quả đào chín thơm, đến khi nhìn lại cái kẻ trên giường, ta không thể cứng được."

"..." Agares. Nó thể hiện rằng đầu óc ngài có bệnh đấy, ngài nên đi chữa trị sớm đi.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì."

Sehun liếc mắt cảnh cáo. Agares rót trà cho hắn, vẻ mặt như một tu sĩ trong nhà thờ sống giữ mình thanh đạm không quan tâm đến sắc dục; nhưng bỗng một ngày gặp phải tên lưu manh đột nhập nhà thờ, tên lưu manh này còn trải lòng cho hắn nghe những câu chuyện tình sắc của cuộc đời hắn.

"Tôi chỉ là quản gia, không lo chuyện sinh hoạt giường chiếu thưa ngài."

Sehun híp mắt, dường như rất thích bắt nạt vị quản gia chính trực này.

"Nhưng ta là chủ của ngươi, ta muốn ngươi cho ý kiến, ngươi dám kháng lệnh."

Đồ tư bản.

"Tôi nghĩ là do tình yêu, thưa ngài." Agares trợn mắt nói bừa.

"Tình yêu sao?" Sehun nhìn ra bầu trời phía đông, mân mê đôi môi đỏ hồng.

"Tình yêu đối với vị thành chủ Asmodeus khiến ngài say mê. Vì tình yêu nên mỗi khi nhớ nhung ngài ấy trong mộng tưởng nhưng nhìn vào kẻ hiện tại đang nằm trên giường ngài khiến ngài thất vọng."

Agares hoàn toàn chỉ đang nói nhăng nói cuội nhưng lại không biết đã gây ra một trận sóng to gió lớn cỡ nào trong lòng Sehun.

Vậy phải làm thế nào đây?

Không phải câu trả lời ở ngay trước mắt rồi sao.

Bắt lấy Jong Dae rồi khóa lại, như vậy hắn có thể chà đạp thân thể xinh đẹp ấy bất cứ lúc nào hắn muốn rồi.

Đôi mắt của gã thành chủ Mammon ánh lên vẻ tham lam đúng như cái tên nguyên tội của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro