5.Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Thị nữ trưởng Katherine được đổi tên thành Vepar.

                                     ---

Những sợi hơi nóng mỏng manh bốc lên vấn vít cùng hương vị darjeeling thơm ngây ngất. Tách trà đậm màu huyền bí, nước trà trong veo không lẫn tạp chất. Jong Dae thong thả nhấp một ngụm trà rồi thưởng thức món bánh ngọt truyền thống nổi tiếng của thành Mammon. Một buổi tiệc trà nho nhỏ giữa hai vị thành chủ diễn ra tại một căn phòng có thể nhìn ra hoa viên của tổng hành dinh Greed.

Thành chủ Mammon - Oh Sehun đang ngồi đối diện, chống cằm ngây ngất nhìn Jong Dae. Hai mắt mở to như trẻ nhỏ, nụ cười ngây ngô để lộ ra má lúm xinh xinh, rồi buộc miệng mà thốt lên một câu rằng:

"Tôi thích em."

Jong Dae suýt chút nữa thì sặc trà, khẩu vị ăn bánh cũng mất sạch, y chậm rãi đặt chiếc dĩa xuống. 

"Thành chủ Sehun, chuyện này không nên đem ra để đùa đâu."

"Ta không đùa"

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Jong Dae, nghiêm túc mà chăm chú. Nếu hiện tại người nhìn y không phải là Sehun mà là một ai khác, Jong Dae có lẽ sẽ tin là người ấy thích mình thật. Nhưng đáng tiếc, đây lại là Oh Sehun, Oh Sehun của tội đồ tham lam trong thất nguyên tội.

"Ồ, vậy điều gì khiến ngài khẳng định rằng ngài thích tôi?"

"Agares bảo thế."

"Agares?"

"Là quản gia của ta." Sehun nghĩ nghĩ, lại thêm một câu "Rất đáng tin cậy."

Đáng tin cậy? Cái vị quỷ nổi tiếng với khả năng làm chậm thời gian và hủy diệt nhân phẩm danh dự của kẻ khác! Jong Dae vẫn cố gắng giữ một tâm hồn bình yên trên nụ cười thanh lịch.

"Gã đã nói thế nào?"

"Cứ nghĩ đến em là tôi không cứng được với kẻ khác. Gã bảo rằng vì tôi yêu em."

"..."  Thật logic.

Logic đến nỗi Jong Dae không biết nên đáp lời tiếp như thế nào. Một bầu không khí lạ lùng bao trùm lên buổi tiệc trà hôm nay.

Jong Dae hít một hơi thật sâu, y thêm sữa vào trong tách trà, thìa bạc nhẹ nhàng khuấy đều, hương vị darjeeling tan ra cùng mùi sữa ngọt ngào. Y quyết định phải chuyển cái chủ đề này đi chỗ khác, hôm nay đến đây cũng không phải để nói về những chuyện vớ vẩn nhảm nhí như thế này.

"Thành chủ Mammon, về chuyện ngạ quỷ ở rừng sương mù thuộc địa phận của ngài tràn xuống khu vực biến giới của thành Asmodeus, chắc hẳn ngài cũng biết."

"Tất nhiên là ta phải biết" Sehun đáp lời, đáy mắt lóe lên ý cười gian xảo "Nhưng em thấy rồi đấy, nước xa không cứu được lửa gần. Tổng hành dinh ở xa rừng sương mù biết bao, nếu bọn ngạ quỷ muốn tràn xuống thì ta cũng đâu thể ngăn cản được."

Nói rồi hắn còn bày ra vẻ mặt oan ức bi ai, trách nhiệm của thành chủ quá lớn, hắn chỉ là sinh vật bé nhỏ như biết bao kẻ khác, chỉ có thể đi theo guồng quay của số phận chứ nào có sức lo toan tất cả mọi thứ. Jong Dae trông mà tức đến nỗi muốn lột giày dưới chân ra đập lên mặt hắn một trận.

"Nhưng mà..." Sehun bỗng nhiên nghiêng người qua bên ấy, nhẹ nhàng phủ tay lên bàn tay đang cầm dĩa đặt trên bàn của y, ngón tay như có như không mờ ám cọ cọ lên mu bàn tay y "Nếu em ngủ với ta một hôm, biết đâu ta sẽ có động lực để dồn hết mọi khả năng giúp đỡ em."

Jong Dae híp mắt, nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị nắm ra, chùi chùi lên ống quần ở dưới bàn.
"Ngại quá thành chủ Mammon, tôi bán nghệ không bán thân."

Sehun cũng đoán là mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Không sao, như thế lại càng vui. Hắn thoải mái với việc Jong Dae từ chối hắn, theo một cách khéo léo lịch thiệp nhưng cũng đầy xúc phạm mỉa mai. Em ấy quả thật rất đáng yêu, việc này phải chăng sẽ khiến cho cuộc sống của hắn bớt vô vị hơn chăng?

"Vậy thì ở lại với tôi một đêm đi. Chúng ta không làm gì cả, chỉ cùng ăn bữa tối, đi dạo là được rồi. Tôi sẽ vui vẻ khi nghĩ đến việc em vẫn luôn hiện diện bên cạnh tôi."

Vùng não lưu trữ ký ức của Jong Dae bỗng nhiên xoay vần, cứ không ngừng lặp đi lặp lại một hình ảnh nào đó. Nó nhắc y nhớ tới ký ức kinh hoàng chỉ mới xảy ra gần đây. Cũng trong cái hoàn cảnh như thế này, Lucifer mời y cùng nhau dùng bữa tối. Nghe thì khá là lành mạnh đấy, nhưng kết quả thì sao chứ.

Ánh đèn pha lê trên đỉnh đầu cứ ngày càng nhạt dần đi. Có cái hơi lạnh đang thẩm thấu qua từng kẽ hở xâm nhập vào trong căn phòng này. Jong Dae đặt tách trà xuống, nhẹ giọng nói:

"Trà nguội rồi." Y cụp mắt, hàng lông mi dày tạo nên cái bóng hình rẻ quạt xinh đẹp đong đưa. "Có lẽ tôi nên về thôi."

Sehun hoàn toàn không phản ứng gì với những lời y nói, cũng không hề ngăn cản bước chân rời đi của Jong Dae khiến y có hơi bất ngờ. Cho đến khi bàn tay Jong Dae chạm lên tay nắm cửa, không khí xung quanh phảng phất như vừa thay đổi, cánh cửa trước mặt biến mất, chẳng có tay nắm nào cả...

"Ngài định giam lỏng tôi?" Giọng Jong Dae đanh lại, phẫn nộ khi biết Sehun đang muốn giở trò với y.

Trong căn phòng được bao quanh bởi ảo cảnh của kết giới bất ngờ xuất hiện đàn bướm greta oto. Đôi cánh trong suốt phản chiếu đủ thứ màu sắc vỗ lên hồi, bốn vách tường bị phủ kín cứ chợt sáng chợt tắt; không khí đang có xu hướng đông đặc lại, sát khí lạnh lẽo bắn thẳng về hướng Sehun, từ hàng ngàn đôi mắt của loài bướm được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh ấy.

Sehun thong thả đứng dậy, tiến đến chỗ y; không hề cảm thấy áp lực hay căng thẳng.

"Tối nay tôi chỉ muốn dùng bữa tối thôi, sẽ không làm gì em cả" Bàn tay hắn chạm lên gương mặt xinh đẹp của người đó, trong lòng bất giác nhớ đến một loại cocktail - Sangria -Những miếng trái cây tươi ngon được ngâm qua đêm thấm rượu mát lạnh và ngọt ngào hòa quyện với rượu vang nồng nàn... giống như em.

"Tôi hứa... bằng tất cả danh dự của mình."

Trong lòng Jong Dae run lên, tưởng như bản thân đã nghe nhầm. Vừa nãy, người đàn ông này đã dùng giọng điệu phảng phất như cầu xin để nói với y...

___


Đúng như lời hứa bằng tất cả danh dự của thành chủ Mammon. Đêm hôm ấy hai người chỉ cùng nhau dùng bữa tối rồi ai trở về phòng người ấy. Sehun không hề làm gì cả, có chăng chỉ là một bữa ăn khuya nho nhỏ do người hầu mang đến cùng một tờ giấy đã ngả màu đầy văn thơ lãng mạn.

Ta thấy phòng em còn sáng đèn nên bảo người mang chút đồ ăn qua. Ngủ ngon, thân ái.

Jong Dae mỉm cười, tưởng y không biết rằng hắn đang theo dõi y qua cầu thủy tinh sao. Nhưng bị thị gian mãi như vậy y cũng không thoải mái. Gập lại cuốn sách sự im lặng của bầy cừu, Jong Dae tắt đèn kéo chăn lên.

"Ngủ ngon, biến thái."

____

Hương an thần của thành Mammon rất tốt. Cả một đêm chìm vào giấc ngủ say, y không hề trở mình một chút nào. Hay đúng hơn là tốt đến mức đáng ngờ, nếu không phải có sự tồn tại của kẻ lạ mặt nằm ngay trên giường mình, có lẽ Jong Dae cũng sẽ chẳng phát hiện ra mình lại bị Sehun chơi thêm một vố nữa.

Sáng sớm thức dậy, nhìn những chuyện xảy ra trong phòng mình, Jong Dae bị kinh sợ nhiều hơn là an thần. Y vẫn quần áo tử tế đầy đủ những kẻ bên cạnh lại hoàn toàn khỏa thân, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Bờ lưng rắn rỏi cứng cáp, mái tóc vàng rực trông có chút quen mắt. Gạt đi mớ tóc lòa xòa đang phủ lên khuôn mặt ấy, Jong Dae bàng hoàng nhận ra mình biết người này.

Thành chủ Belphegor!!

"Này Kim Jong In, sao cậu lại ở đây?"

Jong Dae hoang mang, hiện tại y đang ở trong dinh Greed của thành Mammon chứ không phải trong dinh Sloth của thành Belphegor đúng chứ?

Bị cái lay của Jong Dae đánh thức, Kim Jong In dường như tỉnh hắn, híp mắt nhìn y.

"Chào buổi sáng, Jong Dae."

"Buổi sáng con mẹ cậu, mau nói xem làm sao cậu lại ở đây?"

Jong Dae muốn túm lấy cổ áo hắn, nhưng chợt nhận ra Jong In chẳng mặc gì. Chưa kịp suy nghĩ thì bàn tay đã muộn màng chạm lên cổ người ta mất rồi.

"Ái chà."

Jong Dae rút tay lại như bị bỏng, gương mặt mau chóng đỏ lên vì tiếng chậc lưỡi đầy ái muội kia.

"Đừng dong dài nữa, sao cậu lại ở đây?"
Kim Jong In nhướng mày, cuối cùng mới quyết định ngồi dậy nói chuyện tử tế với y.

"Tôi nghe nói cậu đến thành Mammon, tôi lo cho cậu."

Jong Dae đã từng nghe nói về năng lực của thành chủ Belphegor - vượt qua giới hạn không gian thời gian, một kẻ mà không ai có thể chạm đến, lại càng không thể nắm bắt hay khống chế được.

"Cảm ơn nhưng cậu không nên tham gia vào chuyện này đâu."

Jong In nhìn ngón tay y vô thức xoa lên chiếc nhẫn sapphire ở ngón trỏ, giọng trầm xuống, đôi mắt cũng mất hẳn đi sự vui vẻ khi nhìn y.

"Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì."

Jong Dae quay mặt đi, không đáp lời.

"Thất nguyên tội duy trì sự cân bằng của địa ngục. Chúng ta không hẳn là bạn nhưng cũng không nhất định phải làm kẻ thù. Tôi lại càng là đồng minh đáng tin cậy nhất đối với cậu, không phải sao?"

Jong Dae bối rối, toan định nói gì đó thì đã bị Jong In cắt lời.

"Đừng nói với tôi rằng cậu lo liệu được. Jong Dae, cậu biết hôm qua đến thành Mammon cậu đã bất cẩn như thế nào không? Lần thứ nhất cậu bị Sehun vây trong kết giới, lần thứ hai cậu bị hắn đốt hương an thần, thậm chí đêm qua hắn vào phòng cậu làm gì cậu còn không biết? Bị tính kế hai lần là đủ ngu ngốc rồi, thêm lần nữa là quá thừa thãi. Cậu nghĩ Oh Sehun là loại người gì? Cậu là loại người gì? Hắn ta sẽ dễ dàng buông tha cho cậu sao?"

Bình minh lên ở thành Mammon, nhạt màu, vắng lặng. Hoặc có lẽ là vì không khí nguy hiểm tích tụ này, khiến một ngày mới ở đây chẳng còn tươi đẹp như y tưởng nữa.

Jong Dae, em không nhận thức được sức hấp dẫn của bản thân, nhưng đối với thành chủ Mammon em lại chính là món kho báu vô giá mà chưa bao giờ hắn được nhìn thấy. Chừng nào em còn chưa thuộc về hắn, chứng đấy hắn vẫn sẽ thèm thuồng quấn lấy em.

Oh Sehun, Hắn ta chính là một con rồng tham lam thích ngủ trên núi kho báu của bản thân.

--- Hết chapter 5 ---

Giải thích một chút về xưng hô của Jong Dae với các nguyên tội khác.
Agares xưng hô với Sehun là là tôi - ngài => Sự tôn kính của kẻ đầy tớ với bề trên

Vepar xưng hô với Jong Dae là tôi - ngài => như trên.

Jong Dae xưng hô với các nguyên tội khác là tôi - ngài: Một phần là do y ít tuổi nhất, là thành chủ trẻ nhất nên tỏ sự kính trọng với những người còn lại, một phần là xa cách, tỏ rõ giới hạn.

Hiện tại đang xưng hô với Jong In là tôi - cậu, nhưng chương sau sẽ có biến chuyển :3

Viết chương này khiến bạn mất toi giấc ngủ trưa. Viết xong thì não bạn cũng muốn ong ong bay theo làn gió về cõi hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro