Chương 3- Dị ứng hải sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không biết hạng F các cậu đặc biệt như thế nào, nhưng chẳng phải hạng F còn tệ hơn hạng D sao?"

Cậu trở nên ngu ngốc khi cứ dùng bảng chữ cái ra để mà mường tượng thứ hạng trong trường.

"Đúng là tầm thường, tốt hơn hết cậu nên nghỉ khỏe ở nhà đi, đừng bắt chước người ta đi đến trường với cái đầu óc nông cạn này"

Từng lời từng chữ từng âm mà hắn vẫn liên tục thốt ra, tựa như những nhát dao nhọn ghim chặt vào cơ ngực cậu, lời nói của hắn có cần sức sát thương lớn đến như vậy sao?

Cậu chỉ đơn giản là hơi quê mùa không theo kịp thời đại, hắn có thể dùng cách nhẹ nhàng hơn để chỉ dẫn mà? Việc gì phải dùng những lời lẽ tổn thương danh dự nhau như thế?

Cái chính là hắn không mảy may bận tâm, vì vốn dĩ hắn chẳng xem ai ra gì. Nhất là những thể loại hạng mạt không đáng để vào tầm mắt.

Đôi môi im bặt không thể nói thêm điều gì khác biện minh cho sự thiếu hiểu biết của mình, bất giác đồng tử chợt sáng lên, lại đột nhiên tự đắc ra mặt. Chỉ là cậu trông thấy chiếc xe buýt thân yêu đang ngày một tiến lại gần bến đỗ hơn, với cái ý nghĩa rằng để xem tên ngạo mạn này làm cách nào có thể bắt xe đến trường, rồi lại để xem hắn còn đủ tư cách chối bỏ thứ hạng D như cậu hay không.

Quả thật người tính không bằng trời tính, chiếc xe buýt đáng chờ mong chậm rãi tiến tới, thì đã bị chiếc xe taxi oái ăm nào đó đột ngột chạy qua dừng lại trước mặt, cản trở cái bến đỗ thân thương.

Hóa ra từ lúc nào hắn đã gọi taxi bên đường rồi, trước khi ngạo nghễ bước chân lên xe, hắn tuyệt nhiên không quên cười khẩy khinh bỉ như thể cậu đã thua cuộc với cái ý nghĩa của mình, và đương nhiên hắn luôn là người chiến thắng.

"Gặp nhau ở trường sau nhé, tớ phải đi taxi cùng anh Kiện rồi"

Đại Huy mỉm cười, vội vàng tạm biệt.

Mỉm cười đáp trả cho phải phép, rồi lại hậm hực dõi mắt theo cho đến khi chiếc taxi đáng ghét kia khuất dần sau hàng xe đông đúc trên mặt đường trải nhựa.

....

Hôm nay có khác mọi ngày một chút, cậu xuống sớm hơn một trạm, từng bước chân hào hứng chạy nhanh về phía trước, rẽ lối vào một tiệm bán đĩa games lớn nhất khu vực.

Nơi này có thể được nhân danh là đỉnh nhất ở đây, vì sao ư? Chỉ đơn giản vì những đĩa games mới ra thì nơi này sẽ là nguồn cung cấp đầu tiên.

Chẳng qua là cậu đang chờ đợi một đĩa game sẽ ra mắt trong tháng này, nhưng ngày khởi bán thì chưa thể biết chính xác, vốn dĩ hãng games này đã rất nhiều tai tiếng về việc không đúng thời gian như đã công bố.

Đành vậy, tuy chưa bao giờ đúng thời gian, nhưng chẳng một người nào có thể từ bỏ những đĩa games hấp dẫn và đột phá của họ cả. Có lẽ vì thế mà họ không tôn trọng khách hàng chăng? Quả thật muốn làm khổ những người như cậu, cứ cách vài ba hôm lại phải ghé nơi này để xem nó đã được khởi bán hay chưa.

"Chưa có em nhé"

Chỉ vừa thấy gương mặt cậu hào hứng đi vào, ông chủ tiệm đã nhanh chóng trả lời phũ phàng, dập tắt tất cả sự hy vọng của chuyến ghé thăm một cách không thương tiếc.

Chỉ vậy, cũng đủ để khiến cậu đau tim, tự hỏi sao lại tàn nhẫn như vậy? Cậu chỉ muốn chơi games thôi, có cần hành hạ người chịu thương chịu khó như cậu hay không?

Cái hãng games WJK đáng nguyền rủa ấy.

Ông trời quả không thương xót người tốt bụng, đành lủi thủi chán nản tản bộ đến trường trong tình trạng thất thần không cảm xúc. Vẫn như thường lệ, vẫn những tiết học nhàm chán tiếp diễn, vẫn luôn phải chú tâm đến những lời giảng của giáo viên một cách đầy miễn cưỡng.

Hôm nay thật đen đủi, cậu đã làm nên tội tình gì chứ? Thời gian gần đây chỉ là vừa đắc tội với học viên của hạng F. Vậy mà những điều không may lại đeo bám cậu như thế này sao?

Thất thần đứng lặng yên tại phòng ăn của trường, dòng người đông đúc vui đùa vẫn cứ mải miết chạy dọc chạy ngang qua đồng tử. Thực đơn hôm nay cho học viên có chút không bình thường, đối với toàn bộ học viên thì đó là những món ngon lành cần thưởng thức, nhưng tại sao đối với cậu lại trở thành một món ăn không thể nuốt nổi thế này?

Chính là người như cậu rất đáng thương, lại mang căn bệnh dị ứng hải sản mới chết. Nào là mực sốt cay, canh cá ngũ vị, ốc xào tỏi, thậm chí cả món rau cũng mang tên hải sản, chính là rau diếp cá.

Thường nhật nhà trường vẫn luôn cho học viên ăn thịt bò thịt heo thịt gà mà? Tại sao hôm nay lại đột ngột thay đổi khẩu vị cho mọi người như thế?

Ít ra cũng nên có một thông báo để người như cậu có thời gian mà chuẩn bị thức ăn cho riêng mình chứ?

"Hôm nay cậu đói rồi"

Giọng điệu the thé của mập thịt ngay cạnh bên, mang nặng niềm kì vọng, vốn dĩ thừa biết cậu không thể đụng đũa vào hải sản, chắc hẳn trong đầu mập thịt hiện tại chỉ đang ngẫm nghĩ đến việc dùng luôn phần thức ăn của cậu.

Đúng vậy, mập thịt đang mỉm cười với chính suy nghĩ của mình.

"Chắc rồi, cậu cứ ăn luôn phần của tớ"

Thở dài hơi chán nản, lủi thủi tìm kiếm một chỗ ngồi cùng chai nước suối trên tay, không ăn được thì uống cho no vậy.

Mập thịt không những không thương tiếc cho số phận hiu hắt của bạn mình, lại ngang nhiên cầm chặt hai phần thức ăn đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống và thưởng thức ngon lành trước cái bụng rỗng của người đối diện vẫn đang biểu tình.

Sau giờ nghỉ trưa của toàn trường, những học viên tiếp tục công việc lớn lao học nốt những tiết học còn lại.

Một thân ảnh cùng cái bụng rỗng lấp đầy nước, đói đến hoa cả mắt. Đánh mất dần sự tập trung cần thiết cho tiết học đang diễn ra.

Bữa sáng đã không ăn rồi, thậm chí bữa trưa cũng phải nhịn đói. Quả thật quá đáng thương.

Tan trường, cũng là lúc cậu hóa thân thành siêu nhân biến hình, nhanh chóng rời khỏi lớp và mất hút sau cánh cổng trường cao lớn, dốc toàn lực ngự trị tại cơ thể nhỏ nhoi để đến cho kịp giờ làm việc của mình, không phải chỉ đơn giản như vậy, cậu chính là muốn đến sớm hơn để hy vọng có chút gì đó bỏ bụng trước khi bắt tay vào việc.

Thật sự vẫn còn may mắn, nhân viên làm cùng đột nhiên lại tốt bụng đưa cho cậu một ổ bánh mì thịt ngon lành. Khỏi phải nói cậu ăn ngấu nghiến như tên ăn cậu bị bỏ đói lâu ngày, quá mất mặt.

Miệng vẫn ăn, mắt vẫn không quên nhìn dáo dác tìm kiếm quản lý, thật sự hôm nay có hơi kì lạ, chẳng phải anh quản lý luôn có mặt ở tiệm để canh giác mọi người sao?

Do tập trung vào phần ăn quá, không may đã bị mắc nghẹn nơi cổ họng, bánh mì to ụ ngang nhiên chặn đường lưu thông hô hấp. Đôi mắt tự khắc tìm kiếm xung quanh ly nước lọc hiếm hoi, bàn tay không ngừng liên tục vuốt nhẹ vào ngực.

Trong khoảng khắc gần đến cái chết thế này, chính là cần tìm kiếm một hy vọng có thể tự cứu lấy mình. Nhưng thật không may, ly nước đó chẳng thấy xuất hiện.

Không thể thở nổi nữa.

Chỉ cần nước, chỉ cần nước, dù nước đó lấy từ đâu và trông như thế nào đi chăng nữa.

Chẳng hạn như khi chúng ta chết đuối, đương nhiên sẽ phải mơ tưởng đến chiếc phao thay vì người cứu hộ, hoặc khi chúng ta bệnh chết, sẽ nghĩ ngay đến những viên thuốc thay vì bác sĩ đến cứu nguy kịp thời, ý chính là khi gần với cái chết, chẳng ai dám mơ ước xa hơn thứ gần.

Phải, cậu chính là đang mơ ước đến ly nước lọc thông thường, thay vì mơ ước cao sang hơn một thứ gì đó có thể giúp cậu đẩy xuống đống bánh mì to ụ mắc nghẹn kia trôi tụt đi khỏi đường hô hấp.

Bất ngờ, ly nước trong suốt được đề cập đến từ nãy giờ đã hiên ngang xuất hiện, như một phản xạ cứu rỗi sự sống, nhanh tay nhận lấy rồi đưa lên miệng tu một hơi đến khi dòng nước cạn kiệt.

Ho lên vài tiếng nhỏ, cuối cùng cũng có thể lấy lại nhịp thở như ban đầu, hô hấp cũng vì thế tiếp tục Lý thông như bao người khác.

Theo lẽ tự nhiên, điều đầu tiên luôn được ưu tiên chính là cúi đầu lễ phép cảm ơn người ân nhân vừa rồi đã cứu mạng.

"Thật sự cảm ơn ly nước của anh"

Gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc, miệng luôn phải tươi cười, ấn tượng đầu lúc nào cũng quan trọng.

Thời khắc ngước mặt lên nhìn nhận lại ân nhân hiển nhiên trở thành một điều quá bất ngờ, không thể lường trước.

"Có chuyện gì sao?"

Chàng trai mang danh ân nhân lên tiếng, đánh bay sự lúng túng nơi cậu.

Vẫn không thể trả lời, đôi môi phớt hồng khẽ mấp máy không thành tiếng.

"Mặt tôi dính gì?"

Cảm thấy có chút khó hiểu, ân nhân nhíu mày.

Gương mặt đó quá sức hoàn hảo rồi, làm gì có vật thể chết tiệt nào đủ can đảm vấy bẩn lên khuôn mặt như pho tượng thế kia. Có lẽ do thái độ cùng ánh nhìn chằm chằm nơi cậu khiến chàng trai ân nhân có phần ngượng ngùng.

Lắc mạnh đầu, như muốn thoát khỏi hàng đống suy nghĩ ngớ ngẩn.

"Không không, anh không nhận ra tôi sao?"

Ân nhân nam tính, làm ơn hãy nhớ cậu là ai, vì chẳng phải khi thằng bạn mập thịt đáng thương bị ức hiếp, ân nhân đã ra tay cứu mạng còn gì, và ở thời khắc hiện tại, lại tốt bụng trao ly nước lọc hiếm hoi đó cứu vớt sinh linh nhỏ nhoi của cậu. À không, nói thẳng ra thì, chàng trai này đã cứu cậu hai lần đó chứ.

"Trí nhớ tôi không kém đến vậy, tôi đã gặp cậu một lần ở trường"

Đúng thật có chút mừng rỡ, cuối cùng cũng đã nhớ ra.

"Đúng vậy đúng vậy, anh đến đây dùng nước?

Tông giọng trở nên hào hứng, liền lập tức tỏ ra thân thiện.

"Cậu là nhân viên?"

Không màng trả lời câu hỏi, ân nhân lập tức hỏi lại sự tò mò của mình.

Nhưng, không cần đặt câu hỏi ngu ngốc đến như vậy, chẳng phải cậu đã và đang mặc trên người bộ đồng phục nhân viên đó sao?

"Phải phải, anh đi một mình?"

Đột nhiên lại đặt câu hỏi như thế này, chẳng khác nào tự biến mình thành một thứ dở hơi chờ đợi sự xuất hiện nào khác?

"Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi?"

Vẫn giữ nguyên phong độ, không màng trả lời bất kì câu hỏi nào từ cậu đặt ra, mải miết tự nhiên tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình.

"Vâng, hình như là vậy"

Thời gian trò chuyện dường như có khả năng kéo dài vô tận, khi chẳng ai chịu thỏa hiệp lấy một câu trả lời.

"Vậy thì tốt, em làm công việc của mình đi"

Mỉm cười, Bùi Trân Ánh bước nhanh đến một nơi ngồi sâu trong góc khuất.

Ân nhân đúng là chuyển đổi cách xưng hô quá nhanh chóng rồi, khiến cậu ngượng ngùng khi được gọi như vậy, vì sao ư? Có lẽ vì ân nhân chỉ hơn cậu một tuổi nên việc gọi em thân thiết quả thật có chút xấu hổ.

"Này anh, quản lý chưa đến à?"

Thắc mắc khi trông thấy sự xuất hiện của quản lý đến giờ vẫn chưa tồn tại, liền quay sang hỏi han người nhân viên làm cùng bên cạnh.

"Anh ta bệnh liệt giường rồi, hôm nay Tiểu Chủ trực tiếp đến quản lý"

Nhân viên làm cùng vui vẻ trả lời, hơn nữa được một hôm thoát khỏi anh quản lý nghiêm túc đó cũng là một điều quá may mắn.

"Tiểu chủ? Là ai vậy? Và nó có nghĩa gì?"

Cứ liên tục thắc mắc khi từ khóa vô cùng khó hiểu được đề cập đến.

-End chương 3-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro