Chương 4- Tiểu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu chủ chính là ông chủ nhỏ, em nhìn xem, cậu ta chắc bằng tuổi em, thế mà đã làm chủ rồi"

Nhân viên làm cùng hướng ngón tay đến thân ảnh quen thuộc vẫn đang ngồi an tĩnh đọc sách, có lẽ cậu không nghe nhầm.

Tiểu Chủ là đang nhắc đến Bùi Trân Ánh?

Có chút mặc cảm với bản thân, lại thêm phần không can tâm, chỉ hơn thua nhau một năm tuổi, có cần khoảng cách phải xa đến như vậy không? Có phải vì gia đình giàu có hậu thuẫn mà được lên làm chủ hay không? Chắc chắn là thế rồi.

"Anh chắc chứ?"

Vẫn hoài nghi với lời nói kia, thật sự cậu cảm thấy không thể tin vào tai mình, lần lượt đặt những câu hỏi gây phiền hà nhiều lần, đến mức khiến nhân viên làm cùng tức giận cho rằng lời nói của bản thân không được tin tưởng. Lại còn tỏ thái độ hậm hực rời đi không thèm đá động gì đến người đáng thương như cậu nữa.

Đành vậy, nghe cũng đã nghe rồi, hỏi cũng đã hỏi rồi, chỉ cần đi xác thực lần cuối cùng là ổn.

Cậu là ai chứ? Là Phác Chí Huân hạng D đấy. Mà có gì đáng tự hào sao?

Từng bước chân chậm rãi đến trước mặt ân nhân Bùi Trân Ánh, nhẹ nhàng đặt cốc cafe Cappuchino thơm lừng trên tay xuống chiếc bàn trống trước mặt, đôi môi luôn nở nụ cười đầy thiện cảm.

Ân nhân Bùi Trân Ánh vì sự tác động từ cậu mà dẹp bỏ quyển sách trên tay, đưa mắt ngước nhìn khó hiểu.

"Anh có gọi sao?"

"Không không, chỉ là tôi muốn anh thưởng thức nó, thật sự rất ngon đấy"

Tự động nêu ra cái lý do ngớ ngẩn che đậy cho hành động tiếp cận.

Bùi Trân Ánh gật gù vài cái, nhẹ nhàng đưa cốc cafe tỏa khói nóng ấm lên môi thưởng thức như lời mời bên kia, không nói thêm câu từ nào tiếp tục đọc sách.

Cậu chính là bị sự thờ ơ đó làm cho ngơ ngác, đứng lặng yên quên mất mục đích cần làm là gì.

"À, tôi...tôi có vài điều muốn hỏi anh, có được không?"

Lấy lại sự bình tĩnh như lúc đầu, nhanh chóng đặt câu hỏi.

"Đương nhiên, em cứ hỏi"

Bùi Trân Ánh một lần nữa đành dẹp bỏ quyển sách đọc dở trên tay, mỉm cười ngước nhìn tập trung đến chàng trai trước mặt.

Thật sự cái dáng vẻ lạnh lùng đọc sách vừa rồi đẹp hoàn hảo như vài nhân vật nam thần trong truyện tranh, khiến cậu có chút bối rối.

"Anh chính là người quản lý ở đây?"

"Anh không phải quản lý"

"Không, ý tôi muốn nói là...anh là người bỏ tiền cho tiệm cafe này?"

Câu từ lấp lửng không rõ ràng, khiến công cuộc tìm kiếm câu trả lời dường như muốn rơi vào bế tắc.

"Anh cũng không phải người bỏ tiền"

Vẫn bình thản đối đáp tất thảy mọi câu hỏi được đặt ra.

Đúng thật cậu có chút ngốc nghếch khi cứ lần lượt đưa ra những câu hỏi không rõ ràng như thế, nhưng, ân nhân Bùi Trân Ánh có cần tỏ vẻ ngốc theo cậu hay không? Lại cứ vòng vo theo cậu như thế khác nào cả hai sẽ qua lại đến sáng.

Quá mất thời gian.

"Ý tôi là anh có phải chủ tiệm cafe này không?!"

Có chút mất bình tĩnh, tông giọng kèm thêm phần cay cú.

"Tại sao em lại mất bình tĩnh?"

Vẫn vậy, nét mặt nơi Bùi Trân Ánh không hề thay đổi, khiến cơn lửa bùng bùng bên kia vẫn không có cơ hội nguôi ngoai.

Cái cách Bùi Trân Ánh dùng để châm lửa hoạt động rất tốt, cơn điên trong cậu dường như đang trên đỉnh cao của sự kìm nén.

Đây là Tiểu chủ, cậu không thể làm gì quá đáng được, nhẫn nhịn là trên hết, hít thở một hơi thật sâu, bình tĩnh mỉm cười tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở.

"Vâng, không...em không mất bình tĩnh, chỉ là em muốn hỏi, anh có thể trả lời nghiêm túc giúp em hay không?"

Từng thanh âm lọt qua kẽ răng có chút miễn cưỡng.

"Tốt, cách xưng hô của em cuối cùng cũng thay đổi"

Nụ cười mỉm ấy thực sự khiến người khác tức điên.

Ừ thì, nếu ở đây có một con dao nhọn, cậu hứa sẽ đâm ân nhân một cách nhẹ nhàng và không thương tiếc, sức chịu đựng con người vốn dĩ có giới hạn, tại sao không bao giờ có thể trả lời cho đúng chủ đề thế này?

Một lần nữa, cậu thở sâu hít dài lấy lại bình tĩnh, và mỉm cười.

"Anh uống cafe vui vẻ, em đi làm việc của mình đây"

Đành bỏ cuộc khi chẳng thể khai thác được điều gì chính xác từ con người thích đùa này.

"Khoan đã, em không muốn nghe câu trả lời nữa sao?"

Lên tiếng khựng lại bước đi của cậu.

Có thật là Bùi Trân Ánh không hiểu hay không? Nếu cậu không muốn nghe câu trả lời thì đã không mặt dày ở đây hầu chuyện nãy giờ rồi.

"Vâng, em sẵn sàng nghe đây, nếu anh đã sẵn sàng cho em biết"

Ngoan ngoãn như một chú cún con quẫy đuôi trông thấy chủ, đúng là mất mặt.

"Ừ, anh là chủ"

Chỉ vậy, có cần hành hạ tâm trạng người khác nhiều đến vậy không?

Một thanh âm không rõ giai điệu ngân vang, Bùi Trân Ánh hờ hững lôi ra chiếc điện thoại trong túi quần, nhận cuộc gọi.

"Alo? Hm...tôi đang ở Black, đến đi"

Nói vài câu nhanh chóng, liền gác máy.

Có thể đoán người bên đầu dây bên kia chính là Lý Đại Huy hoặc tên ngạo mạn màu mắt đặc biệt, nếu thật sự cái tên không coi ai ra gì xuất hiện ở đây thật, thì hóa ra cậu cũng quá đen đủi rồi.

Vốn dĩ thường nhật đã dùng thái độ ngạo mạn khinh khi đó đối với cậu, huống hồ ở hiện tại hắn phát hiện ra cậu chỉ làm nhân viên phục vụ quèn cho bạn hắn thì có mà cười đến chết.

Đành vậy, ngăn cản là một việc bất khả thi, vậy nên tự thân trốn tránh là việc hết sức cần thiết ở hiện tại.

Đang tự cười thầm trong bụng với suy nghĩ né tránh vừa hình thành, thì thanh âm của giọng điệu trầm khan có phần quen thuộc bất giác cất lên, khiến cậu khẽ rùng mình. Tại sao hắn lại có thể đến đây nhanh đến như vậy? Là đi máy bay sao?

"Thật lạ, cậu cũng cần trông tiệm sao?"

"Anh mới lạ, chẳng phải Bùi Trân Ánh đã bảo quản lý tiệm hôm nay xin nghỉ sao?"

Đúng thật là không chỉ một mình sự ghé thăm của hắn, còn có cả chàng trai đáng yêu mang tên Đại Huy nữa. Họ đúng là tổ ba người rồi.

Không cần nhìn xung quanh cũng đủ để biết sự hội tụ của cả ba một lúc gây được sự chú ý đến thế nào, những ánh mắt thiện cảm mang hơi hướng cuồng nhiệt từ những người con gái xung quanh liên tục lia về phía họ, cả những tiếng trầm trò nhỏ nhẹ như một sự kìm nén khó thành lời.

"Hai người uống gì?"

Bùi Trân Ánh lên tiếng hỏi han hai người bạn vừa đến.

"Em đi vệ sinh đã, anh Kiện gọi trước đi nhé"

Đoạn nói xong, Đại Huy rời khỏi ghế toan tính rời khỏi.

"Tôi cũng đi"

Hắn nhanh chân nối bước theo Đại Huy.

Chết chắc rồi, chẳng phải cậu đang đứng tồng ngồng gần ngay cửa cái nhà vệ sinh đáng nguyền rủa sao?

Sự xuất hiện của hai thân ảnh kia ngày một trở nên gần và rõ ràng hơn, cậu nhanh chóng quay lưng ra phía ngoài tránh né sự giáp mặt sắp tới. Trong đầu không ngừng lẩm nhẩm những câu thần chú viễn vong.

/Tôi vô hình tôi vô tình, bọn họ không thể thấy tôi không thể thấy tôi/

"Phác Chí Huân, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Tông giọng đáng yêu quen thuộc cất lên, có cần nhận ra sự hiện diện của cậu nhanh đến như vậy không? Nhìn lưng thôi cũng có thể nhận ra người sao? Đại Huy đúng là quá nhạy bén rồi.

Vẫn im lặng.

"Phác Chí Huân!"

Đại Huy la to, cùng nét mặt có chút bất bình với sự thờ ơ của người đối diện.

Có cần phải gọi to tên cậu đến như vậy không? Còn sợ rằng người ta không biết sao?

"Không phải chứ, bộ đồng phục này?"

Muốn cứu vãn cũng không còn cơ hội nào nữa rồi, hắn đã trông thấy cậu, đã nhận ra bộ đồng phục cậu đang mặc trên người chính là cùng với chức vụ nhân viên phục vụ hèn mọn không hơn không kém.

Đương nhiên không thể tránh khỏi cái nhíu cậu cùng nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt từ hắn.

Dù sao cũng đã bị phát hiện, có muốn giả câm giả điếc cũng không thể nữa.

Giữ bình tĩnh và mỉm cười.

"Chào cậu, Đại Huy"

Chậm rãi quay người lại đối mặt với hai con người kia, cùng nụ cười có chút miễn cưỡng trên môi, hoàn toàn loại bỏ ngoài tai những lời lẽ như trêu đùa của hắn.

"Cậu thật sự làm nhân viên ở đây sao?"

Đại Huy lấy lại nét mặt vui vẻ, khác với hắn, không hề tỏ ra là trêu chọc hay khinh thường.

Lại một tên cùng những câu hỏi ngớ ngẩn, cậu chính là đang mặc đồng phục nhân viên, không làm nhân viên không lẽ chỉ mặc cho vui à?

"Đại Huy, cậu có phải quá ngốc không? Đồng phục thế này không làm nhân viên thì làm chủ à?"

Hắn tiếp tục lên tiếng, cùng những lời lẽ cay nghiệt mang theo ánh mắt khinh khi nhìn chầm chầm vào cậu.

Hắn quả thật là quá coi thường người khác, nhưng kiếm tiền mưu sinh là sai sao? Có lẽ là sai thật, cái sai lớn nhất là tại sao cậu lại làm việc ở đây, và một điều nữa tại sao lại quen biết họ.

"Cậu trông rất đáng yêu, tớ cũng muốn mặc thử"

Đại Huy tuyệt nhiên không coi lời nói đến từ hắn ra gì, chỉ chăm chăm nhìn vào cậu một cách đầy ngưỡng mộ.

"Cậu đừng đùa, đồng phục nhân viên thì thử làm gì chứ"

Cảm thấy vô cùng bối rối trước lời khen sáo rỗng từ Đại Huy, sự thật lại không thể dối lòng vì có chút vui.

"Được không? Cậu còn dư không? Tớ muốn thử và làm nhân viên như cậu"

Người này quả nhiên không biết đùa, còn liên tục yêu cầu với nét mặt hết sức nghiêm túc.

Nhưng, những lời nói này cứ như đang bỡn cợt chính cậu vậy.

"Này Đại Huy, thân thế như cậu cũng bày đặt làm nhân viên sao? Đừng đùa nữa, mau vào vệ sinh giải quyết cho bớt ngông đi"

Hắn đứng lặng yên chăm chú dõi theo cậu từ nãy giờ, lại đột ngột lên tiếng cắt ngang tình huống khó xử.

Sau khi giải quyết nỗi lòng hoàn tất, Đại Huy vẫn không hề quên chuyện yêu cầu được làm nhân viên trước đó, lại nhanh chóng bám theo cậu nằng nặc đòi mặc thử cho bằng được bộ đồng phục nhân viên tầm thường.

Hắn trông thấy sự đeo bám dai dẳng có chút mất mặt kia liền lên tiếng la to về phía Bùi Trân Ánh.

"Này Bùi Trân Ánh, cậu không quản lý nó tốt nên mới ra thế sự này đây, lại còn đòi mặc thử cả đồ nhân viên!"

Hắn đúng là quá nhỏ mọn.

"Thì đã sao?"

Bùi Trân Ánh ngước nhìn bình thản trả lời, khiến hắn một phen tức điên người, vô thức lầm bầm trong miệng như người mất hồn.

"Đúng là điên, điên hết rồi!"

Sau khi không thể từ chối thêm, cậu đã miễn cưỡng vào trong lôi ra bộ đồng phục nhân viên mới toanh đưa cho Đại Huy thử.

Khi Đại Huy bước trở ra cùng bộ đồng phục sắc đen trên người, những ánh mắt xung quanh đã không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thật là rất đáng yêu.

"Trông chẳng ra gì"

Thanh âm mỉa mai bên kia cất lên, đích thị là hắn chứ không ai khác.

"Cậu có thể hướng dẫn tớ làm việc không?"

Bỏ qua những lời khen sáo rỗng cùng lời chê bai từ bạn mình, Đại Huy mỉm cười tiếp tục yêu cầu.

Cậu có chút lúng túng, chẳng phải Đại Huy chỉ đòi mặc thử thôi sao? Thử cũng đã thử rồi, giờ lại còn yêu cầu kèm thêm hướng dẫn? Không phải, điều này không quan trọng, điều quan trọng chính là Đại Huy thật sự muốn làm thử công việc thấp cổ bé họng này sao?

Qua tìm hiểu cậu thừa biết Đại Huy chính là con trai độc nhất của người mẫu nổi tiếng. Với thân thế cao sang thế này, thì thật sự có chút không bình thường.

"Cậu bận sao?"

Đại Huy nhíu cậu hỏi han, khi trông thấy cậu không màng cho mình một câu trả lời.

"À bận, đương nhiên bận, tớ đang trong giờ làm việc mà"

Đang tìm kiếm câu trả lời từ chối lời đề nghị kia thì may mắn Đại Huy đã tự thân đưa ra hồi đáp thích đáng dành cho cậu. Không quên bồi thêm nụ cười cho ra dáng vẻ bận rộn, lại còn cả động tác chụp ngay chiếc khăn màu trắng trước mặt lau bàn.

"Không sao đâu, tớ sẽ nói lại Bùi Trân Ánh, cậu có thể hướng dẫn tớ mà"

Không bỏ cuộc, đúng thật là chàng trai này quá rảnh rỗi rồi, không phải cậu không muốn hướng dẫn, chỉ là cậu sắp đến giờ tan ca, nên tốt nhất đừng ai làm phiền cậu.

Tại sao chàng trai này lại không nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục trên người và trở về vị trí của mình cùng hai người bạn cao sang bên kia mà thưởng thức nước uống cho thoải mái đi? Tại sao cứ phải nằng nặc đòi làm công việc này chứ?

"Đừng chơi nữa Tiểu Huy, Phác Chí Huân sắp đến giờ tan ca rồi"

Sau khi coi giờ trên chiếc đồng hồ treo trên tường cao, Bùi Trân Ánh đứng dậy bước đến cạnh bên Đại Huy, kéo thân thể dai dẳng ấy về phía mình.

Đúng là mang danh ân nhân không sai, sao mà lại kịp lúc xuất hiện trong mọi tình huống khó xử của cậu thế này.

"Chán nhỉ, lần sau được chứ?"

Tỏ vẻ thất vọng, rồi lại nghiễm nhiên hào hứng với lời đề nghị cho lần sau, đúng là quá khó hiểu.

"Đương nhiên được..."

Đồng ý một cách nhanh chóng cho xong. Cậu trở về làm công việc của mình khi Đại Huy đã buông tha mà về vị trí chỗ ngồi cùng bạn của mình.

-End chương 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro