Chap 3(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thiếu niên thỏ cắn chặt hàm răng, ra sức đánh vật với cái bẫy đang kẹp lấy chân mình. Những cái răng cưa sắc nhọn cào vào da thịt non mềm, để lại những vết thương rỉ máu đầy đau đớn. Và lẽ hiển nhiên, càng hoảng loạn vùng vẫy bao nhiêu thì những cái răng kim loại lại càng ghim sâu vào da thịt cậu bấy nhiêu thôi. Daniel nhìn thấy không khỏi có chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc. Em ơi, làm sao em có thể tự mình thoát ra khỏi đó với những ngón tay nhỏ nhắn không chút sức lực kia chứ. 

Xem ra em cần sói xám này ra tay giải thoát!

Mãi chăm chú, JiHoon lúc này mới nhận ra có người đang đến gần mình. Ấy nhưng lời cầu xin được giúp đỡ còn chưa thoát ra khỏi đầu môi, cậu đã kịp nhận ra đôi tai nhọn hoắc vểnh cao đầy hào hứng trên mái tóc xoăn, và cái đuôi đẹp đẽ ve vẩy của gã trai cao lớn vừa xuất hiện, báo hiệu một mối nguy hiểm khác thậm chí còn đáng sợ hơn cả một tên thợ săn đặt bẫy. 

"S-sói.."

Con mồi nhỏ của Daniel liền tỏ vẻ vô cùng hoảng sợ, tai rũ thấp và cuộn chặt thân thể trông đến là đáng thương. Cậu nhắm tịt hai mắt, trong khi Daniel đã ngồi xổm xuống, thích thú ngắm nhìn mặt mũi tái nhợt đi vì sợ hãi của bé thỏ nhỏ trước mặt.

"Yep, anh đây đúng là sói. Xin chào bé con!"

"A k-không, làm ơn đừng ăn tôi..." "Làm sao đây, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng đói mốc đói meo, một bữa điểm tâm ngon lành như thế này em nói tôi sao nỡ bỏ qua đây!"

Ở những con sói bình thường khác, mỗi khi xác định được con mồi, chúng thường sẽ ngay lập tức tấn công trực tiếp, dùng bộ nanh sắc nhọn xé xác kẻ tội nghiệp dưới chân. Nhưng Daniel khác, gã có thói quen vờn mồi giống với loài mèo. Mỗi khi bắt được mục tiêu, gã vẫn thường chơi đùa với con mồi xấu số đến khi nó kiệt sức thì mới bắt đầu thưởng thức. Daniel luôn cho rằng hương vị khi con mồi hoảng sợ và tuyệt vọng đến tột cùng luôn là thứ ngon lành nhất.

"Được rồi bé con, sao chúng ta không chơi đùa một chút nhỉ, để em có thể cảm thấy đỡ sợ hãi hơn?"

"K-không..aa"

Ngay khi chạm vào làn da mịn màng ẩn một tầng mồ hôi của cậu, gã gần như đã thốt ra tiếng cảm thán bởi xúc cảm mềm mại dễ chịu như tơ lụa dưới những đầu ngón tay. Mặc kệ JiHoon đang gần như là dùng toàn bộ sức lực nhỏ nhoi để vẫy vùng, chống cự lại bàn tay đang chạy loạn khắp nơi của gã trên cơ thể mình, Daniel vẫn thích thú để lại những dấu tay hằn đỏ trên nền da thịt trắng hồng. Daniel cũng nhận ra rằng bé thỏ nhỏ này hẳn là bị đói đến đáng thương, bởi vì có là thỏ yếu ớt đến đâu, thì cậu bé này cũng là một con thỏ đực đã chạm tuổi trưởng thành, không đến nỗi chỉ có thể dùng chút lực cỏn con như có như không này. Ngay khi gã cất đi móng vuốt và định chuyển sang dùng lưỡi thử nếm một chút vị, thì gã nhận thấy tay mình đang bị ngoạm lấy bởi một hàm răng nhỏ xíu.

Ồ, bé con này lại dám cắn một con sói cơ đấy, một việc chưa một con thú nhỏ nào dám làm trước đây. Mặc dù với hàm răng thỏ nhỏ xinh chỉ dùng để nhai rau cải và gặm cà rốt đó thì thịt thô da dày của loài máu lạnh như gã chẳng hề hấn tẹo nào. Nhưng hành động này khiến Daniel trở nên hứng thú vô cùng, gã hơi kích động muốn nếm thử mùi vị của con mồi can đảm này ngay tức khắc. Vờ tỏ vẻ giận dữ, lông mày sắc sảo nhăn lại và khoe ra cho bé thỏ thấy được một bên răng nanh của mình, Daniel quyết định:

"Được rồi, em làm tôi không vui, chơi đùa đủ rồi! Nhập tiệc nào bé cưng!"
Jihoon lúc này đã kịp nhận ra hành động vừa rồi của mình có vẻ đã khiêu khích con sói xám, và nhận thức thêm rõ ràng rằng mình không còn đường trốn thoát khỏi cảnh bị làm thịt. Hối hận, sợ hãi và cảm giác lạ kỳ dâng trào trong lồng ngực khiến cho cậu bật khóc nức nở ngay khi hơi thở lạnh lẽo đậm mùi nam tính của gã chạm vào cổ cậu.

"Đ-đừngg mà-a, cầu-cầu xin ngàii..."

Khuôn mặt đẫm nước, cậu ngước nhìn Daniel bằng đôi mắt ướt long lanh trong hoảng loạn. Điều này khiến Daniel phải dừng động tác vì thắc mắc. Từ lúc đầu, mặc dù bị thương vì mắc bẫy và có vẻ rất sợ hãi vì bị gã đùa giỡn nhưng vành mắt ửng hồng của cậu vẫn không tuôn giọt nước mắt nào. Cậu nhất quyết cắn chặt lấy môi mình, kiên cường chịu đựng, lại còn tự cắn bản thân, nhưng không hiểu tại sao đột nhiên lại có chút lạ lùng. 

Nhưng có vẻ Daniel biết được nguyên nhân rồi. Bởi vì, quái lạ, gã ngay lập tức cảm nhận được có thứ quái quỷ nào đó vừa lao thẳng vào lồng ngực mình, và 'bùm', nhắm ngay nơi ngực trái làm đích mà tạo nên một vụ nổ nhỏ đau điếng hồn. Gần như cùng lúc đó, khứu giác nhạy bén của loài sói cũng bị vây quanh bởi một hương thơm vô cùng ngọt ngào. Lý trí Daniel nhanh chóng tê dại, tuy vậy gã vẫn đủ tỉnh táo biết được.

Con thỏ trắng trước mặt là một Omega, và quan trọng là cậu ta đang trong kỳ phát tình!
"N-này cưng, em là omega sao?"
Tuy rằng Daniel đã từng tiếp xúc với không ít omega đang phát tình, nhưng ngạc nhiên là không một ai có mùi hương đặc biệt như của cậu ta. Trước đây gã chưa từng thấy bản thân mất khống chế như bây giờ, lồng ngực sôi trào hừng hực cảm giác ngứa ngáy, thôi thúc bản năng alpha hành động. JiHoon toả ra hương thơm ngọt ngào dễ chịu của ngọc lan tây, với thoang thoảng hương gỗ thông và một chút vị ngai ngái của cỏ non ướt sương. Đáng lí ra Daniel phải cảm thấy vô cùng dễ chịu, bởi những thứ mùi hương êm ái này đều có mặt trong danh sách yêu thích của gã, nhưng thứ hương thơm JiHoon toả ra lại rất đậm mùi. Nó quyện chặt lấy gã, khiến gã quay cuồng, các giác quan căng thẳng cùng cực vì bị kích thích.

"Thật thơm..."

"Hức-.. l-àm ơn tha cho tôi..."

Mà không riêng Daniel mất đi năng lực khống chế, JiHoon lúc này cũng chẳng thể nghĩ ngợi điều gì khác ngoài mùi vị nam tính nồng đặc và hơi thở gấp gáp nóng bỏng bao quanh cơ thể mình. Một ngọn lửa khô nóng bí bức bốc lên trong cơ thể khiến mồ hôi cậu vã ra như tắm, làn da ửng màu hồng nhạt xinh đẹp.

"Xin ng-ngài.."

JiHoon lặp lại lời cầu xin một lần nữa, mong rằng kẻ săn mồi kia có thể cảm thấy con mồi là mình đây đang trở nên kém ngon miệng và bỏ đi. Cậu cảm nhận được 'nó' đã đến ngay lúc này rồi, cái cảm giác đau đớn quen thuộc đã dày vò cậu mấy ngày hôm nay. Chẳng thể rục rịch nổi chân tay, cậu chỉ có thể cố gắng đuổi con sói này đi, và tìm cách trở về hang của mình chống chọi cho qua nguy hiểm. Ấy là JiHoon ngây thơ nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, nhưng không, Daniel gã sao có thể dễ dàng tha cho con mồi một khi đã nhắm được. Daniel rõ ràng có thể nghe thấy các dây thần kinh kiểm soát não bộ mình đồng loạt đứt phựt hết cả, cả cơ thể lẫn trí óc đều gào thét ra lệnh cho gã phải ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cậu trai trẻ này. Nhưng đột nhiên chẳng phải là "ăn" theo ý định ban đầu nữa rồi!

"Được rồi bé con, để cho tôi."
Và rồi ngay tức thì, đôi môi JiHoon bị chặn lấy bởi một đôi môi khác. Người kia thành thục ngậm lấy bờ môi mọng, bàn tay to lớn đặt trên hông kéo xuống chiếc quần vải thô cứng của cậu, khẽ nhéo vào phần da thịt trắng non lộ ra, thành công khiến JiHoon mở hé miệng đón tiếp đầu lưỡi gã xâm nhập. Sau một nụ hôn dài ướt át, rốt cuộc chút xíu sức tàn chống cự của JiHoon cũng bị hoà tan bởi ham muốn rạo rực đang dày vò cậu đến phát điên.  Kang Daniel cũng chẳng thể khá khẩm hơn, mùi hương mê hồn của omega nằm dưới thân đã khiêu khích ham muốn dục vọng mãnh liệt của gã, và khơi dậy bản năng làm tình có phần hung bạo của loài sói. 

Rõ ràng một phần nhỏ lý trí cậu mách bảo, hãy đẩy cái gã đang động dục trên cơ thể cậu ra và bỏ chạy đi. Ấy nhưng mấy lời đó lại lọt thỏm trong vô vàn lời gào thét của cả cơ thể và phần đông trí não còn lại, bởi chính cậu cũng đang sục sôi trong cơn hứng tình. Con thỏ JiHoon hiện tại chỉ có thể ngây ngốc nằm đó, nhỏ giọng nức nở, vô lực để cho gã sói xám mặc sức thoả thích trên từng tấc da thịt mình. Daniel tựa như phát nghiện xúc cảm mềm mại đàn hồi mà làn da thỏ nhỏ mang đến, cho nên những nơi đôi môi gã đi qua đều để lại vết hồng ướt nước bọt, đổi lại tiếng nức nở khó chịu đầy đáng thương xen lẫn thanh âm rên rỉ nhỏ vụn của người nằm dưới. Môi dưới của JiHoon bị cắn đến chảy máu, và khi hôn Daniel cứ liếm láp không ngừng, tuy vậy hương vị máu càng khiến cho gã ta thêm hung hãn. Bằng chứng là gã sói đã từ liếm mút cơ thể đỏ ửng của cậu, chuyển sang nhay cắn bằng răng nanh sắc nhọn và để lại không ít dấu vết rướm máu.

Ngay sau khi bị gặm cắn thoả thích, đến mức cả cơ thể như bị bao phủ bởi nước bọt và dấu răng, JiHoon vì đau buốt trên da thịt mà liều mình giãy ra khỏi cánh tay của gã sói. Nhưng rất nhanh lại bị kéo trở lại, cậu liền bị lật ngược, ép quỳ bằng hai đầu gối trên mặt đất, bên tai là giọng nói trầm thấp vô cùng quyến rũ và nguy hiểm của Daniel. 
"Có gan cứ giãy tiếp đi, xem tôi sẽ làm gì em!"

Tư thế mông vểnh cao lại càng khiêu khích Daniel trở nên kích động, một bàn tay gã nắn bóp cặp mông trắng nõn, thầm cảm thán nó thậm chí còn tuyệt hơn bất kì đôi gò bồng cỡ đại nào của đám phụ nữ gã từng làm tình. Trong khi đó, bàn tay còn lại đã có ba ngón nằm sâu trong tiểu huyệt xinh đẹp ướt át mời gọi kia mà càn quấy không ngớt. 

Daniel có một đôi bàn tay cực kì đẹp, lòng bàn tay to rộng với những ngón tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng và gân tay chạy dài nổi rõ mỗi khi gã dùng sức. Và những ngón tay đẹp đẽ đó ngay lúc nào đang có một màn chào hỏi tích cực trong hậu huyệt JiHoon.

"Okay, đó là tất cả những gì em cần, bé con ạ!"

Đó là lời thầm thì xen lẫn hơi thở trầm đục gấp gáp JiHoon nghe thấy sát bên tai, ngay trước khi đón nhận một vật lạ xâm nhập cơ thể. Cảm giác đau đớn ngay lập tức lan rộng khiến JiHoon gần như là nức nở với đôi mắt mịt mờ ngấn lệ. 

"Ahh...ah.."

Trước mặt gã là cái gáy trắng mịn và một bên sườn mặt xinh đẹp, viền mắt ửng đỏ, làn da sáng bóng mướt mồ hôi, hơi thở đứt quãng và thanh âm ngọt ngào run rẩy không thể che giấu. Daniel cảm thấy có một chút mềm lòng trước vẻ đẹp long lanh kiên cường kia, nhưng gã chẳng hề có ý định buông tha cho con mồi này, bởi niềm hưng phấn về vật nhỏ dũng cảm này đang dâng trào trong cơ thể rạo rực không thôi. Gã thở ra một hơi thoả mãn bởi sự ẩm ướt và chặt chẽ bao khít lấy thành viên của mình, nhiệt độ hoàn hảo gần như có thể nung chảy và khiến cả hai phát điên lên theo từng nhịp đẩy hông.

"Arghh.. Đúng như tôi nghĩ, em tuyệt lắm bé cưng, chặt khít như vậy ôm lấy tôi, argh, thật là giỏi.."

"Ư.. Không-a..haaa-aah"

Cơ thể JiHoon bị áp trên nền đất lạnh ẩm ướt mà lay động kịch liệt theo nhịp đưa đẩy càng lúc càng có chiều hướng gia tăng cả tốc độ và sức lực, thêm cả sự thô bạo của gã sói alpha này. Ban đầu còn cắn môi để thoát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn, càng về sau, khi hơi thở đàn ông càng nồng đậm và gấp gáp bên tai khiến JiHoon không tài nào khống chế nổi bản thân mình nữa. Những âm thanh gợi tình trong trẻo phát ra từ đôi môi người dưới thân khiến cho Daniel chỉ còn có thể vòng tay xoa nắn hai điểm hồng nổi lên của JiHoon, nương theo đó vực người cậu dậy, để lưng cậu dính sát bờ ngực gã, dễ dàng để day cắn vành tai trắng muốt mềm mại cho thoả. Góc độ va chạm thay đổi lại khiến cho JiHoon kêu động lòng bởi cái thứ nóng bỏng cứng rắn kia càng thuận thế đi sâu. 

Trải qua một thời gian, điểm giới hạn của JiHoon cũng đã bị công phá rất nhiều lần, xem chừng rốt cuộc Daniel cũng đã sắp lên đỉnh cực khoái. 

Thế nhưng lúc này JiHoon lại thôi không còn ngoan ngoãn, bắt đầu giãy dụa trở lại, cố sức thoát ra khỏi vòng kìm hãm của gã ngay trước khi xuất hiện kết và diễn ra quá trình bắn tinh.
Là bởi vì JiHoon đột nhiên nhớ về omega tội nghiệp đã sinh ra cậu - Jimin. 

Những cái đụng chạm nồng đậm vị nam tính của gã alpha này khiến cậu nhớ về những lần Jimin cuộn tròn tự cào cấu thân thể mình, về những cơn đau thấu tận xương thịt mà Jimin đã phải chịu đựng, trong khi đứa bé omega tội nghiệp là cậu đây chỉ có thể ngồi ở một bên, bất lực nhìn mẹ mình dằn vặt đau đớn. Những lúc ấy, cậu lại thêm hận gã alpha tệ bạc sau khi phóng mầm mống phiền phức kia vào cơ thể Jimin và nhẫn tâm in hằn dấu răng trên gáy con người yếu ớt này, rồi lại bỏ rơi omega mà hắn đã đánh dấu dù biết thừa một omega sinh con một mình sẽ khó khăn đến bao nhiêu. Quả thật, Jimin đã trả giá bằng nửa tính mạng của mình để có thể an toàn sinh ra JiHoon, để rồi mỗi đêm lại khóc hết nước mắt ôm con mình vào lòng, cầu nguyện thần linh hãy bảo vệ cho đứa con bé bỏng không may mắn thuộc chủng omega này.

JiHoon đột nhiên cảm thấy sợ hãi, với cái ý nghĩ cậu sẽ bị tên alpha này đánh dấu để thoả mãn bản tính alpha chết tiệt, sau khi gã đã hoàn toàn coi cậu như một công cụ phát tiết thấp kém để xả thẳng cái dục vọng đáng khinh của giống đực. Sau đó, ai mà biết được liệu rằng cậu có giống với Jimin hay không, trở thành một omega cô độc vật lộn với nỗi đau khi không có alpha bầu bạn? Và nếu để gã làm cho mang thai, rồi đứa trẻ sinh ra sẽ như thế nào khi bên cạnh chỉ có mẹ nó- một omega bị ruồng bỏ? Cậu sẽ chẳng bao giờ muốn con rồi sẽ lại bị khinh thường như cậu đâu. Bị ý nghĩ này bao vây, JiHoon chỉ có thể cắn răng cố dứt ra khỏi bản năng thèm khát rút cạn sức lực mà giãy dụa càng mạnh bạo.

"Đừng mà, c-cầu xin anh, đừng bắn bên trong..."

Daniel hơi dừng lại, nhìn vào nơi tiếp nhận đã ướt đẫm chất dịch mà cơ thể omega theo bản năng tiết ra, đôi mi run rẩy và những ngón tay hồng đang bấu chặt lấy nền đất thấm ướt nước mắt của JiHoon. Mặc dù biết rằng JiHoon bé con này khóc lóc thảm thương đến như vậy chắc chắn không phải vì đau đớn nhưng gã vẫn thấy tim nặng trịch.

"Ngoan nào, bé cưng... Em sẽ không xong đâu nếu như không có tinh dịch của tôi rót vào đây... Hiểu không?"- Daniel có chút thương xót, cúi người hôn lên phía sau gáy trắng mịn ướt mồ hôi của JiHoon trong khi bàn tay to lớn khẽ nhéo thịt mông trắng mịn - "Ngoan, một chút thôi, thả lỏng, em sẽ cảm thấy dễ chịu ngay thôi..."
Daniel  đè chặt JiHoon đang tìm cách lùi ra ngoài, rót vào tai cậu thanh âm trầm khàn đục ngầu - báo hiệu sự thăng hoa chạm ngưỡng - trong khi tăng tốc độ ra vào liên tục đến mức khiến JiHoon thần hồn đảo loạn.

"Được rồi, sẽ ổn thôi... Chịu đựng một chút."

"Kh-hông-g,..ah ah.."

Cánh tay rắn chắc như kìm sắt của gã dùng lực giữ lấy thắt lưng mảnh khảnh của cậu, nhưng thanh âm thì lại nhỏ nhẹ an ủi thêm một vài câu. Rốt cuộc cả hai cùng kêu một tiếng thoả mãn. Mà tận sâu bên trong, JiHoon cảm nhận được rất rõ ràng điều lo sợ của cậu: kết xuất hiện, khoá chặt biểu tượng sức mạnh của alpha trong cơ thể cậu. 

JiHoon lại muốn giãy ra, nhưng muộn rồi, một dòng nóng bỏng đặc sệt phóng thẳng vào bên trong cậu, thiêu đốt vành ruột mặc cho cậu kêu khóc. Quá trình bắn tinh kéo dài khá lâu để chắc chắn thụ thai thành công, tạo hoá quả nhiên biết trêu đùa. Trái ngược với sự đổ vỡ trong tâm JiHoon, cậu nghe gã alpha đè trên cơ thể mình thở ra một hơi dài thoả mãn. Và còn chưa kịp định thần, lại một lần nữa JiHoon lại thét lên một tiếng bằng chất giọng khàn đặc.

'Kết thúc rồi...'

Cơn đau đớn rứt da thịt ở đằng sau gáy đi liền với sự thoả mãn trọn vẹn ngay lập tức hạ gục JiHoon bằng một đòn chí mạng. 

Cậu ngất đi. Gã alpha thì chăm chú ngắm nhìn dấu vết hiện rõ trên gáy cậu bằng đôi mắt sáng rực đầy sự nguy hiểm và ham muốn chiếm đoạt, còn cảm giác chiến thắng thì hiện hữu trên khoé môi khẽ nhếch.
"K-không... làm ơn đi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro