Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon nhấc lên mí mắt sưng húp, ập đến đầu tiên đó là cảm thấy đau nhức toàn thân đến không tả nổi, tiếp theo đó là cảm giác kì quái lấp đầy dạ dày, ào ạt gắt gao như sóng gầm. 

Nhắm chặt mắt, đợi đến khi lấy lại được tiêu cự và đại não bắt đầu hoạt động trở lại, JiHoon ngay tức thì xác định được nơi mình đang nằm là một chỗ cỏ tương đối mềm mại dưới bóng một cái cây. Cơ thể nóng rực của cậu được đắp ngang một cái áo lạ lẫm. Thứ đồ này rất thơm, vải lụa mềm mại mang mùi xạ hương nhàn nhạt nhưng mạnh mẽ, làm cho tâm cậu bớt đi phần nào sự nôn nao khó chịu.

Nhưng, của ai vậy nhỉ?

Và tại sao cậu lại nằm ở đây?

Tất nhiên, JiHoon sau đó chẳng cần nhiều hơn ba giây để nhớ ra mọi chuyện đã xảy đến với bản thân. 

Phát tình, kiệt sức, phát tình, bị đói, lại phát tình, và rồi...

Ngay tức khắc thần trí có phần mơ hồ như bị ai đó đánh một hồi chuông kêu tỉnh, nhưng lại càng khiến cảm giác nôn nao khó chịu kia trào ngược họng, ép cậu ho khan vài cái. Bây giờ cậu mới thực sự để ý đến nơi ở phía sau, vẫn còn nhớp nháp khó chịu và một dải dày đặc những dấu hôn xen lẫn vết cắn xanh tím trải quanh đầu vai, lan xuống đùi . 

Phản ứng tiếp theo đó chính là lập tức đưa tay lần ra phía sau gáy, xúc cảm hình vòm rõ rệt trên da thịt khiến JiHoon sững sờ mất một lúc. 

Cậu... bị đánh dấu rồi!

JiHoon bắt đầu hoảng lên, khoé mắt ầng ậc nước và chóp mũi đỏ hồng thút thít. Phải làm sao đây, cậu thậm chí còn chẳng biết gã alpha đã đánh dấu cậu là ai. Không thể bảo vệ được bản thân mình, bị đánh dấu bởi một kẻ xa lạ chẳng rõ, giữa thanh thiên bạch nhật bị thô bạo đè ra, tiếp theo đó thì bị lưu lại dấu răng vĩnh viễn cũng không phai mất này. Và bây giờ, sau khi cái tên đó thỏa mãn dục vọng nửa thân dưới khốn kiếp cùng với cơn ngứa răng chết tiệt, thì lại vứt cậu ở đây. JiHoon biết một omega mồ côi và vô dụng như cậu thì không thể đòi hỏi được yêu thương, cũng không có quyền hạn gì khiến cho người ta phải bận tâm. 

Thế nhưng, vì sao... vì sao nhất định phải đối xử như vậy với cậu.

Cậu không làm gì sai, không dám hại đến ai, càng không dám làm phiền ai. Tự nhận thức rằng sự tồn tại của mình quả thực chính là không tốt lành, hại mẹ mình cực khổ sống trong bao lời gièm pha, bản thân lại yếu ớt vô dụng, thêm cả cái kỳ phát tình phiền phức kia.

Ngay lúc này JiHoon cảm nhận được rất rõ ràng đầu óc quay cuồng mơ màng, trong lòng nôn nao khó chịu, cả cơn nóng rát ở nơi phía dưới, thân thể rã rời bị cơn đói rút cạn sức lực và những dấu vết hãy còn đang rỉ máu trên da thịt tiếp xúc với không khí lạnh thì bắt đầu đau xót vô cùng. Đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là một mình cô độc, không có lấy một ai thương xót để tâm.

Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào bụng, nếu lỡ như nơi này đã có một sinh linh bé bỏng rồi thì sao. JiHoon nhớ rất rõ lúc tên alpha kia đạt được cao trào mà bắn tinh, cánh tay hắn như gọng kìm kim loại giữ chặt lấy cậu, từng đợt chất lỏng nóng bỏng phun trào thiêu cháy vách huyệt, thế nhưng tiến vào sâu bên trong lại dịu dàng làm mềm đi cảm giác căng nóng bức bách của cậu. Cậu cũng vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác đau đớn điếng người xen lẫn vị ngọt ngào thoải mái của hương xạ hương trắng nồng đặc bên gáy khi những chiếc nanh sắc nhọn ấy một phát cắn ngập tuyến mùi hương mẫn cảm thuộc về omega.

JiHoon thu người lại, tự dùng tay ôm lấy bản thân, nằm co quắp trên bãi cỏ âm thầm khóc. 

Bị đánh dấu rồi, nhưng lại không được thừa nhận. Vậy sau này cậu sẽ như thế nào?

Sẽ giống như Jimin, sống cả một đời cô đơn đau đớn ư? Vậy lỡ như cậu thật sự mang thai, vậy rồi đứa nhỏ này sinh ra...

Omega sau khi bị đánh dấu trở nên rất nhạy cảm, đặc biệt yếu đuối. Có lẽ vậy, chỉ nghĩ đến đứa bé tội nghiệp sau này không được thừa nhận, cũng không có cha yêu thương, JiHoon liền khóc đến thương tâm, run rẩy liên hồi.

"Bé con, em sao thế?"

Đột nhiên nghe được tiếng gọi, JiHoon một mặt ướt đẫm kinh ngạc ngẩng đầu, trước mắt là một gã trai cao lớn tuấn mỹ, chỉ mặc độc một chiếc quần dài, để trần thân trên lộ ra bờ vai rộng vững chãi và cơ thể rắn rỏi rám nắng. Mái tóc đen như gỗ mun của gã ướt sũng vuốt ngược lên, nổi bật mắt phượng mày kiếm tinh xảo ngời sáng. Đôi con ngươi màu hổ phách đặc trưng thuộc về loài động vật máu lạnh thường ngày sắc nhọn âm trầm, lúc này hướng về cậu thật dịu dàng. 

"Làm sao lại khóc?"

Gã lại gần hơn, mang theo một cỗ xạ hương trắng mạnh mẽ khiến tim JiHoon nảy lên từng hồi. Cậu vô thức lùi lại phía sau, mặc dù trong thâm tâm không ngừng thôi thúc bản thân tiến lại gần và chìm vào sâu trong thứ mùi hương ấy, thế nhưng nỗi sợ hãi đã ngăn cản JiHoon làm việc đó. 

"Cầu xin anh, đừng lại gần đây!"

Động tác của Daniel ngay lập tức dừng lại, gã có thể thấy được bé con này của gã đang tận lực trốn tránh, liền nhíu mày lộ vẻ không vui, tóm lấy cổ chân nhỏ của cậu kéo về, lãnh thanh thốt ra một câu.

"Còn dám nhúc nhích tôi liền trói em lại."

JiHoon một phân cũng không dám động, cả người căng thẳng nín thờ nhịn xuống cơn uỷ khuất, nước mắt ướt cả mặt, hai mắt đỏ hồng đến là đáng yêu. Tấm áo khoác trên người rơi xuống để lộ da thịt trắng nõn phủ đầy vết xanh tím và dấu răng của chính mình, Daniel tự nhận thức bản thân lúc động tình có biết bao thô bạo, chắc hẳn bé cưng này cũng chẳng dễ chịu mấy. Tim gã đột nhiên mềm nhũn, lực trên tay tự giác giảm xuống một nửa, vươn cánh tay ôm gọn lấy cậu.

"Làm sao? Khó chịu sao?"

"..."

"Nói chuyện, không cho phép em cắn môi!"

"Kh-không khó chịu.." 

Daniel chẳng thể nào rời tầm mắt khỏi đôi môi mọng đỏ rơm rớm máu của cậu bé trong lòng, gã nhịn không được lại cúi đầu hôn liếm. JiHoon bị doạ sợ, giãy dụa muốn thoát liền bị cánh tay hữu lực của Daniel kìm lại, cậu nghe hơi thở hắn phả trên mặt mình.

"Còn dám nói, em xem nơi này sưng lên rồi."

Lúc này mới để ý, đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ của Daniel từ lúc nào đã nhẩn nha xung quanh miệng huyệt đỏ tấy của JiHoon, vuốt ve khiến cậu run lên không ngừng.

"Anh..ngừng tay, thả tôi xuống!"

"Tại sao khóc? "

Bàn tay to lớn của Daniel không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, JiHoon nằm trong lòng hắn, vây quanh là hơi thở âm trầm ổn định và hương thơm xạ hương trắng nồng đậm hữu lực. Cánh tay rắn chắc giữ lấy cậu, không hiểu sao khiến JiHoon cảm giác rất tủi thân, liền xổ hết uỷ khuất ấm ức ra bên ngoài. 

"Tôi cứ tưởng... tôi tưởng, a-anh xong việc rồi..thì đã, ừmm.. đi rồi."

"Bỏ đi sao?"

"a..không.. ý tôi là.." 

Daniel biết, ý cậu là phát tiết xong xuôi và vứt bỏ cậu ở đây như một món đồ xài qua. Trong lòng có điểm xót xa, gã lập tức vòng tay ôm cậu chặt hơn một chút.

"Bé ngốc, tôi chỉ đi kiếm một ít nước sạch về thôi."

JiHoon sửng sốt. "Thật sao?"

Nhưng rồi có vẻ  không tin tưởng lắm với những gì tai nghe, JiHoon cúi đầu nhỉ giọng, "Nhưng mà...anh cũng không cần quay lại mà.."

Nhìn thấy biểu tình ấm ức cụp tai của cậu bé thỏ trắng, sói Niel thấy tim tan thành nước, mở miệng nói tiếp.

"Xin lỗi, làm em đau như vậy là tôi sai, để em một mình cũng là lỗi của tôi, nhưng mà bé cưng này, tôi làm sao nỡ bỏ em lại chứ."

Không nỡ bỏ lại mình? JiHoon ngẩn người, vẫn không rõ ràng ý tứ trong câu nói của tên alpha cường đại này. Rõ ràng gã không cần thiết phải quay lại đây sau khi đã phát tiết xong xuôi. Rõ ràng gã có thể bỏ đi, chẳng cần bận tâm mấy về một omega yếu ớt chẳng rõ ràng nguồn gốc như mình. Thậm chí, gã còn có thể ăn thịt mình tuỳ lúc, mặc dù đa phần thú ăn thịt trong khu rừng này đều đã thôi ăn thịt các con thú khác, nhưng nếu là một tên thỏ trắng phiền phức như cậu biến mất cũng chẳng ai mảy may quan tâm đâu.

Như nhìn thấu tâm tư của vật nhỏ run rẩy trong lòng, Daniel đau lòng nâng khuôn mặt cậu lên, dùng vải mềm thấm ướt lau sạch sẽ những vệt nước mắt bị quẹt nham nhở.

"Em bảo tôi có thể bỏ đi sao, người của tôi ở đây, trái tim của tôi ở đây kia mà."

"Tim...?"

"Đúng vậy bé cưng." - Daniel dùng bàn tay to ôm lấy khuôn mặt ửng hồng của JiHoon, thâm tình mà cất lời -"Bảo bối này, tôi sẽ yêu thương em, chăm sóc em cả đời này."

"Nhưng..."

"Tôi yêu em.."

Nói rồi cường ngạnh ôn lấy JiHoon vào lòng, mà thỏ nhỏ nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, cho nên mới to gan vùi mặt vào lòng Daniel, hít lấy hít để hương thơm người nọ, một hồi lại đau lòng rơi nước mắt.

"Bé con, lại làm sao..."

"Vết cắn.."

"Hửm?"

"Nếu anh làm vậy chỉ vì hmm.. đã lỡ đánh dấu tôi.. thì không cần đâu, tôi không cần.. ừmm... chịu trách nhiệm hay sao cả..." 

Nước mắt vừa lau khô đã ướt, vành mắt hồng hồng cái mũi cũng hồng hồng của thỏ nhỏ khiến Daniel vừa đau lòng vừa thương yêu, gã biết cậu đã lâu không được yêu thương chăm sóc nên bây giờ nghe lời thật lòng có chút không thích ứng. Nhưng làm sao để thỏ nhỏ hiểu được bây giờ, gã sói xám cao ngạo Kang Daniel ngay từ lúc đánh mất lí trí cắn ngập một ngụm ở sau gáy trắng nõn của JiHoon đã nhận ra: đây chính là cái gọi là tình yêu mà cha mẹ gã nói đến, khi nhìn thấy nhau, và nhận ra đây chính là người đó.

"Nếu không là em thì chẳng có thể là ai khác nữa." - Daniel thì thầm.

"sao cơ?"

"Chúng ta, chính là bạn lữ linh hồn, bé cưng ạ."

Bạn lữ linh hồn, JiHoon đã từng được kể về điều này, khi omega và alpha không chỉ được gắn kết với nhau bởi dấu hiệu, mà linh hồn cả hai còn được hoà lẫn vào nhau, mãi mãi không rời. 

Số phận đã định, JiHoon chính là của Daniel.

Dấu hiệu sau gáy loé sáng, JiHoon nghe trong khoang bụng mình rạo rực không thôi. Cậu vẫn chưa thôi kinh ngạc, thật sự có một tình yêu như thế thuộc về cậu sao? Có một con người thuộc về cậu, yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu suốt đời sao? Có lẽ cậu đã nghĩ mình đang mộng một giấc dài nếu như cánh tay đnag ôm lấy mình không rắn chắc và hữu lực đến thế, nếu như mùi hương vây quanh mũi không
nồng đậm cường đại và hơi thở người nọ không trầm ổn vững chãi đến vậy.

"Em là JiHoon.."

"Hoonie, Hoonie, gọi tôi là Daniel, còn nơi này, trong bụng em tên gọi là WooJin đi." 

Daniel dịu dành lên tiếng, bàn tay to lớn đặt bên vùng bụng lép xẹp của JiHoon, gã khẳng định với năng lực bản thân, nơi này chắc chắn nên có một cái tên rồi. Hành động này doạ đến JiHoon, cậu mở tròn xoe mắt thỏ nhìn xuống, rồi đột nhiên nhu hoà mỉm cười, bàn tay nhỏ khe khẽ chạm vào, cuốn lấy những ngón tay to lớn.

"Niel..."

"Hửm?"

"Niel..."

"Tôi đây.."

"Vậy gọi WooJin!"

Hãy thử can đảm một lần nào, cuộc đời này của chúng ta hẳn là số mệnh an bài xong xuôi cả rồi, dây tơ hồng cột linh hồn những kẻ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro