Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JiHoon mang thai bảo bảo của Daniel cũng được hơn bốn tháng. Bởi vì đang ở trong những tháng đầu của thai kì, thời gian này, cậu ốm nghén rất nghiêm trọng. Phần vì thân thể cậu vốn dĩ đã không tốt mấy, phần vì tiểu bảo bối này còn chưa nên hình hoàn chỉnh đã chứng tỏ là một nhóc con thực sự ương ngạnh, đích xác là từ Kang Daniel kia mà rứt ra.

JiHoon yếu đi nhiều, cảm giác lúc nào cơ thể cũng kiệt sức vô lực, cậu ngủ nhiều và bắt đầu biếng ăn. Mỗi bữa ăn đều biến thành trận chiến, Daniel lúc nào cũng toát mồ hôi kì kèo, năn nỉ ỉ ôi, cố để JiHoon ăn nhiều thêm được một chút thịt. Cậu tất nhiên biết ăn đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ tốt cho bé con, cậu cũng cố được miếng nào hay miếng ấy đó chứ, nhưng thân thể yếu ớt ăn uống đạm bạc rau cỏ đã thành quen, cộng với cảm giác buồn nôn cuộn trào trong dạ dày mỗi khi tiếp xúc đồ ăn bổ dưỡng nhiều dầu mỡ, gia vị khiến JiHoon chẳng thể nuốt nổi bao nhiêu. Ăn vào lại ói ra, thỏ nhỏ mỗi ngày lại càng thêm gầy làm Daniel sốt ruột gần chết. Thân thể non mịn vốn đã chẳng có mấy thịt thừa nay lại càng gầy, hai má phúng phính cũng mất tiêu. Chỉ có chiếc bụng nhỏ xinh kia càng thêm tròn là dấu hiệu của tiểu bảo bối mỗi ngày một phát triển. 

Cậu còn nhớ rõ khoảng tháng thứ ba của thai kì, hình dạng thai nhi mới hình thành hoàn chỉnh, trong khoảng thời gian này nguy cơ sảy thai là vô cùng lớn, cho nên Daniel luôn chú ý theo dõi nhất cử nhất động của bé con, miễn cho hai ba con có xảy ra chuyện gì. Ngủ nghỉ sinh hoạt hằng ngày của JiHoon bỗng nhiên đều kè kè một con sói to xác, như một miếng kẹo chewing gum dính ở bên người, thiếu điều chỉ đem bỏ tủ đông rồi mang ra gỡ mới rớt ra. Thức ăn dinh dưỡng cũng là tự gã mày mò tập làm, khi ăn đều phải đem cậu nhét vào lòng, từng miếng đút cho. Ở trong nhà không có người ngoài thì JiHoon còn để mặc cho gã làm gì làm, nhưng mỗi khi ra ngoài, cái con sói kia cũng không ngại mà ve vẩy đuôi dính ở một bên cậu. 

Mặc dù cả khu rừng không ai là chưa nghe qua mối quan hệ của cả hai, nhờ vào lần Daniel cả người toả ra khí tức Alpha nồng đậm nhuốm đầy sự chiếm hữu nguy hiểm, ôm JiHoon với dấu răng còn mới toanh trên gáy ngay sau khi mới bị đánh dấu, chính thức thông báo công khai trở thành bạn đời với chú thỏ Omega này. Kể từ đó mỗi khi cả hai xuất hiện lại trở thành tâm điểm thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, nếu không là ánh mắt ngưỡng mộ Kang Daniel dũng mãnh lừng danh, xen lẫn sự tò mò kinh ngạc bởi một Alpha nổi danh đào hoa như gã lại có lúc ôn nhu bảo bọc một vật nhỏ tầm thường, thì hầu hết là ánh mắt ghen ghét bắn xuyên như muốn đục thủng luôn thân hình bé nhỏ của cậu.Còn JiHoon, tuy là được sủng đến tận trời có vẻ không quen, cứ đỏ mặt khe khẽ đánh vào ngực gã, lí nhí bảo không cần thiết. 

Cái gì không cần thiết, thỏ nhỏ này là bảo bối trân quý nhất đời này về sau của gã, còn bé con xíu xiu trong bụng cậu lại là một bảo bối khác không gì sánh được, là kết tinh quý giá nhất của gã và cậu, cần thiết phải đem cả hai lúc nào cũng mang theo bên người mà nâng niu, dành cho hai ba con JiHoon những điều tốt đẹp nhất. Nhìn bụng JiHoon mỗi ngày lại thêm nhô ra, đẩy áo mặc trên người cậu tròn lên một khối, khỏi phải nói Daniel hạnh phúc đến mức nào đâu, gã nghĩ mình sắp phát điên lên rồi ấy. Chính vì vậy, cuộc sống hiện giờ của gã sói Kang Daniel hào hoa điển trai chỉ còn xoay quanh bé thỏ Park JiHoon với cái bụng tròn bé xinh.

Hiện tại bảo bối nhỏ nằm trong bụng đã được bốn tháng mười ngày, bảo bối lớn mỗi ngày ôm lấy cục xíu xiu, vuốt ve cái bụng tròn ủm mà yêu thương tâm tình, rồi cứ cười tít cả mắt. Chả hiểu hai bảo bối nhà mình nói cái gì, chả hiểu cục bé có nghe được cục lớn thủ thỉ trò chuyện hay không, thế nhưng sói xám Daniel mỗi lần thấy cảnh này thì ngay lập tức lao đến, ôm luôn cả cục lớn trắng tròn với cái bụng bé xinh lọt thỏm vào lòng. Rồi thì ngài Kang của chúng ta vừa yêu thương vừa ghen tị bĩu môi. 

"Xem xem, bảo bảo còn chưa ra đời thì anh đã bị thất sủng rồi, có phải sau này cái thứ bé xíu kia chui ra thì anh bị đá đít đi luôn đúng không?"

"Làm sao em lại đá đít anh chứ?" - JiHoon ngạc nhiên.

Kang Daniel lại một mực làm nũng vùi đầu vào gáy cậu ." Không biết không biết, em hết thương anh rồi, tại bé cưng hết đó."

JiHoon phì cười, " Anh làm cha rồi lại còn đi ghen tị với cục cưng hả?"

"Ai bảo em không để ý anh..." - Sói cụp tai ra vẻ uỷ khuất cọ cọ gáy cậu chán chê lại chuyển thành gặm gặm vành tai ửng hồng.

"Aa.. em xin lỗi mà."

Daniel được nước lại lấn tới, phả hơi thở nóng rực lên gáy JiHoon, vừa hôn vừa liếm lên dấu răng hằn rõ trên gáy cậu. " Hừ, cục cưng papa cảnh cáo con, đừng có mơ mà cướp JiHoonie nha nhóc con, ba con là của papa rồi."
Gáy là vùng nhạy cảm nhất của JiHoon, bị Daniel công kích khiến cậu có chút vặn vẹo né tránh. Ngay lập tức lại bị giữ lại, nghe gã thì thầm bên vành tai.

"Bảo bối, argh, em đừng quậy, anh không xong rồi..."

JiHoon tức thì sững người, lúc này mới để ý đến cái vật cứng ngắc nóng hổi mình đang ngồi lên. Bởi vì bị ôm ngồi vào lòng, mông thịt mềm mại của cậu đè trên gậy gộc của hắn, cậu lại còn không hay biết mà vô tình vặn vẹo xoay mông, áo bầu rộng rãi xộc xệch lộ ra da thịt trắng ngần, tạo ra lực sát thương mạnh mẽ giáng xuống Kang Daniel. 

"Niel... anh cương rồi..." Cậu khe khẽ hỏi, mặt mũi đỏ đến lợi hại.

Thực ra Daniel mới chỉ nếm được mĩ vị tuyệt trần mê hồn điên đảo kia trên thân thể JiHoon một lần, đã phải cấm dục hơn ba tháng tiếp theo. Có trách cũng là trách bản thân gã quá mức dũng mãnh, lần đầu cùng bảo bối lăn cỏ đã ngay lập tức "dính". Sau lần đó bác sĩ trừng mắt nói ba tháng đầu cái thai còn yếu, cảnh cáo gã không được ngoe nguẩy đuôi động chạm gì JiHoon cho hết thời kì đầu, nếu không bảo bảo khó giữ được. Gã chỉ có thể răm rắp vâng lời, mỗi ngày vuốt mặt thèm thuồng con thỏ trắng xinh đẹp " ngắm chứ không ăn" trước mặt. Nhưng thỏ thỏ Hoonie từ ngày mang thai không hiểu sao lại toả ra một loại sức hút mê người, làn da thêm non mềm mẫn cảm, đôi mắt trong veo càng thêm vài phần ướt át câu nhân, cả người đều mang hương vị lười biếng cuộn tròn khiến người ta ngứa ngáy mà yêu thương hết mực. Daniel vốn dĩ sinh lực mạnh mẽ khó alpha nào bằng, trước đây sinh hoạt tình dục vô cùng thoải mái, muốn nam nữ loại gì cũng được, hiện tại khí huyết dâng trào chỉ có thể triệt để tự tìm một góc chui vào giải quyết. Đừng nói tới một Kang Daniel chinh chiến trăm trận huy hoàng, ai cũng nguyện ý được nằm dưới thân, chưa bao giờ ngược đãi người anh em (:v) của chính mình, bây giờ chỉ còn lại sói Daniel cụp tai tội nghiệp, vừa hít hà hương thơm trên cơ thể bảo bối nhà mình đang ngủ say, vừa tự an ủi. 

"Ngoan, cho anh ôm một lát thôi, đừng động..." 

Vừa thở dốc vừa gặm gặm bờ vai trần lộ ra của JiHoon, gã đưa một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của thỏ nhỏ đặt lên cậu em ngỏng cao đầu của mình. "Nào, bảo bối..argh, giúp anh."

JiHoon bị tay còn lại của gã sờ mó đến nóng bừng toàn thân, các ngón tay thon dài nắm lấy vật dữ tợn gân guốc kia chầm chậm lên xuống, bên tai là hơi thở nóng rực nặng nề của Daniel. Một hồi lâu, cái cậu nhóc trong tay vẫn như cũ không đổi, nóng hầm hập và cứng đến đáng sợ. JiHoon thầm trách bản thân thiệt vô dụng, có chuyện làm hài lòng alpha của mình cũng chẳng thể làm nổi, xem chừng gã chẳng thể nào thoả mãn nổi chỉ với chừng này. Còn Daniel thấy tay bảo bối ra sức xoa nắn đùa giỡn cự vật của mình, cố gắng lấy lòng mình, đau lòng thì cũng có, mà lại càng thêm dục hoả đốt người. Sợ rằng còn dây dưa thêm khắc nào thì bản thân sẽ càng mất khống chế thêm mà lao vào đánh chén thịt thỏ, thân thể bảo bối mang thai yếu như vậy, vạn nhất động đến cục cưng trong bụng, nhỡ như hai ba con JiHoon có mệnh hệ gì. Nghĩ tới đó thôi, Daniel thà liệt dương còn hơn, cho nên gã thở dài, gỡ tay bảo bối ra để cậu nghỉ ngơi, còn phần mình với cục nợ này đành đem vào dội nước lạnh vậy. 

"Thôi bảo bối.. em nghỉ ngơi đi."

JiHoon bất ngờ bị đẩy ra, nghĩ rằng Daniel đang giận liền ngồi xuống, có chút gấp gáp. 

"Niel.. em dùng miệng giúp anh.."

"Không, JiHoonie, đừng chạm anh!"

Môi mọng vừa chạm vào đỉnh quy đầu lại bị kéo ra, Daniel dứt khoát đem bảo bối nhà mình đặt lên ghế, còn hắn đem quần kéo lại che đi vật sưng to. Giọng gã khàn đục hẳn, mắt cũng phủ một màn sương, khe khẽ xoa đầu JiHoon rồi quay lưng đi ra ngoài, bỏ lại Hoonie ngồi thừ trên ghế, khoé mắt lo lắng đỏ ửng.

"Daniel chán ghét em sao..."

Lại nói Omega trời sinh bản tính yếu ớt phục tùng Alpha, nhất là Alpha thuộc về mình lại càng thêm dựa dẫm tin tưởng hết mực. JiHoon cũng đối với Daniel ngoài yêu thương ra còn có xu hướng phục tùng, mấy lần cậu muốn dùng miệng phục vụ gã đều bị gã đẩy ra. Mặc dù cái trò phục tùng này thường mang đến cảm giác chiếm hữu vinh quang khiến Alpha vô cùng hài lòng, Daniel cũng không ngoại lệ, gã cũng vô cùng hưởng thụ được phục vụ bằng miệng, chẳng qua làm sao Daniel nỡ để cho bảo bối làm việc ấy được kia chứ. Gã nâng bảo bối như trứng, hứng còn hơn hoa, sao nỡ để bảo bối quỳ xuống phục vụ mình được. Bảo bối đã chịu nhiều uỷ khuất như vậy, gã không thể cho phép chính mình cũng không trân trọng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro