Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon vẫn luôn canh cánh chuyện mình không thể thoả mãn Daniel. Cậu hiển nhiên biết rõ một alpha về phương diện tình dục có biết bao nhiêu là ham muốn, huống hồ Daniel còn là một con sói trưởng thành dũng mãnh mang dòng máu cai trị thuần chủng, khỏi phải nói nhu cầu chuyện đó của gã cao đến cỡ nào.  Cậu mang thai bảo bảo, khó có thể tiếp nhận hoan ái, chỉ có thể dùng tay hoặc khẩu giao giúp gã giải toả. Thế nhưng Daniel xem ra không quá hưởng thụ được hầu hạ kiểu này, gã luôn đẩy cậu ra, thà ngâm nước lạnh còn hơn là để cậu giải quyết cho. 

Thực ra JiHoon luôn cảm thấy Daniel ở bên cạnh mình rất là uỷ khuất. Gã xuất sắc như vậy, trước đây hào hoa phong lưu bao kẻ theo đuổi, về phương diện kia mạnh mẽ phóng khoáng, không bao giờ tự ngược đãi bản thân, bạn tình của gã nếu không xinh đẹp như hoa thì chính là quyến rũ yêu mị. Vậy mà bây giờ gã lại đáng thương đến độ phải tự giải quyết trong nhà tắm.

Thực ra cậu cũng có thể cho gã mà, nếu Daniel muốn cậu hầu hạ người anh em danh giá này cậu tất nhiên rất vui vẻ. Thoả mãn Alpha là chuyện nên làm của Omega, làm tình cùng nhau đó chính là hạnh phúc của những cặp đôi yêu nhau, huống hồ bọn họ đã kết hôn, đây hẳn là bổn phận của người bạn đời như cậu. JiHoon đương nhiên hiểu, Daniel hoàn toàn chỉ muốn bảo vệ cậu và bé con trong bụng, nhưng phản ứng của gã gần như là triệt để né tránh cậu, chỉ cần chạm vào lại như phải bỏng chứ đừng nói đến việc gì có thể phát sinh.

Khiến cho JiHoon dần cảm thấy bất an. Daniel không chạm vào mình, càng ghét mình chạm vào đến như vậy rồi sao?

Cậu cắn răng, hai mắt đỏ lên nhìn về cửa phòng tắm, có lẽ Daniel đã bắt đầu chán ghét thân thể vô dụng yếu ớt này của cậu rồi.

Daniel rất nhanh trở ra, đầu tóc xoăn đen ướt sũng và hai cái tai sói ngạo nghễ, gã lại gần JiHoon đang ngẩn ngơ cuộn tròn lọt thỏm giữa mớ thảm len bên cạnh cửa sổ, một phen ôm hết vào lòng. Bây giờ trời sắp vào đông, thời tiết khô lạnh khiến đám cây cối ngoài cửa sổ cũng dần trở nên xám xịt trơ trọi.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi."- Gã hôn lên chỏm tóc nâu mềm, thủ thỉ - "Là anh tuỳ hứng, anh không nên như vậy, lần sau sẽ không vậy nữa."

Là tuỳ hứng? Lần sau sẽ không như vậy nữa sao? Vậy ý gã...

"Anh Daniel..."

"Hửm.."

JiHoon ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điển trai kia, cười yếu ớt. "em xin lỗi."

"Làm sao lại là lỗi của em, bảo bối." Gã ngạc nhiên, nhưng rồi để phá tan bầu không khí bỗng chốc nặng nề, gã lại nhanh chóng nghiêm mặt nói đùa một câu. "Nếu em có lỗi, thì chỉ có một lỗi, đó chính là quá đáng yêu!"

Nói xong còn véo yêu chiếc mũi hơi ửng đỏ của cậu. 

"Hmm đau..."

"Thôi được rồi, ăn chiều ăn chiều nào, hôm nay chồng em sẽ làm cho em và cục nhỏ salad rau củ tuyệt ngon!"

JiHoon thu người dựa vào gối mềm êm ái, nhìn theo vóc dáng cường tráng của gã sói vừa vò mái đầu xoăn rũ nước gợi cảm vừa cài nút tạp dề trong bếp, bàn tay âm thầm siết chặt dưới chăn len.

Bẵng đi vài ngày sau, Daniel lúc này vẫn không tài nào hiểu nổi.

Gã chỉ cảm thấy JiHoon vài ngày nay là lạ, mà cũng chẳng hiểu lạ chỗ nào. Cậu hay ngồi một mình ôm cái bụng tròn, viền mắt lấp loáng như có nước, nhưng khi Daniel lại gần thì ráo hoảnh, chỉ có nụ cười nhợt nhạt không rõ. Cậu không quấn người như trước, nhưng ngẫu nhiên sẽ làm như vô ý mà cọ xát thân thể với gã. Và khi gã quay lưng, cái con thỏ nhỏ đó cứ nhìn gã bằng ánh mắt nóng rực mà quên rằng  giác quan nhạy bén của loài động vật săn mồi sao có thể bỏ qua vài thứ nhỏ nhặt này.

Cả tối nay nữa.

Daniel mặc áo ngủ nằm ngửa ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn thỏ trắng nhà gã sau khi ra khỏi phòng tắm thì đứng ở trước giường bắt đầu một màn thoát y.

Không biết là học từ nơi nào ra, lắc lắc cái mông thịt trắng trẻo non mịn, còn có một cái đuôi trắng muốt bông xù.

Đường cong lưng nuột nà, còn có một cái bụng nhỏ hơi nhô lên.

Tai thỏ xinh xẻo trên mái tóc nâu mềm ẩm ướt tán loạn, đôi vai trần xinh đẹp và cái gáy thơm thoang thoảng hương sữa tắm Daniel thích nhất đều hơi ửng hồng vì chủ nhân đang xấu hổ đến không thôi.

Tai thỏ cụp xuống, mắt ướt long lanh không dám nhìn thẳng vào Daniel nhưng cánh môi đỏ mọng thì bị răng cắn lấy như một hành động quyến rũ người ta đến phạm tội.

"N-Niel..."
"Em.. phát tình sao? Nhưng sao anh không cảm nhận được pheromone của em?"

"K-hông, em không.."

"Vậy em làm sao vậy?" Ánh mắt Daniel dần tối lại.

"Niel, em.." - JiHoon cắn môi, đạp lên mớ quần áo vương vãi trên sàn, leo lên giường tiến về phía gã. "Chúng ta...làm- làm tình đi.."

Hành động thoát y câu dẫn người này giống như chỉ đơn giản là cởi xuống áo pyjama, quả thực vô cùng vụng về lúng túng, lại chẳng có chút nóng bỏng gợi tình như trước đây Daniel từng thưởng thức qua. JiHoon cũng biết Daniel đã thấy qua không biết bao nhiêu mỹ nhân gợi cảm biểu diễn mấy màn tình sắc này, cho nên nói mặc dù lấy hết can đảm cùng mặt mũi ra dành cho đêm nay, nhưng cậu biết chút trò vặt này của mình so ra không đặc sắc mấy. 

Chỉ là JiHoon chẳng ngờ đến chính là, Daniel thế nhưng lại nổi giận với cậu!

"Em làm gì thế, mau mặc quần áo vào!"

Gã to tiếng, nghe ngữ khí có vẻ rất giận, JiHoon hơi hoảng theo bản năng ôm lấy bụng hơi rụt người lại. Daniel một bước nhảy từ trên giường xuống, bước tới nhặt pyjama rơi trên sàn đem khoác lại cho cậu. 

"Lần sau đừng làm ra mấy trò như vậy!" - Gã vẫn lớn tiếng giận dữ.

JiHoon bị quát chỉ có thể cuộn tròn ngồi trên giường, tai thỏ trắng muốt rũ xuống trên mái tóc nâu. Daniel bắt đầu hối hận.

"Tự nhiên lại bày ra mấy trò này làm gì, đừng nghịch nữa. Ngoan, khuya rồi, mau đi ngủ." 

Thấy có lẽ đã doạ sợ JiHoon đến mặt mũi trắng bệch, giọng Daniel bất giác nhu hoà hơn,, gã điều chỉnh tâm tình, thở dài một tiếng, sau đó mang cậu đặt nằm cẩn thận rồi đắp chăn chèn gối, nhưng khuôn mặt gã vẫn khó coi vô cùng. 

"Em xin lỗi..." - JiHoon chỉ có thể vùi mặt vào gối, lí nhí phát ra mấy tiếng.

"Được rồi, là anh không tốt, doạ em rồi. Em đừng nghịch là được. Ngoan, ngủ đi." - Cậu nghe gã thở dài, cảm giác được bàn tay to lớn quen thuộc ở trên bụng mình xoa nhẹ vài cái, rồi ngay lập tức hơi ấm bao trùm liền biến mất, giống như hận không thể tránh xa cậu một chút. 

"Niel, anh đi đâu vậy?" - Lúc cậu bật dậy hỏi thì tay Daniel đã đặt lên nắm cửa.

"Em ngủ trước, một lát nữa anh sẽ về."

"Niel, anh đừng đi, em xin lỗi mà..." - JiHoon đã gần như bật khóc.

"Đừng nháo, mau ngủ đi." - Ấy nhưng gã vẫn đẩy cửa đi, thậm chí còn chẳng quay đầu nhìn lại.

JiHoon đỏ mắt nhìn cánh cửa phòng vừa khép lại, cảm thấy trái tim đau như muốn vỡ ra. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn ướt đẫm gò má. Cậu cuộn tròn ôm lấy bụng, khe khẽ nức nở.

Chắc hẳn vừa nãy cậu làm mấy trò rẻ tiền đó, Daniel chán ghét đến cũng không chịu nổi ở cùng cậu một chỗ nữa. Đây là lần đầu gã to tiếng với cậu, tức giận với cậu, cũng là lần đầu để cậu một mình vào buổi tối. Daniel cũng không ở lại cạnh cậu mà bỏ đi. Đến Daniel cũng chán ghét loại vô dụng yếu ớt như cậu, là tại cậu phiền phức khiến gã không thể chịu nổi ư? Phải rồi, nước mắt JiHoon càng chảy nhiều thêm, Park JiHoon, mày làm gì lại có quyền đòi hỏi được yêu thương đến mức ấy cơ chứ. Người như Daniel chỉ cần chịu nhìn đến cậu thì đã may mắn lắm rồi, làm sao lại có thể đòi hỏi nhiều như thế.

Daniel, em xin lỗi mà. 

"Bảo bối, là baba phiền phức chọc giận bố con rồi, baba xin lỗi." Cậu khẽ khàng vuốt ve bụng mình, rồi vội vàng dùng tay lau nước mắt, leo xuống giường. "Là baba làm sai, nên chúng ta phải đi tìm bố về để xin lỗi bố."

Thân hình nhỏ gầy chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh lao ra khỏi nhà, lung lay trong từng cơn gió đêm lạnh buốt. JiHoon lần theo cảm giác về mùi xạ hương trắng nhàn nhạt trong không khí mà đi, rốt cuộc đến được công viên. 

"Daniel sao lại đến chỗ này nhỉ?" - JiHoon co rụt vai vì lạnh, bước dần đến một tán cây cao nằm khuất góc nơi mùi của Daniel mạnh nhất.

Và rồi còn chưa kịp thắc mắc thêm gì khác, JiHoon như chết lặng bởi những gì đập vào mắt.

Hương xạ hương trắng nồng đặc trong không khí, trộn lẫn thứ mùi hoa hồng gay gắt. Bóng lưng cao lớn vững chãi quen thuộc bao phủ lấy một thân hình nhỏ bé khác trong vòng tay. Người thấp hơn nhón chân vòng tay ôm lấy cổ gã, mà đôi tay gã mạnh mẽ ở trên hông người ta cũng thật chọc người.

Không thấy được khuôn mặt người được ôm trong lồng ngực, cái JiHoon thấy được rõ ràng lại là khuôn mặt điển trai quen thuộc đến từng đường nét kia, thấy được gã cúi đầu hôn môi kịch liệt. 

Bụng đột nhiên quặn đau đến nỗi JiHoon phải cúi gập người ôm lấy. Nước mắt ướt đẫm gò má, cậu chỉ còn có thể lảo đảo quay người chạy đi. 
------------------------
Nếu Tem có sai chính ta hay sót chỗ nào thì nói giúp Tem với ~~~~
Giờ mắt Tem mờ luôn rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro