Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm cái quái gì vậy?" Daniel một phen đẩy xuống cậu trai tóc đỏ đang đu trên người mình mãi không buông. Không chỉ cố miết lấy cánh môi Daniel, cậu ta còn cố tình ma sát thân dưới của hai người. Cơn dục hoả hừng hực khiến đầu óc gã xoay mòng

"Em nhớ anh.." - Cậu ta khe khẽ chạm những ngón tay thon dài lên đôi môi mọng đỏ bóng loáng nước bọt, cũng không biết là nước bọt của ai.

"Tôi nhớ đã nói rõ ràng lắm rồi, June, tôi cũng tin cậu hiển nhiên nhớ rằng chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt." - Daniel cố giữ bình tĩnh, cảm giác trên môi khiến gã chán ghét vô cùng

"Em có thể lại làm bạn tình của anh, thoả mãn anh.." - June liếc nhìn đũng quần đang hưng phấn của gã, bàn tay xinh đẹp vươn ra muốn chạm vào lại bị tránh né.

"Cách xa tôi một chút." 

June là người tình cũ của Daniel, một Omega vô cùng quyến rũ. Cậu ta là một con mèo rừng xinh đẹp giảo hoạt với mái tóc đỏ mềm mại, thân hình nóng bỏng và đôi tai nhọn độc đáo. Và khỏi phải nói ở trên giường cậu ta phóng đãng yêu kiều thu hút giống đực cỡ nào, đến lão luyện như Daniel trước đây còn chết mê chết mệt thân thể uyển chuyển như nước này ấy chứ. Cho nên chuyện June là bạn tình cố định của Daniel trong suốt một thời gian dài hoàn toàn không gây ngạc nhiên mấy.

Nhưng đó là chuyện trước đây, từ khi xác định quan hệ bạn đời với JiHoon, các mối lằng nhằng trăng hoa cá nước kia của gã đã bị triệt để giải quyết sạch sẽ. Cả June từng được sủng ái hay là ai ai khác cũng đều bị ném ra sau đầu. Mà hầu hết tất cả mọi người khi đó nhìn vào cách Daniel ôm lấy một JiHoon yếu ớt, mạnh mẽ tuyên bố "người này ai cũng đừng hòng đụng" thì ai nấy đều mười phần minh bạch bản thân nằm mơ cũng không có lấy một cái liếc mắt của gã Alpha anh tuấn cường đại nhất vùng. Cho nên sau đó cũng không có ong bướm dập dờn nào lại dám lai vãng ở gần hai người bọn họ, có ái mộ Daniel đến đâu cũng đành chịu. Mấy mối tình xác thịt lâu năm của gã cũng êm đẹp tản đi, ai cũng không gây phiền phức, chỉ coi như có được một đoạn ân ân ái ái cùng Kang Daniel đã là một loại hồi ức đẹp đáng tự hào. 

Chỉ có June, bao lâu không gặp, cho đến lúc nãy Daniel ôm một thân bừng bừng hưng phấn ra khỏi nhà, phơi mình trong gió đêm lạnh lẽo để ổn định đầu óc, không hiểu tại sao cậu ta lại đột ngột xuất hiện rồi ôm lấy gã.

Bị thái độ cự tuyệt lạnh lùng của gã doạ sợ, cậu ta đành phải lùi về sau. "Anh Daniel, em rất nhớ anh, để em quay lại bên cạnh anh có được không."

Daniel vuốt mái tóc đen, cơn dục hoả đốt người khiến thái dương hắn đẫm mồ hôi mặc cho gió đêm lạnh buốt phả trên da thịt.

"Tôi không cần bạn tình. Chắc cậu cũng biết rồi, tôi hiện đã có bạn đời."

"Thế nhưng em xem bạn đời của anh còn không có thoả mãn được anh, vô dụng như vậy, làm sao xứng..."

"Câm miệng!" Còn không để cậu ta nói hết câu, cánh tay Daniel đã chặn lại ở cổ họng cậu ta.

"Hức..anh Daniel.. khụ, khụ. Để em.. em có thể thay cậu ta.."

Daniel nghe đầu mình nóng lên, gã gằn từng tiếng. "Cậu, khôn hồn thì im ngay!"

June im bặt, ánh mắt chăm chăm như lửa đốt nhìn Daniel chật vật, thế nhưng bàn tay mềm như nước lại lướt trên cánh tay rắn chắc đang siết cổ mình. Tuy hương hoa hồng toả ra từ cậu ta có hơi gay gắt, nhưng không phủ nhận rằng thứ mùi hương này thuộc trong số ít thứ mà Daniel khó tính yêu thích. Đặc biệt là cơ thể mềm dẻo không ngừng lắc lư trước mắt gã, đều khiến tâm trí gã loạn cào cào, tay cũng buông lỏng.

"Anh Daniel.."

Cảm giác được hơi thở hỗn loạn của Daniel, June càng được đà sấn tới, thân thể mềm mại cọ bên người gã, nỗ lực phát ra hương hoa hồng của bản thân. Và Daniel dính bẫy thật.

Gã gần như không thể kiểm soát nỗi bản thân, cánh tay vươn ra bóp lấy vòng eo không ngừng lắc lư câu dẫn kia. Mà cậu ta chỉ chờ có vậy, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ Daniel rướn người cầu một nụ hôn nóng bỏng. Giây phút hai cánh môi chạm nhau, Daniel bỗng nhiên điếng người phát hiện ra một mùi hương vô cùng quen thuộc lẫn giữa hương hoa hồng nồng nàn.

Đó là mùi ngọc lan tây ngọt dịu với thoang thoảng hương gỗ thông ấm áp. 

JiHoon!

Daniel như bừng tỉnh, một cước đạp kẻ đang ôm lấy mình xuống, quay người nhìn về phía hương thơm dịu ngọt ấy chỉ thấy được một bóng lưng nhỏ chật vật bỏ chạy. Tất cả những gì gã có thể nghĩ đó chính là: Chết tiệt! JiHoon đã ở đó và chứng kiến hành động khốn nạn của mày rồi Kang Daniel!

"JiHoonie!!"

Gã sói alpha nghe lòng mình quặn lại, hỗn độn một mớ đủ loại xúc cảm, có sợ hãi có hốt hoảng, cũng có đau đớn có hối hận. Gã như nín thở, chỉ có thể vừa gào lên vừa chạy thục mạng về phía cậu.

"JiHoonie em đứng lại đó!"

"JiHoon! Nghe anh giải thích đã, làm ơn đừng chạy!"

"JiHoonie, không phải vậy đâu, nghe anh nói."

Cái bóng nhỏ vẫn liều mạng xông về phía trước, như hận không thể tránh xa khỏi tầm mắt gã càng sớm càng tốt.

"Đừng chạy, em cẩn thận chút!"

Daniel vừa dứt lời đã thấy JiHoon hụt chân ngã sấp xuống, nhưng rồi ngay lập tức lại bò dậy tiếp tục chạy. Trái tim gã như vọt ra khỏi lồng ngực, liền phát rồ tăng tốc độ, chẳng mấy chốc khoảng cách giữa cả hai đã vô cùng ngắn.

"Đừng chạy nữa! Ngoan, Hoonie, cẩn thận tiểu bảo bối!"

JiHoon không nghe lọt tai, hai tay ôm lấy bụng, đầu gối trầy xước ẩn ẩn đau, chỉ có thể ra sức cắm đầu chạy về phía trước, cố gắng tránh khỏi khí tức alpha áp bức quẩn quanh. Cho dù có là loài thỏ, nhưng chút sức cỏn con của một omega trong vai con thú yếu ớt, lại đang mang thai làm sao đọ lại một alpha săn mồi bừng bừng lửa giận. Rất nhanh cánh tay JiHoon bị bắt lấy, cả cơ thể cậu ngã về phía sau ngay tức thì nằm lọt thỏm trong lồng ngực quen thuộc, xạ hương trắng thơm nồng mạnh mẽ mà dịu dàng cũng theo đó bao vây JiHoon.

Mùi hương dễ chịu cùng hơi thở quen thuộc liên tục phả bên gáy khiến lòng JiHoon thấy ngứa ngáy. Thế nhưng mùi hương này vừa nãy đã quấn quít hoà trộn cùng hương hoa hồng toả ra từ người khác, bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo cậu vừa nãy cũng đã ôm lấy vòng eo người khác. Chỉ cần nhớ tới lại khiến tim JiHoon đau đến mắt nhỏ lệ. Cậu khe khẽ giãy dụa, lại bị cánh tay Daniel mạnh mẽ giữ lấy.

"Em làm cái gì mà phải chạy như vậy? Quên mất trong bụng còn có cái gì rồi sao? Không nghĩ cho bản thân em cũng phải nghĩ cho con chứ!" - Đương sẵn cơn khó chịu ngổn ngang trong lòng, Daniel mới không suy nghĩ đã lớn tiếng quát người trong lòng.

Mà JiHoon bị quát đến ấm ức rơi lệ, cậu dứt khoát giãy ra, tay ôm lấy bụng, cúi đầu.

"Em xin lỗi.."
Lời vừa nói ra Daniel đã triệt để hối hận, lúc này gã mới luống cuống ôm lấy cậu. Gã đúng thật là điên rồi mới vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng bản thân gây ra lỗi lầm lại còn tỏ thái độ với cậu.

"Không phải anh cố ý, đừng khóc. Xin lỗi em.."

"Anh đừng chạm vào em.." JiHoon thút thít.

"Được rồi... bảo bối em đừng nháo nữa.." Daniel lại không kiềm chế mà lên giọng. "Là ông xã sai, nhưng em nghe anh nói một chút có được hay không?"

Nháo? Cậu không có nháo, từ đầu đến cuối cậu cũng không có làm gì sai, cậu chỉ ấm ức. Gò má JiHoon ướt đẫm, cũng không giãy ra, chỉ an tĩnh ở trong lồng ngực Daniel run rẩy rơi lệ, ngược lại càng khiến gã đau lòng không thôi.

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh không tốt, anh bại hoại, thực xin lỗi bảo bối. Ngoan, nín đi."

Daniel cẩn thận ôm lấy JiHoon, cậu tự cuộn lấy bản thân, bảo vệ bụng, nước mắt rơi nóng hổi trên cánh tay gã.

"Anh không có ý phản bội em, anh cũng không muốn lừa dối em. Anh yêu em nhất mà bảo bối, chuyện vừa nãy em thấy chỉ là ngoài ý muốn thôi. Em phải tin anh." 

"Anh ôm người đó, hai người hôn nhau.."

"Anh sai rồi, bảo bối, chỉ là ngoài ý muốn bị hấp dẫn..."

Nghe đến ba chữ "bị hấp dẫn" càng khiến JiHoon run rẩy, gã mới vội vội vàng vàng vuốt lưng cậu trấn an. "Không có không có, anh chỉ yêu mình em thôi."

Mãi một lúc sau JiHoon mới ngước mắt lên nhìn Daniel, nhỏ giọng.

"Niel là Alpha, nên anh có thể có bao nhiêu Omega anh muốn. Nhưng mà em là Omega, em chỉ có mình Niel thôi..."

Daniel đau lòng không dứt, một bên nhấc lấy cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt gã, một bên chùi gò má đẫm lệ của cậu.

"Anh biết, anh yêu JiHoonie nhất. Anh cũng chỉ có JiHoonie thôi."

"..."

"Tin anh không?" Gã hỏi, rồi hôn nhẹ lên mi mắt đỏ hồng của JiHoon.

"Em tin anh.." Đối diện với ánh mắt thâm tình của gã alpha thuộc về mình, JiHoon chỉ có thể gật đầu.
Daniel mỉm cười ôm thật chặt lấy thân ảnh nhỏ, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Giữa hai người là một sinh linh bé bỏng vừa thành hình.

Như đột nhiên nhớ ra điều gì, JiHoon vội vàng nhổm dậy khỏi người gã, tai thỏ cụp trên mái tóc nâu.

"Nhưng mà Niel không có...ừm.. chúng ta lâu như vậy... không có làm.. cái đó... Niel chán ghét em rồi sao?"

Daniel nghe chỉ biết ngớ người. Chính gã cũng không ngờ bé con lại để ý đến chuyện này. "Làm sao anh lại chán ghét em, bảo bối."

"Vậy tại sao anh..?"

Gã mỉm cười, bàn tay to lớn xoa cái bụng nhỏ gồ lên. "Anh chỉ sợ cục cưng này lại làm sao, đến lúc đó hối hận cũng không kịp."

"Anh cũng không để em giúp anh..." Bé thỏ lại phụng phịu.

"Không được, việc uỷ khuất như vậy không để cho bảo bối làm!" Tên sói xám cười xấu xa. "Sao vậy, bảo bối thực khát cầu ông xã làm em sao?"

"Không-g có..." 

Cậu xấu hổ vùi mặt vào lòng gã lí nhí đáp, Daniel thấy thì thật vui vẻ, gã hôn một cái lên trán cậu.

"Ông xã cũng nhớ em phát điên, còn nhớ cả chỗ kia của em hút ông xã sảng khoái đến mất hồn, hút chặt đến anh không rút ra nổi."

"A-anh hạ lưu..."

"Nhưng mà làm sao đây bảo bối, anh còn phải đợi cục này chui ra mới lại được làm em, có phải quá uỷ khuất không..."

"Thực ra..." - Mặt JiHoon hoàn toàn giấu trong ngực Daniel, nhưng nhìn vành tai và cần cổ trắng nõn đều đã biến thành màu hồng liền biết cậu xấu hổ cỡ nào. "Bé cưng đã hơn bốn tháng, ư.. chúng ta đã v-vượt qua ba tháng cấm kỵ lúc đầu..bây giờ, ừm- đều có-có thể..."

Daniel vẫn dỏng tai sói nghe từng chữ lúc này mắt sáng rỡ, miệng ngoác đến mang tai lộ rõ bộ dáng sắc lang.

"Ý em là từ nay chúng ta có thể làm tình? Bảo bối! Mau cho anh nhìn mặt em nào, đừng xấu hổ vậy, để ông xã hôn em một cái được không?"

"Ưm..."
------------------------------
Tem có thói quen khi gặp chuyện không vui thì sẽ đăng chap mới và tìm fic SE để đọc ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro