Chương 1: Quyển nhật ký bị đánh cắp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào năm Na Jaemin 12 tuổi, cậu được mẹ đưa về Seoul và nhập học tại một trường bán trú gần nhà.

Na Jaemin của năm đó vẫn còn ít nói, nhút nhát và xa lạ với bạn bè. Cậu thường xuyên bị cái anh tên Mark ở lớp trên quấy nhiễu mỗi khi trên đường tan học về nhà một mình. Dáng người anh ta vừa cao lại vừa to, giống như Chaien trong truyện Doraemon vậy, Jaemin lúc đó có một mẩu bé xíu xiu thì làm sao mà tránh khỏi nỗi sợ hãi anh trai ấy được chứ?

Nào là:

- Mày có ngon thì đánh nhau với tao.

- Đánh không thắng, tao không cho mày về!

Jaemin lúc đó sợ lắm, cậu chẳng biết làm gì khác ngoài khóc oà lên cả. Cố gắng khóc thật to để có người nghe thấy, biết mà đến cứu... Cơ mà chỉ vừa thấy có bóng người đi tới thôi là tên xấu xa đó đã bỏ chạy mất dép rồi, chẳng bao giờ có dịp tóm cổ hắn được cả.

Jaemin chẳng hiểu vì sao cậu cứ bị ăn hiếp mãi như thế, trong khi mình chẳng làm gì sai. Cậu nói với mẹ là cậu sợ lắm, không muốn đi học nữa đâu... Nhưng cứ mỗi khi nói xong đều là không yên lành mà bị mẹ mắng.

Jaemin ở lớp rất hiền, rất ngoan, lại còn học giỏi nữa, cậu luôn là học sinh hoàn thành bài tập về nhà sớm nhất. Nhưng mà cậu không có lấy một người bạn nào cả, lý do là vì các bạn trong lớp ai nấy cũng đều to xác hơn cậu, thậm chí là mấy bạn nữ... Các bạn đều cao hơn cậu một cái đầu, có khi là tận hai cái đầu. Điều đó khiến Jaemin mãi không thôi tự ti, thậm chí là sợ hãi khi thấy bản thân quá nhỏ bé, còn các bạn thì khổng lồ như vậy.
.

Trong ngày sinh nhật tròn 12 tuổi của mình, Jaemin đã viết trong quyển nhật ký của cậu:

Con ước sẽ có người đến bảo vệ con, dạy dỗ cái tên đầu gấu Mark xấu xa kia một lần, để cho hắn biết mà không ức hiếp con nữa!

Khép lại cuốn nhật ký trong sự mơ mộng đẹp đẽ, Jaemin đắm chìm vào giấc ngủ ngon lành của trẻ thơ.

Sáng hôm sau, trước khi đến lớp, cậu đã lục lọi khắp các ngăn tủ, khắp phòng và thậm chí là khắp nhà để tìm quyển nhật ký mà tối qua cậu còn vừa đem ra, sao bây giờ lại biến đâu mất tăm rồi?

Jaemin hớt hải, cuống cuồng tìm gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng không thấy lại trưng ra gương mặt bất lực, mếu máo đi xuống nhờ mẹ tìm giúp.

- Mẹ ơi, mẹ có thấy cái quyển sổ nhỏ hơn quyển tập một chút mà đêm qua con vừa đem ra không ạ? - Jaemin hỏi, cậu lay lay người mẹ đang bộn bề dưới bếp.

- Mẹ không thấy. Đó là đồ của con, sao con lại hỏi mẹ?

- Mẹ giúp con tìm với!

- Phải rồi, lúc sáng có người lên phòng con...

- Ai ạ?

- Thôi mặc kệ, chỉ là quyển sổ thôi mà. Mất cái này thì mua cái khác... Trễ giờ rồi, con mau đi học đi!

Nói xong, mẹ Jaemin liền đẩy cậu bé ra. Vừa tìm cặp sách, tìm giày cho cậu mà vừa lẩm bẩm gì đó với bố trong điện thoại, làm cho cậu bé sững người ra không thể nói tiếp với mẹ được nữa. Cậu đi theo đằng sau mẹ, cố níu tay mẹ, ríu rít mấy câu.

- Mẹ ơi nhìn con này, mẹ ơi nghe con nói đi... Giúp con đi! - Nhưng hình như mẹ vẫn chẳng chịu để ý đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro