Chương 2: Bị Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin thở hổn hển bước vào nhà, lúc nãy cậu hì hục chạy như bị ma đuổi giữa ban ngày.

Jaemin sợ mèo, hôm nay lại còn bị mấy con mèo hoang đầu ngõ doạ cho bạt vía giữa thanh thiên bạch nhật.

Cũng không rõ là từ khi nào, mỗi lần nghe thấy tiếng mèo kêu *meo meo* là cậu lại con rúm người sợ, trốn sau lưng mẹ. Nỗi sợ mèo đối với nỗi sợ cái tên Mark lớp trên kia cũng không khác biệt gì mấy.

À mà nhắc mới nhớ, hôm nay cậu không gặp phải tên Mark đó nữa. Thật may, nhưng mà Jaemin cũng thấy kỳ lạ lắm nha... Hắn có dễ gì tha cho cậu như vậy?... Cơ mà suy đi nghĩ lại cũng mặc kệ hắn đi, bản thân thoát được một lần chẳng phải là quá tốt rồi sao.

- Jaemin về rồi đó à?

- Mau tới đây chào dì đi con!

Jaemin mệt mỏi bước từng bước chậm rãi đến chỗ mẹ đang ngồi, gương mặt tái xanh vì nỗi sợ mèo hoang vẫn còn chưa hoàn hồn lại được. Đôi mắt mơ màng cùng mái tóc rối bù khiến cho cậu trông chả khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm vừa đi gây chuyện về cả.

- Cháu là Jaemin à? Tới đây nào!

Jaemin bần thần cả người đi đến ngồi gần dì hàng xóm nào đó lạ hoắc. Tâm trạng cậu thật sự không thoải mái chút nào, vừa chạy hụt hơi mệt gần chết, về nhà lại phải ngồi lỳ một chỗ như cái tượng sáp để giúp mẹ tiếp chuyện.

Mẹ nói mẹ yêu mình
Mà mẹ không cho mình nghỉ ngơi lúc mệt
Đấy mà là yêu mình à?
Đấy là ghét mình rồi!

- Cháu đáng yêu nhỉ? Mấy tuổi rồi?

- Dạ, cháu 12 tuổi.

- 12 tuổi? Nhìn cháu nhỏ nhắn đáng yêu quá đi.

Cậu bé Jaemin đúng là đáng yêu thật đó, càng nhìn càng muốn nâng niu, cưng chiều ấy. Người cậu có một mẩu nhỏ xíu thôi, mặc dù đã đến cái tuổi vị thành niên rồi, với cả cậu được di truyền từ mẹ đôi mắt to tròn long lanh, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh, cộng thêm cả đôi môi đỏ mọng, mềm mảnh tựa như cánh hoa anh đào nữa. Jaemin xinh xắn ngay từ nhỏ, cậu có thể tự ti về dáng người nhỏ bé của mình, nhưng mà ngũ quan trên mặt thì hiếm ai đọ lại với cậu lắm.
Mỗi sáng thức dậy, ngồi trên giường dụi dụi đôi mắt đang mê ngủ là lúc mẹ cậu cảm thấy cậu đáng yêu nhất.

- Mắt cháu to thế, làm dì cứ liên tưởng đến mấy chú mèo munchkin ấy!

- Sao ạ? - Nghe đến mèo, Jaemin ngước đầu lên nhìn dì chằm chằm, thật sự thì cậu đang bị ám ảnh đến nỗi chỉ muốn khóc thét trong lòng. Jaemin sợ, và cũng ghét chúng nữa. Ngàn lần xin đừng so sánh chúng với cậu... Ôi cái loài lắm lông làm bẩn quần áo, cái loài cứ mỗi đêm là kêu *meo meo* đáng sợ chẳng kém gì ma quỷ.

Jaemin đang bận nũng nịu với mẹ và dì hàng xóm trong phòng khách thì có người từ trên lầu đi xuống, Jaemin chuyển hướng sang nhìn trân trân tên đó một hồi. Trên đấy chỉ có mỗi phòng cậu thôi mà, lúc sáng cậu đi học còn không đóng cửa, chả biết mẹ có đóng cửa giúp không?... Nếu không thì...

- Cậu là ai? - Vừa dứt lời, Jaemin đã nhào đến trước mặt người ta đang đứng ngó nghiêng. Cậu quát vào mặt người ta một tiếng, lại còn lấy tay đẩy người ta một cái suýt ngã xuống sàn.

Jaemin manh động quá, người ta chưa kịp há miệng nói nửa lời đã ra tay nặng như vậy, lát nữa thế nào cũng bị mẹ phạt cho mà coi!

- Tên tôi là Jeno!

- Tôi không hỏi tên cậu!

- Vậy vừa nãy cậu hỏi tôi là ai, vậy cậu nói xem tôi nên trả lời thế nào? - Cậu trai đối diện vẫn giữ được bình tĩnh hết mức mà nhỏ nhẹ trả lời Jaemin. Gương mặt cũng có chút gì đó gọi là bất ngờ đến nỗi sững cả người lại khi bị một cậu bé lạ hoắc tra hỏi khẩu cung.

- Jaemin!!!

- Xin lỗi chị, nó không hiểu chuyện! - Mẹ Jaemin đi đến chỗ hai người đang đứng, nhẹ nhàng đẩy Jaemin lùi lại đằng sau một chút.

- Không sao, vậy tôi cũng về đây. - Dì hàng xóm nói xong, vội ra hiệu đẩy đẩy đứa con trai vàng bạc vừa bị cậu bé đanh đá Jaemin quát vào mặt đi về.

Hai người lớn đã kịp thời làm dịu bầu không khí đang dần trở nên khó xử vì tính khí của mấy đứa con trai nghịch ngợm. Nói xin lỗi người ta xong rồi nắm tay cậu đưa lên phòng.

- Mẹ ơi... - Jaemin nhấc từng bước chân nặng nề theo mẹ, miệng không ngừng năn nỉ mẹ nhẹ tay cho mình lần này dù trước đó đã biết thế nào cũng không thoát khỏi bị mẹ xử tội.

Jaemin có mẹ kỷ luật nghiêm minh là như vậy, nhưng cậu bé chẳng bao giờ bị điều đó ảnh hưởng mà sửa đổi tính tình làm cho điềm đạm hơn, hớt hung hăng hơn.

- Ngồi xuống! Sao con lại hành xử như vậy? Có phải được cưng chiều quá nên hư rồi đúng không?

- Ngồi xuống và quay mặt vào tường cho mẹ!!

Mẹ cậu bé giận dữ, hình phạt quen thuộc mỗi khi cậu dở chứng đều là quay mặt vào tường trong vòng một tiếng đồng hồ. Dù biết bản thân làm sai, nhưng lần nào chịu phạt cậu cũng không thôi ấm ức mà oà lên khóc. Cậu sợ bị phạt nặng hơn, nên mỗi lần như thế đều ngậm ngùi khóc một mình, không cho ai nghe thấy, cũng không để ai nhìn thấy được.

Jaemin biết lỗi rồi, nhưng mà tên kia rõ ràng là người sai trước mà, là hắn đã vào phòng cậu lục lọi trước. Mà nhắc mới nhớ, hôm nay có phải lần đầu hắn vào phòng cậu không, nếu là không phải thì quyển nhật ký của cậu chắc chắn đã bị hắn chôm đi rồi. Nghĩ đến, Jaemin lại không thôi tức giận mà cắn răng chửi thầm cái tên đáng ghét đó trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro