Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai...ai là vợ của anh chứ? À... Hôm nay có...có tiết của cô Jen, em muốn đi học!
Cô lúng túng đẩy anh ra, bịa đại một lí do để chạy trốn. Anh liền nhếch mép cười :
- Bảo bối à, 2 lần như vậy mà em vẫn có thể đi học sao?
- Dĩ... Dĩ nhiên là được rồi!
Cô hất mặt lên cãi, cố gắng đứng dậy chậm rãi bước đi. Thân dưới của cô đau ê ẩm nhưng cô vẫn cố gắng. Quả thật, cô vẫn đi được! Anh còn tỏ ra ngạc nhiên, từng bước chân run run của cô cũng nhích được từng bước nhỏ. Đi qua đi lại một hồi cô cũng dần quen, cũng chịu được cơn đau. Cô cười vui vẻ nhìn anh:
- Hahaha... Em đi được mà! Còn bây giờ, anh ra ngoài Để em thay quần áo để đi học!
- Thấy thì cũng thấy rồi. Nhìn một chút cũng không sao!
Anh bĩu môi ngồi xuống giường. Cô cũng mặc kệ anh, ôm bộ đồng phục vào trong nhà tắm.
Anh cũng chiều lòng cô vợ nhỏ của mình, tận tình đưa cô tới cổng trường . Cô vẫy vẫy tay tạm biệt anh rồi nhảy chân sáo vào trường. Đang ngồi học, chợt có loa thông báo :
- Mời em Jeon Lisa, lớp 2 xuống phòng tin học.
Cô giật mình, cô Rose là một giáo viên Tiếng Anh gọi cô xuống làm gì chứ?!
- Tại phòng tin học -
- Cô Rose, cô gọi em ạ?
- Phải
Rose Park đang quay lưng về phía cô, quay đầu lại. Rose là một phụ nữ gốc Hàn 25t xinh đẹp cố mái tóc vàng óng, đôi mắt nâu sẫm.
- Em có thể giúp cô một chuyện không?
- Cô nói đi ạ!
- Em là học sinh giỏi Tin nhất cái trường Y khoa này. Giúp cô hack hệ thống của tập đoàn này. Tường lửa quá mạnh, cô không thể phá được!
- Vậy cô đưa em xem.
Cô nhận lấy chiếc laptop từ tay Rose. Ngón tay của cô thoăn thoắt gõ trên bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình. 15 phút sau cô đã mã hóa hết các hệ thống, tường lửa cũng đã mất. Cô tò mò đọc một chút, cô chợt nhíu mày, gập máy tính lại.
- Cô Rose, cô xâm nhập vào Jeon thị để làm gì? Đó là tập đoàn của papa em
- Cô biết chứ! Nên cô mới nhờ em
- Cô nói đi! Một giáo viên Tiếng Anh đột nhiên hack hệ thống của Jeon thị. Cô là ai?
- Bị phát hiện nhanh vậy sao?
Rose cười nhếch mép, từ túi rút ra một tấm thẻ nhỏ đưa cho cô:
- Nếu em có hứng thú, theo địa chỉ này đến đây. Tôi là thủ lĩnh ở đó. À mà việc hôm nay cô chỉ muốn thử sức em! Không có vấn đề gì cả!

Cô ngẫm nghĩ lại cái tên Roseanne Park. Cô từng nghe anh nói về cái tên này. Đây là một bang phái mới thành lập cách đây không lâu.
Nhưng tại sao mới vào mà cô được làm thủ lĩnh? Rose còn biết cô là hacker, pha chế độc dược và chế tạo vũ khí? Những biệt tài này chính Jungkook còn không biết làm sao cô ta biết được ???
Tan học cô vẫn còn nhiều nghi vấn về giáo viên dạy tiếng anh của mình, cô quyết định sẽ đi tới quán bar của cô ta để tìm hiểu thêm.
Tầm 7h tối, anh có chuyện nên đã đi ra ngoài. Cô liền thay một bộ váy trễ vai màu đen, búi tóc lên. Rồi cầm thẻ nhanh chóng đi tới quán bar R. Coaster. Vừa vào tới bar, những con mắt háo sắc nhìn về phía cô. Cô lạnh lùng nhìn bọn họ rồi tiến về phía tầng hầm. Trước cửa có 2 tên vệ sĩ cao to, lực lưỡng đứng chắn. Cô đưa lên tấm thẻ mà Rose đưa cho cô, bọn họ liền khép nép mở cửa mời cô vào trước con mắt kinh ngạc của nhiều người. Rose đang chơi bida, thấy cô liền vui mừng ra mặt, tươi cười nói :
- Cô biết em sẽ tới mà! Nhưng lần sau đừng có ăn mặc như vậy bọn kia sẽ thịt em đấy!
- À... Dạ. Nhưng cô có thể giải thích rõ việc này được không ạ?!
- Đây là bang mà cô lập nên . Ở đây có rấy nhiều nhân tài được tuyển từ khắp thế giới nhưng em là người đặc biệt nhất. Em lại là người phụ nữ của Jeon Jungkook - tập đoàn Jeon thị. Nhiều tài năng như vậy nên cô rất thích em!
- Nhưng em không biết võ công mà thủ thuật cũng không tốt.
- Việc này không quan trọng. Em chỉ cần làm việc ở đây không phải đi đánh đấm. Chỉ khi nào cần thiết mới phải xuất hiện.
- Làm việc gì cơ?
- Ở đây, có đầy đủ những gì mà em cần không thiếu một thứ. Em có thể điều chế độc dược, hack máy chủ của nhiều tập đoàn lớn và chế tạo vũ khí mà chỉ có chúng ta có.
- Nhưng em sợ Jeon Jungkook sẽ...
- Em đừng sợ! Ở đây cô sẽ bảo vệ em! Ở đây em là một là LaLisa mạnh mẽ chứ không phải Jeon Lisa yếu đuối em hiểu không?
- Em... Đồng ý!
Cô ngập ngừng nói. Rose vui đến mức nhẩy cẫng lên ôm cô
- Hahaha!  Vậy bây giờ em đi tham quan với cô nhé!
Rồi Rose kéo tay cô đi vòng vòng. Đi nganh qua một chỗ của một người đàn ông thụy sĩ, Rose quan tâm hỏi :
- Ừ! Tôi vẫn không hiểu sai chỗ nào mà mãi vẫn chưa xong.
Ông ta đáp lại bằng tiếng Trung. Theo như Rose giới thiệu, ông ấy là Robert là một IT giỏi ở đây. Cô đi tới chỗ Robert, nhìn lên màn hình rồi gõ mấy chữ trên phím. Cô vừa thả tay ra thì chương trình hoàn thành.
- Ông sai ở chỗ mã hóa phần mềm. Cách ông làm đã thiếu một bước với mã nhị phân. Chương trình này thật ra làm không khó,chỉ cần ông làm tốt thì 2 tuần là xong.
- Ôi trời ơi! 3 tháng không ngủ của tôi chỉ bằng mấy phút cô làm hay sao?
Robert hét lên, ánh mắt kinh ngạc và bái phục nhìn cô. Rose giắt cô đi tiếp, giọng nói đầy phấn khích :
- Em giỏi thật đấy!
- Cô Rose! Em muốn hỏi một chuyện!
- Em hỏi đi
- Cô có cạnh tranh gì với Jeon Jungkook với Baekhyun không ạ? Nếu có thì em không muốn tham gia vì họ đều là những người em yêu quý!
- Em may mắn thật đấy! Hai bang đó chính là hai bang lớn đều đứng đầu trong các bang hội. Chúng ta chỉ xếp thứ 3 thôi!
- Vâng
- Tốt lắm. Nhưng cô thấy cách xưng hô của chúng ta cứ như thế nào ấy!
- Em thấy bình thường mà!
- Bình thường ở trên lớp xưng cô-em còn ở đây xưng chị-em cho thân mật nhé!
- À... Chị Rose! Mà thôi, cũng trễ rồi em xin phép về trước không thì Jungkook sẽ mắng em mất!
- Em với hắn ta từ cha con thành người yêu của nhau sao? Không sao, chị đây ủng hộ hai tay hai chân luôn!
- Hì hì. Chị chở em về được không? Em không dám đi ra ngoài một mình với ánh mắt của bọn họ đâu...
- Được chứ, chị em mình bây giờ về thôi!
Rose đưa cô về đến cửa đã thấy anh đứng khoanh tay chờ. Cô thầm kêu khẽ lên :
- Chết em rồi!
- Đừng lo. Chị sẽ bảo kê em!
Vừa xuống xe, cô đã bị anh nắm chặt cổ tay, kéo về phía mình khiến cô kêu lên đau đớn :
- Á... Đau!
- Nói mau! Em mới đi đâu về?
Anh thực sự rất tức giận vì cô đi không xin phép anh nhưng vì sợ cô đau nên cũng buông lỏng tay hơn. Rose từ trong xe bước xuống, giọng chắc nịch:
- Lisa đi với tôi!
- Cô là ai?
- Tôi là Rose là giáo viên của Lisa. Hôm nay tôi đưa em ấy đi học nhóm với tôi cùng các bạn trong trường. Chắc không có vấn đề gì chứ?
- Thôi được rồi! Cô về đi.
Rồi anh nắm tay cô vào nha, quát lớn :
- Em đi đâu vậy hả? Có biết anh lo cho em như thế nào không hả?
- Hức... Hức.. Em...em... Xin lỗi
Cô sợ đến phát khóc. Những giọt trân châu trong suốt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ của cô. Anh thấy cô khóc thì cũng dịu lại phần nào, anh ôm cô vào lòng :
- Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên như vậy!
______________________
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ user90129872 ghiuvfduduefuu bangpinkbangpinkDuyanh0108
Lời cuối thân quen: Vote nhé💋❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro