Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối! Anh nghĩ chúng ta cũng phải ' vận động mạnh'trước khi xuông nước, em nhỉ?
Anh cười gian manh, vô sỉ đưa ra câu hỏi. Cô cũng quá quen với sự vô sỉ của anh, cô cũng không đỏ mặt nữa, cô đang khâm phục độ mặt dày của anh. Cô cười một cách bình tĩnh nhất có thể :
- Được, chúng ta thi chạy nhé! Chạm, anh là người đuổi!
Cô chạm tay vào vai anh rồi chạy dọc theo bờ biển. Anh trề môi nhìn cô, từ ' vận động mạnh ' của anh không phải nghĩa đó mà là cái nghĩa kia cơ. Dù vậy, anh vẫn vui vẻ đuổi theo cô. Cô lúc chạy vẫn không quên nhìn đằng sau mình,cô không muốn anh đuổi kịp cô đâu... Cô lấy tay giữ vạt váy của mình, tránh ánh mắt háo sắc của những tên đàn ông kia. Những lọn tóc đen huyền cứ bay bay theo từng nhịp chạy của cô, một vài cọng tóc bết vào má trông cô rất đáng yêu. Anh nãy giờ chạy rất chậm, nếu không với khả năng của anh thì cô đã ở trong vòng tay của anh rồi. Anh tăng tốc lên, trong một chốc cô đã lọt thỏm trong lồng ngực của anh. Cô nhìn anh, bĩu môi :
- Anh ăn gian!
- Anh ăn gian chỗ nào?
- Chúng ta chênh nhau tận 20cm lận đó! Chân dài hơn chân em.
- Được, là anh ăn gian...
Cô thấy một chiếc ghế đá gần thùng vũ khí mà Rose kêu cô thăm dò, cô kéo tay anh lại chiếc ghế đó rồi mè nheo với anh :
- Em muốn ăn kem. Anh mua cho em nhé!
- Em thật biết hành hạ người khác. Chỗ bán kem cách đây rất xa, em có biết không?
- Em không biết. Em muốn anh mua cho em cơ!
Cô long lanh nhìn anh. Mắt của cô từ trước đến giờ rất đẹp, khóe mắt luôn có cảm giác ươn ướt như sắp khóc,mắt lại tròn xoe. Cô xụt xịt mũi, mắt cố mở to. Chỉ thiếu mỗi 2 cái tai, cô sẽ biến thành một con mèo nhỏ đang sắp khóc đến nơi.
Anh nhìn cô thở dài một cái. Không biết từ khi nào cô đã biết cách làm nũng, nhõng nhẽo, rồi đến quyến rũ anh như vậy. Anh xoa đầu cô, mỉm cười bất đắc dĩ :
- Được rồi, em ngồi yên đó đi. Một chút nữa anh sẽ mua kem về cho em. Em muốn ăn kem gì nào?
- Phúc bồn tử! Em muốn ăn kem phúc bồn tử!
Cô biết rất rõ, chỗ bán kem gần đây nhất không có loại cô muốn mà kem phúc bồn tử chỉ có ở xa tít đằng kia thôi. Chỉ có điều, cô biết nhưng anh không biết. Khi thấy bóng lưng anh đã xa dần,cô mới dám tiến lại chỗ chiếc thùng bên rặng cây kia. Cô từ từ mở chiếc thùng ra, hai mắt cô mở to hết cỡ. Bên trong là một loại tên lửa điều chế từ năm 1750 ở Mỹ. Thời đó bán tràn lan loại vũ khí này, nhưng bây giờ có rất ít thậm chí còn không có tồn tại. Nhưng đã có người sửa động cơ ở bên trong. Cô mở toan chiếc tên lửa đó ra. Hồi xưa tên lửa XW-750 này chỉ dùng để làm nổ tung một thứ lớn bằng ngôi nhà. Nhưng chiếc XW-750 này có thể phá tan Los Angeles và động cơ của nó đã được lắp thêm đạn. Cô lấy điện thoại chụp lại hình ảnh của chiếc tên lửa thu nhỏ này. Lắp ráp cẩn thận nó lại. Cô tiếp tục moi thêm đồ đạc bên trong chiếc thùng.
Theo như kiến thức của cô, khẩu súng này từ thời nhà Kozawa trong thế kỷ 16 ở Nhật Bản. Khẩu súng này là súng giảm thanh nhưng tốc độ cực nhanh, tầm khoảng 100km/h. Vốn dĩ kĩ thuật ngày xưa còn kém, vỏ súng chỉ được làm từ nhựa bình thường. Vỏ súng cô đang cầm trên tay là được làm từ đá đen,một đá quý màu đen rất hiếm, nhẹ tênh nhưng độ bền rất cao. Cô tiếp tục chụp hình nó rồi chuẩn bị đứng lên, chợt ai đó vỗ vai cô. Cô giật thót mình quay người lại. Anh đi nhanh vậy sao? Tiêu cô rồi...
______________
Dạo này có nhiều bn theo dõi mình hơn thời gian trước nên mình cũng không thể cảm ơn từng bn một như trước được. Xin lỗi các cậu nhé! Nhưng tớ vẫn luôn coi trọng tình cảm của các cậu dành cho tớ. Cảm ơn các cậu nhiều nhé!
Vote nhé các cậu 💋❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro