Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn GDVI

Các nhân viên từ những bộ phận khác nhau, đang làm việc hết sức hăng say. Tự nhiên họ cảm thấy áp lực đè lên người, nhiệt độ cũng giảm xuống đáng kể. Bọn họ không hẹn mà cùng xoay ra hướng cửa...

" Chào...Chủ Tịch" .

JiYong mặt không đổi xem họ như không khí lướt qua, chỉ để lại một câu rồi biến mất chỗ thang máy dành cho Chủ tịch.

" Tập hợp tất cả các bộ phận ở phòng họp" .

Không khí trong phòng họp rất quái dị, trừ âm thanh hít thở và ngón tay gõ trên bàn không theo một nhịp điệu nào của JiYong ra, thì không có bất kỳ âm thanh nào.

Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, sống lưng đã chảy rất nhiều mồ hôi. Họ chỉ dám cúi gầm mặt xuống, mà không dám ngước nhìn Chủ Tịch.

Youngbae cùng TaeHyun cũng không thể nào chịu nổi không khí căng thẳng lúc này. Hyoyoung đứng sau Kwon JiYong mà run run, hai chân giống như không còn sức. Khí thế của Chủ Tịch thật đáng sợ, làm sao họ chịu nổi cảnh tra tấn như vậy chứ?

Cuối cùng JiYong cũng lên tiếng, phá hủy bầu không khí quỷ dị.

" Ai làm?"

Chỉ hai từ đơn giản nhưng họ biết Chủ tịch đang nói gì. Mọi người chỉ biết nhìn nhau mà không nói gì, TaeHyun thì cứ chăm chú nhìn vào mấy con số đang chạy trên màn hình máy tính. Youngbae chỉ ngồi im bên cạnh cũng không lên tiếng...

" Chưa tra ra? Tôi nuôi các người để làm cảnh sao?! Tôi chỉ muốn biết ai đã làm thông tin của công ty tiếc lộ ra ngoài?"

Vừa dứt câu, thì TaeHyun lên tiếng, cuối cùng anh cũng tra ra.

" Là do Tập đoàn Mizuhara, dưới sự trợ giúp của bang LJJ đã thành công phá vỡ màng bảo vệ thông tin" .

TaeHyun không nhanh không chậm nói, anh đang rất thắc mắc tại sao bang LJJ có thể phá lớp màng bảo vệ đó? Trong khi kĩ thuật phá vỡ phải đoạt đến trình độ S...

" Là Mizuhara?"

Youngbae nghi hoặc nói, rồi nhìn qua JiYong nói.

" Chủ tịch, ngài muốn làm gì tiếp theo".

" Chờ".

Chỉ một chữ nhưng mang hàm ý sâu xa. Nếu tập đoàn Mizuhara đã nhắm đến GDVI thì chắc chắn họ sẽ có hành động tiếp theo, bây giờ chỉ cần chờ đến lúc Mizuhara thị hành động thì GDVI sẽ khai trừ Mizuhara thị  khỏi thị trường kinh doanh.

----+++++++-----------

Biết tin Seungri về, nên Daesung cùng Hyorin hẹn cậu ra nói chuyện.

Tại quán cà phê "Haru Haru"

" Quà của hai cậu" .

Seungri vừa nói vừa đưa hai hộp quà được gói cẩn thận và đẹp.

Hai người nhận lấy, Hyorin vui vẻ hỏi.

" Đi du lịch thấy thế nào?"

" Ở đó chắc lãng mạn lắm?"

Daesung hai mắt sáng ngời nhìn Seungri.

" Nếu muốn biết thì sau này cùng TOP đến đó một chuyến".

" Hừ, đừng nhắc đến anh ta".

" Có chuyện gì sao?"

Seungri nhìn qua Hyorin chỉ thấy cô nhún nhún vai.

Daesung hậm hực kể lại cho cả hai nghe, nghe xong Seungri há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng Hyorin không có phản ứng gì.

" Bạn gái cũ quay về? Người như anh ta mà cũng có bạn gái?"

" Phải, nhưng đã là chuyện của năm năm trước. Khi đó anh mình rất yêu cô ta, nhưng khi biết anh mình đang gặp khó khăn thì không nói một lời mà biến mất khỏi cuộc sống của anh mình. Năm năm sau, cô ta trở lại nói muốn làm lại từ đầu với anh mình" .

Hyorin  nói một tràng, khiến đầu óc Seungri với Daesung lú lẫn luôn.

" Cậu biết?"

Daesung tức giận hỏi lại, nhưng chưa đợi cô trả lời Seungri đã hỏi.

" Cô ta tên gì?"

" Ryu Hwayoung, là chị em ruột của Ryu Hyoyoung. Khi đó mình có gặp em cô ta mấy lần".

Hyorin không nhanh không chậm nói, Seungri nghe xong nổi đóa quát lớn.

" Cô ta đã đi rồi còn quay lại đây làm gì? Muốn dành người yêu của Sungie? Nếu thế tớ sẽ vạch trần bộ mặt của cô ta" .

Nói xong, Seungri thở phì phò mà không để ý đến sắc mặt hai người  bạn đã tối sầm lại.

" Ở ĐÂY LÀ NƠI CÔNG CỘNG ĐÓ LEE SEUNGRI!!!"

Cả hai hét lên, nhưng biết mình làm hơi lố nên im bặt ngồi lại xuống ghế.

Uống một ngụm nước, Seungri hỏi tiếp.

" Vậy cậu định làm gì?"

" Dĩ nhiên sẽ không để cô ta toại nguyện. Muốn dành người yêu của Kang Daesung phải xem cô ta có bản lĩnh gì".

Daesung nở một nụ cười nham hiểm, khiến hai người cảm thấy lạnh sống lưng trong đầu thầm cầu nguyện cho cô gái tên Hwayoung gì gì đó.

" Đây mới là Daesung mình biết" .

Cả hai cũng nở nụ cười thâm hiểm, làm người khác phải sởn gai óc.

Ở đây đang nói chuyện vui vẻ thì bầu không khí ở tổng bộ bang GDragon khác một trời một vực.

YoonDo đang báo cáo lại tình hình trong bang gần một tháng qua nhưng lại bỏ qua vụ lô vũ khí bị cướp, làm JiYong nổi trận lôi đình. Đừng tưởng anh không có mặt ở đây thì không biết gì.

Mặt JiYong lúc này còn hơn Tula địa ngục.

" Lại là bang LJJ?"

" Dạ, lão đại".

" Họ chán sống rồi phải không? Vậy tôi sẽ toại nguyện cho họ...cử hai mươi người đi san bằng tất cả những băng nhỏ của bang LJJ, sau đó thẳng tiến tổng bộ mà phá hủy. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết" .

JiYong không nhanh không chậm nói, nhưng trong mỗi từ đều mang theo độ sát thương cực lớn.

YoonDo rùng mình một cái, thầm than "lão đại nổi giận rồi"

" Dạ, lão đại. Thuộc hạ lập tức đi ngay".

YoonDo nhanh chóng rời khỏi để thực thi, còn ở đây nữa anh sẽ tan chảy vì khí tức giận của lão đại mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro