Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kwon nghe xong liền tức giận, quay sang nhìn một mảng sưng đỏ trên mặt KiKo rồi nói với JiYong.

" Người như vậy mà con cũng yêu?"

Không đợi JiYong trả lời, Seungri đau đến mức rên rỉ.

" Đau....Yong... Y..ongie....em....đ...a...u quá..."

Từ hạ thân Seungri chảy ra dòng máu đỏ tươi, thắm lên bộ đồ trắng của cậu. JiYong hoảng hốt hét lên.

" RIRI... EM LÀM SAO VẬY? DÌ JEON MAU LÊN, MAU GỌI CHO HANBIN".

Dì Jeon lấy điện thoại gọi cho HanBin, mà bốn người kia nhìn hạ thân Seungri chảy máu đã bị dọa sợ. Chưa đầy ba phút HanBin và Kim Lim có mặt tại biệt thự.

Kim Lim chạy vào trong, thấy vậy liền hét lên.

" Mau bế cậu ấy vào phòng, nhanh lên" .

JiYong liền bế vào phòng khám bệnh ở biệt thự. Do JiYong lúc trước hay bị thương nên anh đã làm một phòng khám riêng tại nhà, bên trong có đầy đủ tất cả các thiết bị y tế tối tân nhất. Trước khi HanBin bước vào JiYong nhìn anh ta nói.

" Tôi muốn cả hai đều an toàn".

HanBin gật đầu rồi đi vào trong, đôi mắt JiYong hằn lên tia máu, quay sang KiKo quát.

" RIRI VÀ CON TÔI CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CÔ CHUẨN BỊ QUAN TÀI CHO MÌNH ĐI LÀ VỪA".

Sắc mặt của KiKo đã trắng bệch sau câu nói của Kwon JiYong.

Cô chỉ đẩy Seungri ngã xuống đất để khi ba mẹ Kwon JiYong vào trong, sẽ có cái để biện minh. Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Lee Seungri cậu ta đang mang thai? Sao mà thế được¡

Bà Kwon bây giờ mới hoàn hồn sau câu nói của Kwon JiYong "tôi muốn cả hai đều an toàn".

Bà Kwon suýt nữa té, may có ông Kwon đỡ nhưng tâm trạng ông cũng không kém gì bà. Ông nội Kwon mặt vẫn trầm ngâm nhưng trong lòng ông lo lắng không thôi.

JiYong mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng lại kia, thân thể anh run lên từng đợt. Mặc cho bộ đồ bị dính máu, anh vẫn chung thủy ngồi đó. Anh phải nghe chính miệng HanBin nói Seungri không sao.

" JiYong, con nói cậu ta đang mang thai?"

" ....". Trầm mặt

" Trả lời mẹ đi chứ?"

" Phải, em ấy đang mang thai. Là cháu nội của mẹ đó, mẹ hả dạ rồi chứ? Nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì mẹ từ nay về sau không cần về nữa".

JiYong tức giận gầm lên như hổ dữ. Bà Kwon nghe con nói những lời tuyệt tình như vậy thì mắng anh.

" Con vì thằng nhỏ đó mà không cần mẹ? Cậu ta bị gì là lỗi của cậu ta, ai bảo cậu ta đánh KiKo?"

KiKo bị nhắc đến thân thể thoáng cứng đờ lại, nhưng lại thả lỏng và nở một nụ cười chiến thắng. Trong lòng thầm nghĩ " Lee Seungri cậu thua rồi"

JiYong tức sôi máu, vậy là mọi tội lỗi đều đổ lên đầu bảo bối của anh? Vậy bây giờ ai đang nằm trong phòng cấp cứu? Là bảo bối của anh chứ không phải KiKo.

" Phải, vì em ấy mạng sống con cũng không cần. Em ấy là mạng sống của con, là thế giới của con. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì làm sao con sống đây?"

JiYong ngồi thụp xuống đất, tay ôm đầu. Sự kiêu hãnh, ngạo mạn, lạnh lùng,... của anh. JiYong vứt bỏ tất cả, bây giờ anh chỉ muốn bảo bối không xảy ra chuyện.

Ông Kwon nhìn người con trai mà mình tự hào nhất, giờ phút này ông cảm thấy anh thật yếu đuối.

" Được rồi, đợi tình hình thế nào rồi hãy nói tiếp".

" Ba con nói đúng, cháu bình tĩnh lại đi".

Thời gian từng phút từng phút trôi qua như đang tra tấn JiYong. Thời gian càng lâu trong lòng anh càng hiện lên vẻ bất an. Cuối cùng cánh cửa phòng khám sau năm tiếng đồng hồ cũng mở ra.

HanBin và Kim Lim mồ hôi đầy trán, JiYong đứng bật dậy bước đến chỗ HanBin.

" Em ấy sao rồi?"

HanBin nhìn JiYong mà hỏa khí đầy người, lúc trước đã dặn JiYong ra sao? HanBin bực mình quát.

" Lúc trước tôi dặn cậu thế nào? Đã bảo tuyệt đối không để cho em ấy vận động mạnh. Bây giờ thì hay rồi, em ấy sống chết thế nào cũng là lỗi của cậu".

" Vậy em ấy...."

" Em ấy đã không sao rồi, mẹ con đều bình an. Nhưng do lần động thai này mà ảnh hưởng đến Seungri, cho nên từ bây giờ cho đến lúc sinh đứa bé ra tuyệt đối không thể để trường hợp như ngày hôm nay xảy ra, nếu không cả hai đều gặp nguy hiểm".

Kim Lim nói một tràng cho JiYong, cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "tuyệt đối". Nghe xong mọi người như trút được gánh nặng trừ KiKo. JiYong định bước vào phòng thăm Seungri thì bị bà Kwon cản lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro