Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con về phòng tắm rửa đi, không lẽ con định để như vậy mà vào thăm con dâu ta?"

" Mẹ..."

JiYong sững sờ, bà Kwon nhìn thấy thì giải thích.

" Ta đã thua, nếu ngay từ đầu ta chấp nhận cho hai đứa thì sẽ không có chuyện này xảy ra? Nhìn thấy con, ta nghĩ con đã tìm được người mình yêu thương suốt đời, vậy ta không cấm cản nữa. Còn KiKo cho bác xin lỗi, vì hạnh phúc con trai của bác, bác không thể chia lìa nó và người nó yêu" .

KiKo giật giật khóe môi, tay siết chặt lại cố nở ra một nụ cười thật tươi.

" Con hiểu mà. Con còn có việc, con đi trước" .

Nói xong KiKo rời đi, ánh mắt hiện lên sự thù hận "Lee Seungri tôi sẽ trả thù cậu".

JiYong nhanh chóng đi tắm rửa, thay xong áo rồi sang phòng thăm Seungri. Bước vào phòng, nhìn gương mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc nào của cậu, JiYong đau lòng không thôi. Đưa tay lên sờ khuôn mặt của Seungri, anh nói.

" RiRi, anh sẽ không để chuyện ngày hôm nay tái diễn lần nữa".

Rút điện ra, JiYong điện cho Youngbae.

" Alo?"

Youngbae dùng giọng mệt mỏi trả lời, mấy ngày vừa rồi anh đi tìm Hyorin nhưng một chút tin tức cũng không có, khiến anh mệt mỏi không thôi. Lúc này vừa nằm xuống giường thì JiYong gọi cho anh.

" Cậu cho người bắt KiKo Mizuhara đem về tổng bộ, còn nữa Tập đoàn Mizuhara làm cho nó đứng trên bờ vực phá sản không cách nào cứu vãn" .

" Đang yên đang lành sao lại làm vậy?"

Youngbae khó hiểu hỏi, theo như anh biết Kwon gia và Mizuhara gia quan hệ rất tốt? Sao bây giờ phải làm công ty họ phá sản?

" Đó là cái giá họ phải trả khi đụng đến người của Kwon JiYong tôi".

JiYong gằn từng chữ.

" Là RiRi?"

" Phải".

Trả lời xong, không đợi Youngbae nói lại JiYong liền cúp máy. Mà Youngbae bên đầu giây bên kia thở dài rồi tự nói với mình.

" Thà đụng vào Kwon JiYong chứ tôi sẽ không bao giờ đắc tội với RiRi bảo bối của cậu".

Nói xong anh ra lệnh cho người đi làm những việc JiYong giao phó, rồi chợp mắt một lúc. Đã một tuần Youngbae không ngủ để tìm một người.

Tối đến, Seungri tỉnh lại nhìn xung quanh không có ai cả. Chợt nhớ điều gì đó cậu đưa tay sờ bụng.

" Bảo bảo của cậu thế nào rồi?"

Seungri sốc chăn lên định đi ra ngoài thì nghe tiếng mở cửa. Quay đầu nhìn về phía cửa, Seungri thấy JiYong bưng một khay đồ ăn.

JiYong thấy cậu đang định xuống giường thì bước nhanh lại đỡ Seungri.

" Bảo bối, đừng kích động sẽ không tốt cho em và bảo bảo".

" Bảo bảo? Bảo bảo không sao?"

" Ừ, nên bảo bối em phải nghỉ ngơi thật tốt" .

Seungri sà vào lòng anh khóc nức nở, cậu nhớ đến chuyện hồi trưa không khỏi sợ hãi.

" Yongie, em không đánh cô ta. Là cô ta tự đánh mình rồi còn đẩy em nữa,... Yongie...em là nói thật".

" RiRi, anh biết, anh tin em,...bây giờ ăn cháo đi".

Seungri ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, mà không hề biết cuộc đối thoại của hai người đã bị ba người đứng ngoài cửa nghe thấy.

Họ tính vào thăm Seungri, nhưng khựng lại khi nghe cuộc nói chuyện đó. Bà Kwon quay người đi xuống phòng khách, bà thở dài.

" Con thấy rồi chứ?"

Ông nội Kwon ngồi xuống ghế sofa nói.

" Chỉ nghe lời từ một phía mà ba?"

" Lúc trưa KiKo nói thì em tin?"

" Em...."

" Ta thấy con bé KiKo rất nhiều toan tính" .

Cả ba trầm mặt không nói lời nào, cho đến khi nghe thấy tiếng nói không độ ấm của JiYong.

" Sao mọi người còn chưa ngủ?"

" JiYong, mẹ xin lỗi chuyện lúc trưa" .

" Không sao, em ấy không trách bất cứ ai thì con cũng không trách mẹ. Mọi người nên ngủ sớm" .

Nói xong, JiYong đi vào phòng bếp lúc lên lầu còn bưng theo một ly sữa nóng.

Seungri đang ngồi bên giường nhìn ra cửa sổ.

" Bảo bối, uống sữa rồi nghỉ ngơi sớm" .

JiYong đưa cho Seungri cốc sữa, đợi cậu uống hết anh mới cầm ly rửa sạch rồi tắt điện lên giường ôm cậu ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro