Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe dừng trước căn biệt thự Lee gia, Seungri khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía cánh cổng đang đóng chặt mà nhếch mép cười lạnh.

JiYong nhìn sắc mặt của cậu, rồi mới xuống xe lại cửa ấn chuông. Cậu vẫn lạnh nhạt ngồi trong xe, đợi khi có người ra mới từ xe bước xuống. 

Người ra mở cửa nhìn thấy Seungri bước xuống từ chiếc siêu xe không khỏi ngạc nhiên, miệng lắp bắp.

" Đại...đại thiếu gia?"

Seungri nhướng mày.

" Không hoan nghênh?"

" Dạ, không có mời hai người  vào nhà".

Vú nuôi vội vàng nói, hết nhìn Seungri rồi quay sang nhìn JiYong mà trong lòng toát mồ hôi. Điều làm bà ngạc nhiên hơn nữa là Seungri đang mang thai. Hai người mặt lạnh như tiền bước vào, vú nuôi đi đằng sau không khỏi hít ngụm khí lạnh.

Chưa bước vào cửa thì đã nghe tiếng nói chuyện vui vẻ trong phòng khách truyền ra. Seungri  nhếch mép cười khẩy, cậu cầm lấy tay JiYong mười ngón tay đan xen nhau ung dung bước vào. Không khí bất giác trùng xuống, YeonJin kinh ngạc nhìn về phía Seungri.

" RiRi?"

" Mày về đây làm gì?"

Giọng căm ghét của EunSung vang lên, nhìn Seungri đến toé lửa. Ánh mắt vô tình nhìn qua người bên cạnh không khỏi kinh hãi.

" Không biết, Kwon Tổng đại giá quang lâm là có việc gì?"

Đè nén tức giận trong lòng, EunSung nở nụ cười khả ái. Nhưng JiYong chỉ lạnh lùng đi lướt qua bà ta, anh thản nhiên ngồi xuống thuận tay kéo luôn Seungri ngồi vào lòng mình.

Không để ý đến sắc mặt khó coi của ba người kia, JiYong yêu thương vuốt mái tóc Seungri.

Gia đình ba người YeonJin đang đứng cũng ngồi xuống, nhìn thấy Seungri liếc nhẹ ánh mắt lạnh lùng về phía EunSung làm bà cảm thấy bất an. Giọng nói thanh thoát, không nhanh không chậm của Seungri vang lên.

" Tôi hỏi bà, mười bốn năm trước cái ngày mẹ tôi mất bà đang ở đâu?"

Eunsung cứng đờ khi nghe câu hỏi của cậu, nhưng nhanh chóng nở nụ cười mỉa mai nói.

" Dĩ nhiên tôi ở nhà, mày thật rảnh rỗi" .

" Thật?"

Giọng của Seungri lạnh hơn trước, con ngươi không chút gợn sống nhìn thẳng vào mắt bà ta. Eunsung bị cậu nhìn thì có chút chột dạ, miệng lắp bắp.

" Là...thật...".

" Ha..."

Seungri cười ra tiếng, nhìn bà quát lớn.

" BÀ CÒN DÁM CHỐI? MƯỜI BỐN NĂM TRƯỚC LÀ DO BÀ SAI NGƯỜI HẠI CHẾT MẸ TÔI, LÚC ĐÓ BÀ Ở NHÀ?! AI TIN..."

Eunsung giật mình, mồ hôi bắt đầu chảy ra hai tay nắm thành quyền. Cậu ta đã biết? Nhưng làm sao có thể, bà đã xử lý rất kĩ cố gắng dàn xếp đó là một vụ tai nạn mà?

Ánh mắt bất an của bà, lướt qua người đàn ông đang ôm Seungri trong lòng khuyên nhủ cậu không nên kích động sẽ ảnh hưởng tới bảo bảo, thì hiểu tất cả... thì ra là anh ta.

" Mày đừng có ngậm máu phun người, không phải mẹ mày chết do tai nạn sao?"

Joowon hét lên.

" Cậu dám vu oan cho mẹ tôi?"

Seungri nhếch mép, lấy trong túi ra rồi quăng xuống bàn một xấp giấy tờ. Joowon cúi người cầm lên xem, đôi tay lật từng trang giấy bắt đầu run lên...xấp hình cũng vì thế mà rơi xuống.

YeonJin nhíu mày nhìn xấp hình rơi xuống nền mặt tối sầm lại. Mặc dù ông cưới JeYin là do tài sản của bà, nhưng sống chung lâu với nhau cũng sinh ra tình cảm. Ông cũng không muốn bà chết, nhưng khi nhìn thấy xấp hình kia ông rất tức giận. Eunsung run rẩy, tay chỉ vào mặt Seungri.

" Mày...mày vu oan cho tao....tao không có hại chết mẹ mày...người trong hình không phải là tao".

" Tôi có nói người trong hình là bà? Mà cũng phải, đó là bà khi còn trẻ nên nhận ra cũng đúng" .

Seungri nhếch mép, EunSung tức giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt, giơ tay lên định tát Seungri nhưng bị một lực mạnh giữ lại ở không trung...JiYong nhìn EunSung với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, gằn từng tiếng.

" Đừng để bàn tay dơ bẩn của bà chạm vào người em ấy" .

Lời vừa dứt, JiYong thả tay bà ta ra mất đà bà loạn choạng lùi về sau vài bước... cũng là lúc tiếng còi cảnh sát kêu inh ỏi.

" Hãy sống khoảng thời gian còn lại nhờ cơm tù đi".

Seungri lạnh nhạt nói, cảnh sát cũng nhanh chóng vào áp giải bà đi mặc cho tiếng hét không cam lòng của bà, Joowon trơ mắt nhìn mẹ bị bắt đi mà không làm được gì, hai chân vô lực quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, nước mắt Joowon trực trào.

Joowon thật sự không muốn mọi chuyện như vậy, từ lúc cô sinh ra, cô luôn muốn có một người anh nhưng vì sự ích kỉ của mẹ mà cô lớn lên đã tỏ thái độ chán ghét đối với Seungri.

Nhưng cô luôn muốn gọi Seungri bằng anh một cách thật lòng, chứ không phải gọi anh một cách khinh thường kia, bây giờ Joowon cô còn cơ hội sao? 

Joowon cô đã mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn sống trong giả tạo nữa. Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Seungri, Joowon gọi một cách nghẹn ngào.

" Anh...xin lỗi, thật xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro