Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri bất ngờ, nhìn Joowon, tiếng anh phát ra lúc này không hề có sự chán ghét hay khinh thường mà là gọi một cách chân thật.

Nắm tay thành quyền để áp chế cảm xúc của mình, JiYong cũng nhận ra sự thay đổi trong con ngươi đen không gợn sóng  kia. Giọng nói mang theo cưng chiều vang lên bên tai cậu.

" Bảo bối, hãy làm theo cảm nhận từ tim em".

Seungri nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa nở một nụ cười rồi quay sang nhìn Joowon.

" Người có lỗi là mẹ cô, không phải cô" .

Seungri bình tĩnh nói, Joowon nhìn cậu giọng nói hơi khàn vì khóc.

" Anh...anh hai sẽ chấp nhận người em gái này chứ và có thể tha thứ cho những gì em đã làm không. Thật sự em rất muốn anh làm anh hai em".

Joowon nói những lời này là xuất phát từ tận đáy lòng không hề có chút giả dối nào.

Seungri có chút dao động cậu cũng muốn lắm, có một đứa em gái để yêu thương.

YeonJin chỉ biết im lặng, ông không biết phải nói gì...ông đã nhận ra lỗi?

Seungri thở dài, cậu thật sự mềm lòng a. Nhìn Joowon rồi nhìn YeonJin, cậu nói.

" Được rồi, tôi sẽ tha thứ cho cô còn về ông (đưa mắt nhìn về YeonJin) phải xem biểu hiện của ông đã".

Nói xong Seungri mệt mỏi dựa vào người JiYong. Joowon vui không ngớt cuối cùng cô cũng có anh.

" Cảm ơn chị".

YeonJin cũng biết lỗi lầm của mình, nên ông sẽ bù đắp tất cả để được Seungri tha thứ. JiYong nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu có chút đau lòng.

" RiRi, mệt lắm sao?"

Seungri thật sự lười mở miệng nên đành gật đầu, mắt cũng lim dim hẳn là buồn ngủ. YeonJin mắt thấy Seungri mệt mỏi mở miệng nói.

" Đỡ thằng bé lên phòng nghỉ ngơi đi. Tí nữa ăn cơm trưa ở đây rồi hãy về".

JiYong cũng không từ chối gật đầu đồng ý. Ôm Seungri lên phòng, đặt nhẹ nhàng cậu xuống giường chính mình cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

Tỉnh giấc, Seungri nhìn căn phòng vừa quen vừa xa lạ kia. 

" Tỉnh rồi?"

Phía trên đầu truyền đến giọng nói trầm ấm cùng cưng chiều. Seungri nhìn JiYong đang chống tay đỡ đầu mắt nhìn về phía mình thì nở nụ cười, ôm lấy hông anh đầu cọ cọ vào lòng ngực cứng rắn kia.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa sau đó là giọng nói của Joowon truyền đến.

" Anh hai, anh rễ cơm đã xong hai người mau xuống nhà ăn cơm".

" Được".

Seungri đáp trả rồi xốc chăn đứng lên, chân còn chưa kịp đặt xuống đất thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, theo phản xạ Seungri ôm lấy cổ của anh để không bị té.

JiYong ung dung bế cậu vào làm vệ sinh cá nhân rồi bế xuống phòng ăn. Cậu ngượng đỏ cả mặt, mắt liếc nhìn những người làm đang nhìn họ thì vùi đầu vào ngực JiYong nói.

" Anh bỏ em xuống đi, ngại chết được".

JiYong nhìn cậu co rút trong lồng ngực anh như con gấu thì tâm tình tốt lên hẳn, giọng có phần trêu chọc.

" Bảo bối của anh cũng biết ngại nha..."

Seungri thở phì phò trừng mắt nhìn JiYong, nhưng anh chỉ nhìn cậu cười vô tội.

Vào đến phòng ăn, YeonJin và Joowon đã an tọa trên bàn, cả hai không hẹn cùng ngước nhìn JiYong và Seungri.

" Anh xuống rồi, mau ngồi đi".

Joowon biết ý đứng dậy kéo ghế để Seungri ngồi, nào ngờ JiYong gật đầu xem như cảm ơn rồi ôm cậu ngồi lên đùi mình bắt đầu đút cơm cho ăn.

" Em tự ăn được".

" Nhưng anh vẫn thích đút cho bảo bối".

Con ngươi của YeonJin cùng Joowon mở căng ra hết cỡ nhìn người đàn ông trước mặt.

Đây là người đàn ông được mệnh danh là "lãnh huyết vô tình"? Là người nghe người sợ, lạnh lùng không gần bất kỳ ai? Vậy cảnh họ đang chứng kiến là gì đây?

Người đàn ông cười ôn nhu, vẻ mặt cưng chiều cùng sủng nịnh. Dịu dàng đút vợ ăn cơm, nếu như không tận mắt chứng kiến có đánh chết họ cũng không tin.

Seungri thấy hai người lộ nét mặt kinh ngạc chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh cũng quá khoa trương đi...

" Hai người cũng mau ăn đi" .

Seungri nhìn cả hai chưa động đũa thì có lòng tốt nhắc nhở. Hai người lúc này mới biết mình làm hành động hơi lố, liền cười trừ rồi cúi mặt ăn cơm để che đi phần xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro