Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Seungri cùng JiYong  ra về. Có lẽ nên để quá khứ chôn vùi mãi mãi, bây giờ cậu đang rất hạnh phúc không chỉ vì muốn trả thù mà đánh vỡ hạnh phúc này.

Dù gì cậu đã cho EunSung ở tù nên cũng sẽ cho YeonJin một cơ hội để sửa đổi lỗi lầm. Quá khứ cũng đã là quá khứ, nên buông bỏ được thì buông bỏ.

Chiếc siêu xe dừng trước biệt thư KJY. Lúc hai người bước vào đã thấy khuôn mặt lo lắng của YoonDo, JiYong nhíu mày không vui nhìn về phía YoonDo chờ anh nói.

" Lão đại, lô hàng bị bang Black cướp rồi".

YoonDo vừa nói vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Kwon JiYong, anh biết lô hàng này rất quan trọng tất cả vũ khí đó đều là loại tối tân nhất.

" Có biết họ đưa đi đâu?"

" Là Anh Quốc" .

" Chuẩn bị máy bay, tôi lập tức qua đó" .

JiYong lạnh lùng ra lệnh, sau đó ôn nhu nhìn Seungri nói.

" Bảo bối, anh có việc bận nên sẽ rời đi mấy ngày. Em ở nhà nhớ chăm sóc mình thật tốt. Nếu cảm thấy chán thì gọi Daesung hoặc Joowon đến chơi, có biết không?"

JiYong ân cần nhắc nhở, thật sự anh không muốn rời xa bảo bối tí nào. Seungri buồn buồn nhìn anh, nhưng miệng vẫn cười.

" Dạ, em biết rồi. Anh phải cẩn thận, nhớ về sớm không thì em sẽ rất nhớ anh".

" Ừ, anh biết rồi. RiRi, anh yêu em" .

JiYong hôn nhẹ lên trán Seungri, rồi bước vội đi. Seungri nhìn bóng lưng khuất dần thì trong lòng một nỗi bất an dấy lên. Nhưng trong lòng tự nhủ "anh sẽ không sao đâu"

Cứ như vậy, một ngày trôi qua...đêm hôm đó Seungri bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cậu mơ thấy JiYong bị người ta bắn máu không ngừng chảy ra. Lúc nhắm mắt anh chỉ kịp nói hai từ xin lỗi.

Mồ hôi nhễ nhãi trên trán, nhìn lên đồng hồ treo tường chỉ mới hai giờ sáng. Seungri lúc này muốn nghe giọng nói của JiYong để biết anh vẫn an toàn. Cầm điện thoại ấn số của JiYong, chỉ hai lần đổ chuông đã có người bắt máy.

" Bảo bối?"

" Yongie,..."

Giọng Seungri nghẹn lại khi nghe thấy tiếng nói của anh. Trên mặt đang nhăn lại cũng từ từ giãn ra, anh vẫn bình an.

" RiRi, sao em vẫn chưa ngủ?"

" Không có anh, em ngủ không được" .

JiYong cảm thấy hạnh phúc cũng đau lòng nói.

" Ngoan, ngủ một giấc cho khỏe anh sẽ về sớm".

" Dạ, vậy anh cũng ngủ ngon, yêu anh...Yongie" .

Nói xong cậu cúp máy, JiYong
tay cầm điện thoại nhìn màn hình đã tắt nở nụ cười.

" Anh cũng yêu em, RiRi!"

Trầm ngâm một hồi cả hai con người ở hai nơi khác nhau, nhưng con tim lại đập cùng một chỗ và mang theo hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Nhưng họ đâu hề hay biết, đây sẽ là lần gọi cuối cùng, được nghe giọng nói của cậu và anh lần cuối trước sự mất tích của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro