Chương 10: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên cơ một đường bay thẳng tới F quốc. Biệt thự của Trần gia tại F quốc không có điểm đỗ vì vậy phải xin phép đỗ tại sân bay Paris. Đi ra khỏi lối đi dành riêng cho VIP, quản gia sớm đã đứng đợi bên cạnh xe, vệ sĩ chạy tới muốn cầm lấy hành lý bị Trần Bính Lâm từ chối, cậu muốn tự mình mang theo.

Tần Thắng khó hiểu nhưng cũng không hỏi, chỉ im lặng để bàn tay lớn nắm dắt đi ra xe. Hai vệ sĩ cao lớn nhìn nhau, sau đó không ai dám có ý kiến gì, không nhanh không chậm đi theo sát phía sau.

Biệt thự Trần gia tại F quốc xây dựng theo kiến trúc lâu đài cổ, tường bao có dây leo chằng chịt, trông rất đẹp mắt. Đi
vào bên trong, nội thất cũng khiến Tần Thắng nhìn nhiều thêm một chút, đều là những đồ cổ lâu đời, giá trị cũng không thấp, xem ra Trần thị mấy chục năm qua phát triển không tệ.

"Tam thiếu gia, tam thiếu..." Quản gia vốn định gọi "tam thiếu phu nhân" liền ngừng lại, ông quên mất bạn đời của tam thiếu gia là một nam nhân, vội ho một cái, tươi cười lộ nếp nhăn, nói "Khụ, Hoàng thiếu gia, có thể lên phòng nghĩ ngơi trước một lát, một giờ nữa bữa trưa sẽ hoàn tất."

"Tới lúc đó gọi bọn cháu" Trần Bính Lâm quay qua dắt lấy tay Tần Thắng, ôn thanh nói "Đi thôi, ngủ một chút."

Đợi hai người đi lên, quản gia lúc này mới hồi tỉnh, quay lại nhìn hai vệ sĩ phía sau, cũng thấy bọn họ kinh dị nhìn lại.

"Không phải tam thiếu không thích vị nam thê này sao?"

"Không rõ!"

"Thanh âm ôn nhu vừa rồi là làm sao?"

"Không biết!"

"Được rồi được rồi, các cậu đứng ở đây đi, thật là hai tên cứng nhắc!" Quản gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chậc lưỡi quay đầu đi vào phòng bếp chỉ huy đầu bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai vị tiểu chủ.

Trong phòng ngủ, Tần Thắng mở mắt nhìn trần nhà, Trần Bính Lâm từ nhà tắm bước ra ngồi xuống cạnh anh, xoa mặt anh hỏi.

"Sao vậy? Không chợp mắt một lát?"

"Không mệt" Tần Thắng nghiêng mắt nhìn cậu, lắc lắc đầu "Muốn đi tắm."

"Ừm, tôi mở nước ấm rồi" Trần Bính Lâm từ va-li hành lý lấy ra áo tắm bông đưa vào tay anh. Bản thân ngồi xuống giường, mở máy tính kiểm tra lịch trình trăng mật.

F quốc là một phần quan trọng của đế chế La Mã, sở hữu vô số di sản đẹp nhất thế giới. Bởi vì cậu có hỏi qua Hoàng Đình, biết anh ngoài kinh doanh thì đặc biệt yêu thích hội họa, cho nên cậu liền chọn nơi này làm địa điểm trăng mật.

Nơi đầu tiên nên tới có lẽ là tháp Eiffel, vì nó gần với biệt thự nhất. Tháp Eiffel hoàn thành vào năm 1889 dưới thiết kế của kỹ sư Gustave Eiffel. Đây là một địa danh mang tính biểu tượng, nhắc đến F quốc, người ta sẽ nghĩ ngay tới ngọn tháp này.

"Đang xem cái gì?" Tần Thắng từ nhà tắm đi ra, dáng vẻ tiểu nam nhân chăm chú thu hút sự chú ý của anh, tay lau tóc ngừng lại giữa chừng, tiến sát lại hỏi.

"Sao không lau khô tóc?" Hơi nước ẩm ướt thức tỉnh Trần Bính Lâm, cậu vô cùng tự nhiên lấy khăn trên tay Tần Thắng, vừa lau tóc cho anh vừa nói "Chiều nay đến tháp Eiffel nhìn một chút. Ngọn tháp thống trị đường chân trời tại Paris, rất đáng tham quan."

"Được" Lực đạo vừa phải trên đỉnh đầu khiến Tần Thắng buồn ngủ, đôi mắt có chút muốn nhắm lại rồi.

"Ngày mai anh muốn tới đâu?" Trần Bính Lâm lại hỏi, đợi mãi cũng không thấy người trả lời, nhấc khăn tắm lên, người vậy mà đã ngủ?

Cười khẽ, cậu để anh dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng dịch lên, lưng tựa vào thành giường, cứ như vậy ôm người ngủ, chính cậu cũng tranh thủ chợp mắt.

Quản gia đúng giờ lên gọi hai vị tiểu chủ xuống dùng bữa, gõ cửa cũng không thấy hồi đáp, ông không dám tự ý tiến vào, chỉ đành mở hé cửa phòng, trộm xem một chút. Hình ảnh hai nam nhân an ổn ngủ trong phòng khiến ông giật mình. Thì ra phương thức chung sống của hai vị tiểu chủ là như vậy sao?

Khép cánh cửa lại, biết bản thân trộm nhìn vào phòng tam thiếu gia là không đúng, nhưng là do không ai lên tiếng trả lời, bất đắc dĩ ông mới làm như vậy, dù sao an toàn của chủ nhân quan trọng. Vừa quay đầu, đập vào mắt ông là hai khuôn mặt to bản đánh giá nhìn ông, hết cả hồn!

"Đi đi đi" Quản gia già cảm giác tuổi thọ của mình nếu muốn ổn định thì tốt nhất nhanh chóng ném hai tên vệ sĩ này về Z quốc thì hơn.

"Quản gia, ông vừa rồi không đúng" Vệ sĩ cao hơn nghiêm nghị chỉ ra điểm sai "Rình mò riêng tư của tiểu thiếu gia, không đúng."

"Biết biết, ta không phải chỉ là lo lắng sao?" Quản gia liếc mắt nhìn lại, đi tới phòng bếp, chỉ đạo "Tam thiếu cùng thiếu phu nhân vẫn đang ngủ, đợi một lát nữa bọn họ tỉnh dậy muốn ăn, đem hâm nóng lên" Trước mặt Tần Thắng, ông không dám gọi anh là thiếu phu nhân, nhưng trong mắt người hầu bọn họ, tam thiếu gia là cưới về nam thê tam thiếu phu nhân!

"Quản gia, cẩn thận để Hoàng thiếu gia nghe được, ông khó sống" Vệ sĩ thấp hơn khinh bỉ cảnh cáo.

"Hừ, ta cũng sẽ không gọi trước mặt ngài ấy như vậy. Các cậu đừng lỡ miệng là được" Quản gia xoa trán, hai tên này bao giờ mới rời khỏi nơi này chứ? Ông còn muốn trường mệnh!

Tần Thắng tỉnh dậy trước, cảm thấy bản thân hình như đang gối lên thứ gì đó cứng rắn nhưng thoải mái vô cùng, ưm một tiếng, dụi dụi đầu muốn ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện anh vậy mà nằm trong ngực người ta ngủ ngon lành. Đối mắt với đôi mắt phượng hẹp dài đang chăm chú nhìn mình không rõ ý nghĩa, Tần Thắng bối rối hỏi.

"Cậu...không ngủ sao?"

"Vừa mới tỉnh" Trần Bính Lâm ám thanh(*) đáp, vẫn không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt nhìn anh càng tối đi.

(*) Ám thanh: Tiếng thấp đục, ồ ề, không được trong trẻo.

"Sao vậy?" Tần Thắng cũng phát hiện cậu không đúng.

"Không có gì. Mấy giờ rồi?" Ngồi dậy, lưng và tay có chút tê, Trần Bính Lâm cử động một lát liền ổn.

"Đã qua trưa, đói bụng không?" Tần Thắng lấy điện thoại qua nhìn một chút, bụng anh có chút đói nha.

"Đi xuống nhà ăn cơm" Gập lại máy tính vẫn ở chế độ chờ, Trần Bính Lâm bước xuống giường. Nắm tay anh cùng nhau đi xuống tầng.

"Tam thiếu gia, Hoàng thiếu gia, hai cậu đợi một chút, thức ăn đang được hâm lại" Quản gia nhanh nhẹn chạy tới chân cầu thang đón người.

"Vâng" Trần Bính Lâm kéo ghế cho Tần Thắng. Sau đó chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh anh "Ông đã thông báo cho bà nội chưa?"

"Đã thông báo rồi" Quản gia cười đến thấy răng không thấy mắt "Lão phu nhân dặn dò hai cậu cứ chơi thoải mái rồi trở về, không sao cả."

"Làm phiền ông rồi" Tần Thắng lễ phép cười.

"Không phiền, không phiền!" Trong lòng quản gia muôn phần cảm thán. Nơi nào tìm được một thiếu phu nhân anh tuấn lại ôn hòa hiểu chuyện như vậy chứ? Thật khiến người yêu thích mà.

Buổi chiều y theo kế hoạch của Trần Bính Lâm, hai người tới tháp Eiffel đi dạo. Theo hướng dẫn, cậu dắt lấy tay Tần Thắng đi lên tầng ba ngọn tháp, nơi này có thể nhìn toàn cảnh thành phố.

"Thật cao" Tần Thắng cảm thán.

"Vâng, vị trí hai vị đang đứng cách mặt đất 276m. Buổi đêm từ nơi này nhìn xuống sẽ rất đẹp" Hướng dẫn viên được thuê tới tận tình giải đáp.

"Bính Lâm, lát nữa đi dạo một vòng, buổi tối lại lên đây..." Tần Thắng quay qua nói với tiểu nam nhân, thấy cậu vẫn luôn chăm chú quan sát mình, anh có chút đỏ mặt "Tôi có gì hay mà nhìn sao?"

"Dễ nhìn" Trần Bính Lâm mặt không đỏ, rất hiển nhiên đáp "Một lát đi xung quanh nhìn xem."

"Ừm" Tần Thắng tự động bỏ qua lời phía trước của Trần Bính Lâm, cái người này từ đâu lại nói lời tán tỉnh đến thuận miệng như vậy đây?

"Khụ, hai vị từ từ tham quan, có gì gọi vào số điện thoại phía trên card ạ" Hướng dẫn viên tuy không hiểu tiếng Z quốc, nhưng nhìn không khí của đôi tình nhân lúc này, cô nghĩ bản thân tốt nhất vẫn là nên tránh đi thì hơn.

"Muốn đi đâu?" Trần Bính Lâm kéo Tần Thắng đang muốn rời đi ngay sau hướng dẫn viên.

"Xem, xem xong rồi. Không phải nên, xuống, xuống sao?" Tần Thắng không hiểu sao trái tim bỗng nhiên gia tăng tốc độ nhảy.

"Tôi chưa xem đủ" Trần Bính Lâm đè người lên cửa sổ tầng tháp, hỏi "Tôi muốn hôn anh, có thể không?"

"Tôi... Cậu..." Tần Thắng không biết nên đáp như thế nào, chỉ là nghiêng đầu đi, lẩm bẩm.

"Xem như anh đồng ý đi" Trần Bính Lâm khẽ cười, bá đạo giữ lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào cậu, cúi đầu hôn lên môi anh "Nhắm mắt, mở miệng."

"Ưm~" Tần Thắng nghe lời nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, hé miệng cảm nhận nụ hôn từ bạn đời hợp pháp.

"Chán ghét không?" Khi cảm nhận người phía dưới cần không khí để hô hấp, Trần Bính Lâm mới buông môi người ta ra.

"Không chán ghét" Tần Thắng cố gắng ổn định hơi thở, thật thà đáp.

"Lần sau, nhớ dùng mũi thở" Trần Bính Lâm có chút bất đắc dĩ dặn dò anh.

"Ừm" Tần Thắng hỏi ra thắc mắc "Cậu từng hôn rồi sao?"

"Nếu tôi nói chưa, anh có tin hay không?" Trần Bính Lâm bất đắc dĩ hỏi lại.

"Không tin" Tần Thắng lắc lắc đầu.

"Sự thực là như vậy" Trần Bính Lâm điểm ngón trỏ lên mũi anh "Gặp anh, liền theo bản năng làm ra. Với tôi đây là nụ hôn đầu."

"Không đúng, vậy hôm qua ở lễ cưới thì sao?" Tần Thắng không cho là đúng trừng mắt, dám qua loa lừa dối anh?

"Hôm qua không tính!" Trần Bính Lâm nghiêm túc phủ nhận.

"Vì sao chứ?"

"Vì chỉ chạm nhẹ một chút như vậy, đó không phải là nụ hôn chân chính!" Trần Bính Lâm đúng lý hợp tình nói.

"Vậy tôi là người đầu tiên cậu hôn sao?"
Tần Thắng không hiểu sao thật sự chấp niệm với điều này.

"Ừm. Hình như với anh, tôi cũng là người đầu tiên anh hôn?"

"Đúng thế!" Tần Thắng sống gần ba mươi năm, chưa từng nghĩ sẽ kết hôn, cũng chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Vì sao anh bài xích nữ nhân sao? Bởi vì năm mười bốn tuổi bị làm phiền quá nhiều, đi hai bước lại bị chặn đường đưa thư, đưa quà, thật phiền!

"Tôi rất vui" Trần Bính Lâm vui vẻ ôm lấy người đối diện, vùi mặt vào cổ ngửi mùi hương cơ thể anh.

"Đừng, nhột" Tần Thắng cố gắng né, nhưng hiển nhiên sức lực không bằng tiểu nam nhân, đành im lặng để cậu ôm.

"Đi thôi, thử món ăn ở khu phố ăn vặt gần đây" Thỏa mãn, Trần Bính Lâm buông người ra, cùng anh đi xuống khỏi tầng ba.

_______________

Chúc mừng bạn bé phát hành album đầu tiên nhe, tự hào về bạn bé lắm, mấy ní nhớ cày view cho ẻm nhe.

Https://www.starlightawards.asia mấy ní nhớ vô vote cho hai bé nhe, gần hết ngày rồi.

Tối qua anh O giấu tên làm quả chấn động thật á chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro