Chương 11: Trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh đêm Paris nhìn từ khoảng cách 276m xuống vô cùng rực rỡ. Tần Thắng trước đây luôn chỉ quan tâm đến lợi nhuận đầu tư, cổ phiếu tăng giảm, vũ khí lạnh, thu hoạch và gia công kim cương, chưa từng chân chính hưởng thụ những điều gì khác, vì vậy trăng mật này là trải nghiệm mới mẻ đối với anh.

"Đẹp thật" Anh không nhịn được cảm thán, cũng mặc kệ cậu từ phía sau ôm lấy anh.

"Sau này có thời gian, lại tới" Không biết từ lúc nào, đối với Trần Bính Lâm, nam nhân trong lòng này trở nên quan trọng, chỉ cần anh thích cậu đều sẽ chiều theo anh.

"Đi tới nơi khác" Tần Thắng thật tự nhiên để cậu cưng chiều, anh đã sớm quên mất bản thân hơn cậu đến sáu tuổi...

"Được" Trần Bính Lâm hôn nhẹ lên má lúm anh.

"Xin lỗi, làm phiền hai người một chút" Trong lúc cả hai đang ngọt ngào, một nam một nữ ngại ngùng tiến tới, họ dùng F ngữ để giao tiếp.

"Có chuyện gì?" Trần Bính Lâm sống tại F quốc hơn mười năm, ngôn ngữ nơi này vẫn nói rất tốt, Tần Thắng không thông thạo lắm, đứng yên lắng nghe.

"Hai vị hẳn là một đôi tình lữ, không biết chúng tôi có thể phỏng vấn hai vị hay không?" Cô gái ái ngại hỏi.

"Bọn họ nói gì?" Tần Thắng quay đầu nhìn tiểu nam nhân.

"Muốn phỏng vấn chúng ta, nhìn biểu tượng cầu vồng trên áo, hẳn là đại diện cho cộng đồng LGBT, để họ phỏng vấn hay không?" Trần Bính Lâm hiếm khi nói dài như vậy.

"Cũng được. Đã kết hôn với cậu, cũng không cần giấu giếm khi ở nước ngoài" Tần Thắng sống tại A quốc cũng đã sáu bảy năm, đối với cộng đồng LGBT vẫn biết ít nhiều.

"Xin hỏi, có thể phỏng vấn hai vị chứ?" Chàng trai bên cạnh dè dặt hỏi, cậu ta thật ước ao nhìn đôi tình lữ đối diện, không biết bọn họ bên nhau gia đình có biết đến hay không?

"Có thể" Trần Bính Lâm nhận được câu trả lời vừa ý từ nam nhân, khẽ cười nhìn lại một nam một nữ.

"Cảm ơn hai vị" Cô gái lúc này thực sự vui vẻ "Xin hỏi hai người tới đây là để du lịch sao?"

"Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật" Trần Bính Lâm giơ bàn tay đeo nhẫn của hai người lên.

"Ôi chúc mừng hai vị. Trông hai người thật xứng đôi."

"Cảm ơn" Trần Bính Lâm quay đầu lặp lại câu nói vừa rồi của cô gái cho Tần Thắng nghe, anh nghe xong liền đỏ mặt rồi.

"Không biết nhận định của người nhà hai vị về hôn nhân đồng giới? Có ý kiến phản đối không ạ?"

"Không có. Bọn họ còn tích cực tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho chúng tôi nữa" Có vẻ như Trần Bính Lâm hôm nay rất vui, khuôn mặt luôn mang nét cười thân thiện, nói cũng nhiều hơn bình thường một chút.

"Tiểu Đình gọi, tôi qua bên kia nghe" Tần Thắng lấy điện thoại từ trong túi cho Trần Bính Lâm nhìn, nhận được cái gật đầu của cậu, cười với hai người còn lại sau đó ra phía ngoài nghe máy.

"Anh, tên Tần Lãng mắt xếch mũi ưng kia đúng là có chống lưng không nhỏ" Vừa nhấn nghe, giọng Hoàng Đình truyền tới, cô nói rất nhanh.

"Biết là ai không?" Tần Thắng bỏ đi vẻ ỷ lại khi ở bên cạnh tiểu nam nhân, quay về vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Chi thứ ba của bà nội, hắn ta là tiểu tình nhân của con riêng ông trẻ" Thanh âm Hoàng Đình mang theo khinh bỉ.

"Dùng mọi cách khiến hắn ta thân bại danh liệt. Cảnh cáo ông trẻ một chút, nếu muốn chi thứ ba yên ổn, đừng nên can thiệp vào chuyện Tần Lãng này" Lạnh lẽo trong mắt Tần Thắng bắn ra xung quanh, khiến Trần Bính Lâm đang trả lời phỏng vấn vội vã đi tới.

"Làm sao vậy?" Cậu cầm lấy tay anh, ôn thanh hỏi.

"Xử lý một chút chuyện công ty, phỏng vấn xong rồi?" Đôi mắt xinh đẹp của Tần Thắng liền trở về dáng vẻ dịu dàng, mỉm cười nhìn tiểu nam nhân.

"Anh, rốt cuộc tên đó đắc tội gì với anh vậy?" Thanh âm Hoàng Đình cũng đúng lúc vang lên.

"Ai?" Trần Bính Lâm đứng rất gần, tất nhiên nghe được.

"Một nghệ nhân trong công ty. Lần trước cậu cùng tiểu Lỵ tới, hắn nói không tốt về cậu, lời lẽ bẩn thỉu, tôi nghe không quen" Tần Thắng bất đắc dĩ nói ra.

"Đừng khiến công ty tổn thất" Trần Bính Lâm hôn nhẹ lên tay anh, dặn dò người bên kia điện thoại.

"Hai người không kết hôn cũng uổng, suy nghĩ giống hệt nhau" Hoàng Đình cảm thán, đúng là không cùng một loại người không vào chung một cửa.

Buổi tối hai người trở lại biệt thự khá sớm. Sau khi kết thúc điện thoại với Hoàng Đình, cũng nói vài câu với đôi nam nữ liền trở về, vệ sĩ vẫn im lặng theo sát bọn họ.

Buổi sáng ngày thứ hai của tuần trăng mật, Tần Thắng muốn đi xem hang động Pont de gaume, Trần Bính Lâm chiều theo ý anh, sau khi dùng bữa sáng, vệ sĩ lái xe đưa hai người rời khỏi biệt thự.

Tần Thắng có đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là hội họa, hang động Pont de gaume đã sớm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nổi tiếng với những bức tranh tường phía trong hang động, từ thời tiền sử lưu lại.

"Đã sớm muốn tới nhìn xem, nhưng công việc quá bận rộn, không hổ là hang động từ thời tiền sử, rất đồ sộ" Tần Thắng chạm vào một phần bức tranh trước mặt, khuôn mặt đều là nét cười.

"Anh thích là được" Trần Bính Lâm cưng chiều đi theo bên cạnh, không hề có vẻ mất kiên nhẫn chút nào, mặc dù hội họa là môn học cậu ghét nhất.

Hai vệ sĩ nhìn nhau, chuyện tam thiếu gia có thù với hội họa ai trong nhà cũng biết, không ngờ vì chiều lòng tam thiếu phu nhân, thiếu gia có thể tới nơi như thế này, lại còn kiên nhẫn đến vậy, chà chà.

"A" Tay Tần Thắng vô tình bị mép đá sắc nhọn làm bị thương, anh rụt vội tay lại, kêu khẽ.

"Làm sao vậy?" Trần Bính Lâm cầm lấy tay anh xem xét, chưa chảy máu, nhưng bị rách da rướm máu "Sao không cẩn thận như vậy?"

"Không sao?" Tần Thắng muốn rút tay lại nhưng không được, đành để tiểu nam nhân nắm lấy, dắt đi.

"Không được để tay lên tường đá nữa" Là câu mệnh lệnh.

"Ừm" Tần Thắng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ nhìn bằng mắt, không tiếp tục sờ vào nữa.

Ngày thứ hai, đôi tân nhân đi hết hang động Pont de gaume lại tới cầu Pont du gard, sau đó tới xem chiến trường chiến tranh thế giới thứ nhất, buổi tối dừng chân tại đảo Mont Saint - Michel, nơi có khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Đến khách sạn đã đặt phòng từ trước, vệ sĩ canh giữ tại cửa phòng không dám rời đi nửa bước, Trần Bính Lâm thấy Tần Thắng có vẻ không khó chịu mới yên tâm để hai người đi theo, an toàn của cậu cùng Tần Thắng đều rất quan trọng.

"Nơi này theo giới thiệu, có tu viện được thiết kế theo phong cách La Mã, muốn tới nhìn một chút" Tần Thắng ngồi xuống giường cầm lấy quyển sách giới thiệu lễ tân vừa đưa cho bọn họ.

"Lát nữa xuống ăn tối, từ bàn ăn nhìn cảnh đêm qua khung cửa sổ. Sáng mai chúng ta đi vòng quanh đảo nhìn một lượt" Trần Bính Lâm lấy đồ dùng cá nhân của hai người ra để vào phòng tắm, vừa làm vừa trả lời.

"Được" Tần Thắng dời mắt khỏi cuốn sách, quan sát động tác của cậu, đôi mắt càng trở nên dịu dàng "Đừng làm nữa, ngồi xuống đây."

"Hả" Trần Bính Lâm thả hành lý xuống, đi tới ngồi bên cạnh anh "Làm sao vậy?"

"Lịch trình ngày mai như thế nào?"

"Đi xung quanh đảo, sau đó ngồi chuyên cơ bay qua cung điện Versailles,
trưa sẽ dùng bữa tại đó theo phong cách quý tộc. Chiều tới tham quan bảo tàng Louvre, nơi này hẳn anh sẽ thích" Trần Bính Lâm tỉ mỉ đáp.

"Có vẻ như cậu đã lên kế hoạch hết rồi?" Tần Thắng mỉm cười, chạm nhẹ môi lên má cậu rồi nhanh chóng rời khỏi "Từ Hoàng Đình lấy tình báo?"

"Ừm" Trần Bính Lâm bị cái hôn má làm bất ngờ đến ngẩn người, theo bản năng ứng thanh "Chỉ vậy?"

"Hửm?" Tần Thắng không rõ vừa rồi là câu hỏi hay câu khẳng định.

"Tôi rất tham lam, như vậy, không đủ!" Trần Bính Lâm nheo mắt nhìn anh, cố định ánh nhìn tại đôi môi xinh đẹp của nam nhân.

"A~" Tần Thắng khẽ cười, hai tay chủ động quàng qua cổ tiểu nam nhân, trêu tức nhìn cậu "Vậy cậu muốn như thế nào?"

"Muốn biết?" Trần Bính Lâm như cười như không nhìn anh.

"Không muốn biết!" Tần Thắng hoảng sợ, tiểu nam nhân như một con sư tử đang nhìn chằm chằm con mồi, anh vẫn chưa sẵn sàng, từ từ đã "Đói bụng."

"Đi ăn" Trần Bính Lâm biết vừa rồi nam nhân của cậu sợ hãi, vì vậy cũng theo anh chuyển chủ đề.

Ngày thứ ba của tuần trăng mật, buổi sáng, Tần Thắng theo nguyện vọng được nhìn thấy tu viện cổ, nhà thờ trung cổ cùng chiến trường của các trận chiến lịch sử. Chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm sau đó bốn người mới rời khỏi đảo Mont đi tới địa điểm tiếp theo, cung điện Versailles.

Cung điện Versailles có phong cách kiến trúc ngoạn mục, đồ nội thất tuyệt đẹp, tất cả thể hiện rõ nét sự sang trọng và hùng vĩ của chế độ quân chủ F quốc thời xưa. Tần Thắng nhìn kiến trúc liền yêu thích cực kỳ, vào khúc quanh không có người, nhanh chóng ôm lấy tiểu nam nhân, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Cảm ơn cậu, Bính Lâm."

"Hưm, không cần cảm ơn, anh là chồng
hợp pháp của tôi, đều là tôi nên làm" Giữ lấy eo anh, không cho người chạy, trêu đùa nói "Nhưng một chút lợi, tức không thể thiếu."

Nói rồi đổi khách thành chủ, bàn tay lớn giữ lấy cổ anh. Vệ sĩ chặn lại vài người muốn đi qua, để không gian riêng tư cho hai vị chủ nhân, chính họ cũng quay mặt đi không nhìn tới. Bọn họ nghĩ, hình như tam thiếu gia rất thích vị tam thiếu phu nhân này, nếu không sao có thể nơi nơi (dở trò) hôn người ta như vậy?

"Đi nào" Trần Bính Lâm cười khẽ nắm lấy tay người bị hôn đến mơ hồ đi tiếp. Đã trưa rồi, tới giờ dùng bữa, vị trí cũng đã đặt trước.

Vành tai Tần Thắng không ức chế được đỏ như xuất huyết, anh xác định rồi, trong chuyện kia anh khẳng định không thể ở thế chủ động được, vậy nên thời gian tới chỉ có thể từ từ thích ứng với sự thật này thôi. Người này cao hơn anh chỉ một chút, không ngờ lại khỏe như vậy, cánh tay rất có lực, cơ ngực... A, anh đang nghĩ cái gì vậy?

"Mặt đỏ như thế? Phát sốt?" Trần Bính Lâm dừng lại, lấy tay sờ lên mặt anh, lo lắng.

"Không phải, đói bụng, đi ăn" Tần Thắng kéo tay cậu bước nhanh rời đi nơi xấu hổ vừa rồi, thật là...

Bảo tàng Louvre là địa điểm tiếp theo trong lịch trình trăng mật ngày thứ ba. Đúng như Trần Bính Lâm nói, Tần Thắng rất vui vẻ khi nhìn tới các tác phẩm nghệ thuật, những bức tượng điêu khắc cùng những món đồ tạo tác được trưng bày tại đây. Tất cả đều có niên đại hơn 2000 năm trước.

"Trần Bính Lâm, hôm nay tôi rất vui" Trở về biệt thự đã quá tám giờ tối, trên bàn ăn, Tần Thắng nghiêng đầu cười nói với tiểu nam nhân đang nghiêm túc dùng bữa.

"Ngày mai đưa anh đi xem đấu bò, nhé?" Ngẩng đầu lên, cưng chiều nhìn lại nam nhân ôn nhã trước mặt.

"Được!"

Người hầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, trong lòng đều rít gào, tam tiểu thiếu gia, ngài đây là bị đoạt xá có phải không? Chỉ có hai vệ sĩ vẫn trước sau như một bình tĩnh đứng, một lời không nói, hai ngày này, bọn họ đã nhìn ra, tam thiếu phu nhân chính là tiểu tâm can của tam thiếu gia, là vảy ngược của ngài ấy...

___________

Happy Birthday Nanon ná 🎉🎉🎉

Chúc mừng bạn bé của em đã bước qua tuổi 23. Hi vọng bạn bé của em sẽ luôn hạnh phúc và thành công với con đường mà mình chọn. Luôn bình yên, an khỏe. Hi vọng được gặp bạn bé thêm một lần nữa.

Yêu Nanon lắm, luôn hạnh phúc nhé bạn bé của em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro