Chương 12: Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày ở F quốc, Tần Thắng đều vô cùng hài lòng và vui vẻ. Tới sáng ngày thứ sáu, hai người lên chuyên cơ đi tới Hà Lan để đăng ký kết hôn. Mỗi bên cần một người làm chứng là có thể lĩnh giấy chứng nhận. Bên Trần gia có Trần Bính Dực, bên Hoàng gia có Hoàng lão ngũ Hoàng Nặc, bọn họ đã sớm đợi ở nói làm thủ tục.

"Dực ca, tiểu thúc, sớm" Trần Bính Lâm khuôn mặt không mấy biểu cảm, chào hỏi.

"Tiểu thúc, tiểu Dực, sớm" Tần Thắng được tiểu nam nhân dắt theo sau cười lên tiếng.

"Thế nào, trăng mật vui không?" Hoàng lão ngũ Hoàng Nặc vui vẻ nhìn hai tiểu bối, về ngoại hình anh phải công nhận ít có người sánh được cùng bọn họ. Về xứng đôi, hình như hai người đứng cạnh càng xứng, nếu là người khác, có vẻ như không hợp cho lắm nha?

"Đều là nơi con thích" Tần Thắng nói xong, dịu dàng nhìn tiểu nam nhân bên cạnh.

"Thắng ca, lần đầu tiên em thấy Bính Lâm để ý đến một người như vậy, hai người phải thật hạnh phúc á" Trần Bính Dực hợp thời nhảy ra pr cho em trai nhà mình.

"Bọn anh sẽ" Tần Thắng đỏ mặt gật đầu.
Cậu nói cậu thích anh, anh tin, nếu không thật sự thích một người sẽ không thể vì người đó chuẩn bị tỉ mỉ đến mức như vậy được.

"Đi vào thôi" Trần Bính Lâm cho Trần Bính Dực một ánh mắt ngụ ý anh làm rất tốt, dắt tay Tần Thắng đi vào tòa nhà thị chính.

_______________

Trở về thời điểm Hoàng Đình gọi qua cho Tần Thắng xong, ngắt điện thoại, cô cười đến vui vẻ. Ông anh trai này của cô hình như rất để ý anh dâu Bính Lâm nha, chỉ nói không tốt về cậu nhóc đã bị anh ấy ghi hận, thật đáng thương cho tên Tần Lãng kia.

Hoàng Đình từ ngày Tần Thắng đi F quốc hưởng tuần trăng mật thì đã nghiễm nhiên thay thế anh quản lý điện ảnh Tinh Thần luôn, đồn thổi phía nhân viên về cô khá nhiều, chủ yếu đều nói cô là chủ tịch phu nhân, Hoàng Đình nghe được cũng chỉ cười, cấp cao trong công ty hầu như đều biết thân phận thật sự của cô, cho nên không cần giải thích cái gì.

"Tam tiểu thư, đây là tài liệu về một số việc làm ăn của Hạ Ninh mấy năm gần đây."

"Gửi đến cho ông trẻ của tôi, giúp tôi khuyên ông ấy một chút, đừng để đứa con không ra gì này của ông ấy hại cả chi thứ ba" Hoàng Đình nhàn nhạt hạ lệnh sau khi ném lại tệp tài liệu vừa xem xong.

"Vâng, tam tiểu thư" Thuộc hạ muốn quay người, lại dừng chân dè dặt hỏi "Có cần báo lại cho lão phu nhân hay không? Dù sao cũng là chi thứ ba của Hạ gia..."

"Tôi sẽ nói với bà nội. Anh đi làm như tôi bảo là được" Hoàng Đình không để ý lắm phất tay đuổi người.

"Vâng."

Nam minh tinh Tần Lãng sử dụng chất kích thích, hiện tại đã lên hot search twitter được một ngày. Theo như hợp đồng ký cùng Tinh Thần, nghệ nhân không được phép động tới bất kỳ chất gây nghiện nào, vi phạm hợp đồng lập tức bồi thường 99,5 triệu bath cùng tự động giải ước với công ty.

Tần Lãng có chết cũng không biết được chỉ vì một câu nói từ miệng gã lại khiến bản thân gã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Gã đã gọi vài lần cho kim chủ nhưng đều không thể đả thông. Người này chính là giám đốc điều hành một công ty nhỏ của Hạ gia N thị, gã bám lấy hắn đã ba năm, vốn vẫn ổn lại bỗng nhiên gặp chuyện này. Nếu không có chuyện này tháng sau gã sẽ nhận một bộ phim đại chế tác, khả năng hot lên rất cao, thật không ngờ...

Tần Thắng trở lại điện ảnh Tinh Thần, Hoàng Đình báo lại chuyện này. Anh gật đầu tán thưởng nhìn em gái.

"Rất có thủ đoạn" Reply tin nhắn từ tiểu nam nhân bảo cậu lên văn phòng, bỏ điện thoại xuống, anh mới nói chuyện nhà "Thời gian vừa rồi mọi người thế nào?"

"Bà nội sắp tới sẽ trở lại E quốc, chuyện Hạ Ninh kia em có nói cùng bà, bà thất vọng triệt để về chi thứ ba, xem ra sắp tới quyền hạn của những người đó sắp rời khỏi tay rồi. Ba mẹ đều khỏe. Nhị thúc cùng nhị thẩm trở lại J quốc, nhị tỷ cùng tiểu Mạch đều làm tốt việc của mình. Bên chỗ em cũng không cần lo lắng. Tam thúc sẽ cùng bà nội trở về E quốc luôn. Báo cáo hết!" Hoàng Đình nửa đùa nửa thật cười hì hì nói một đoạn dài. Lại tò mò hỏi "Anh, anh cùng Bính Lâm tiến triển như thế nào rồi."

"Nhiều chuyện" Tần Thắng búng trán cô "Thời gian vừa rồi cảm ơn em. Kiếm bạn trai đi được rồi. Bớt tò mò chuyện bọn anh đi."

"..." Hoàng Đình xoa trán, vẫn không từ bỏ "Hôn chưa? Xxx chưa?"

"Hoàng Đình!" Tần Thắng đỏ mặt quát, cái gì xxx chưa chứ! "Mời ra ngoài, không tiễn!"

"A, anh, anh, em chỉ là tò mò một chút..." Hoàng Đình bị anh trai vô lương tâm lôi dậy đẩy ra khỏi văn phòng chủ tịch "Đàn ông đều không có một ai là người tốt, xấu xa! Qua cầu rút ván!"

Tần Thắng ở trong phòng vẫn còn nghe được cô ở ngoài cửa kêu gào. Giỏi lắm, xem ra cô nhóc này phải trị, nếu không sẽ thực sự vô pháp vô thiên! Lại đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc của tiểu nam nhân...

"Đình tỷ, sao chị lại ở đây?" Trần Bính Lâm muốn lên tìm vợ đi ăn trưa, lại thấy em vợ đang giơ chân, chuẩn bị đạp cửa...

"Bính Lâm? Ô ô ô, Bính Lâm, chồng em không phải người, tỷ tỷ vì anh ấy làm bao nhiêu chuyện, bây giờ trở về liền đá người ta ra ngoài, quá xấu xa rồi!" Vừa thấy người tới, Hoàng Đình giả vờ khóc lóc kể lể.

"Có chuyện gì?" Trần Bính Lâm nhíu nhíu mi, xảy ra chuyện gì?

"Bính Lâm, tới rồi sao?" Tần Thắng đúng lúc mở cửa phòng ra, kéo tay người đi ra ngoài, cũng mặc kệ em gái còn giả vờ đáng thương "Đi ăn. Mặc kệ em ấy."

"Bye bye Đình tỷ" Trần Bính Lâm quay đầu, phất phất tay, một chút thương cảm vừa nổi lên bị cái nắm tay của vợ xóa sạch, Hoàng Đình cũng quá đáng thương rồi...

Tạ Hàm có việc muốn lên văn phòng chủ tịch nói chuyện, đang cùng thư ký nhờ truyền lời giúp, lại nghe thanh âm nữ nhân ở ngoài cửa phòng chủ tịch đầy oán hận, cùng thư ký liếc nhìn qua, đây không phải là nữ chủ nhân của công ty sao? Sau đó cô lại thấy người quen, nghe nữ chủ nhân gọi người nọ là Bính Lâm, xem ra đúng là bạn học hồi tiểu học của cô. Nhưng càng nghe cô lại càng mơ hồ... Cho đến khi ba người rời khỏi, cô mới nhìn qua thư ký, cẩn thận hỏi.

"Không phải nữ nhân xinh đẹp kia là chủ tịch phu nhân sao?"

"Không phải" Thư ký bất đắc dĩ cười. Cô từng là thư ký riêng của Hoàng lão đại, cử tới nơi này phụ giúp đại thiếu gia, tất nhiên biết rõ thân phận Hoàng Tần Thắng, Trần Bính Lâm cùng Hoàng Đình.

"Vậy Trần Bính Lâm là gì với ngài chủ tịch vậy?" Tạ Hàm không dám chắc những gì vừa nghe được, nuốt nuốt nước bọt, hỏi lại.

"Cô cũng nghe thấy rồi" Nữ thư ký cười hàm ý, cô cũng thích nữ minh tinh dễ mến này, vì vậy không ngại nói thêm một chút "Bọn họ vừa mới kết hôn."

"Gì cơ?" Tạ Hàm triệt để ngơ. Cô biết thân phận của Trần Bính Lâm, thời điểm còn là đồng học với cậu, cậu cũng đã rất nổi tiếng trong trường, sau đó đột nhiên biến mất, có người nói gia cảnh cậu không nhỏ, thực tế như thế nào thì rất ít người chứng thực nhưng các cô đều tin vào đều đó.

"Được rồi. Buổi chiều em có thể tới gặp Hoàng tổng. Đi ăn trưa thôi" Thư ký sắp xếp lại tài liệu, bỏ cẩn thận vào ngăn kéo, khóa lại, sau đó cùng Tạ đại minh tinh đi xuống ăn trưa.

Buổi chiều, Tạ Hàm đúng giờ lên phòng chủ tịch, nữ thư ký gật đầu ý nói có thể đi vào. Tạ Hàm rụt rè đến trước cửa phòng, run tay gõ cửa.

"Vào đi."

Bước vào văn phòng, Hoàng tổng của cô đang ngồi đối diện uống trà cùng bạn học Trần Bính Lâm.

"Hoàng tổng, không phiền ngài chứ?"

"Không phiền, ngồi đi" Tần Thắng ôn hòa cười, chỉ tay vào ghế đối diện, lại nhìn qua Trần Bính Lâm, chỉ vị trí bên cạnh mình "Cậu qua bên này."

"Ừm" Trần Bính Lâm ngoan ngoãn đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tạ tiểu thư, không biết cô cần gặp mặt trực tiếp là có vấn đề gì?" Tần Thắng đi thẳng vào vấn đề, cũng rót trà cho Tạ Hàm.

"Vâng, vừa rồi quản lý Tần muốn tôi tham gia một buổi tiệc rượu vào tối nay,
tôi đi lên nhờ thực lực, không muốn dính dáng đến những việc như vậy. Trong hợp đồng từ đầu cũng đã ghi rất rõ ràng. Hoàng tổng, ngài..." Tạ Hàm là một cô gái thẳng thắn, hiền lành, nhưng không hề ngu ngốc.

"Tiệc rượu gì?" Tần Thắng nhíu mi.

"Ngài không biết việc này?" Tạ Hàm tròn mắt nhìn, cô muốn tới để nói rõ ràng bản thân sẽ không tham gia bất kỳ tiệc rượu nào, hy vọng công ty không ép buộc, không ngờ ngài chủ tịch lại không hay biết?

"Tần quản lý này, lá gan thật lớn!" Tần Thắng tức giận dằn mạnh chén trà đang bốc khói, một chút nước trà bắn lên tay anh.

"Đừng tức giận" Trần Bính Lâm hoảng hốt cầm lấy tay anh, sợ anh bị bỏng "Quản lý kia, đuổi đi."

"Nước đã nguội bớt rồi" Tần Thắng thấy có người ngồi trước mặt, xấu hổ muốn rụt tay lại nhưng không được.

"Nếu nước nóng thì làm sao? Hả?" Trần Bính Lâm hơi tức giận, anh không đau tiếc bản thân, nhưng là cậu đau!

"Xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận, đừng tức giận" Tần Thắng thấy tiểu nam nhân lần đầu tiên nổi giận với anh, có chút lạ lẫm, vội đưa tay xoa xoa mặt cậu, nhẹ dỗ.

Tạ Hàm rất muốn nói cô còn ngồi đây!
Nhưng không dám phát ra âm thanh. Nhìn hai người đối diện tình cảm tốt, cô
có chút ao ước, cô cũng yêu thích một người, nhưng thân phận không xứng đôi, người nhà kiên quyết phản đối. Tự nhiên lúc này ngồi đây bị cho ăn cẩu lương, cô lại có niềm tin. Bọn họ hai nam nhân còn có thể tốt đẹp như vậy, cô sao có thể bỏ cuộc được chứ?

"Tạ tiểu thư, cô trở về đi. Tôi sẽ cho cô qua dưới trướng quản lý Lưu của Lưu Mộc, còn quản lý Tần kia, không thể tồn tại ở Tinh Thần nữa" Dỗ xong tiểu nam nhân, Tần Thắng ho khẽ che đi xấu hổ, nói với Tạ Hàm.

"Vâng, cảm ơn Hoàng tổng, lúc trước hhiểu lầm anh, tôi rất xin lỗi" Tạ Hàm ái ngại đứng dậy cúi đầu thật sâu với Tần Thắng. Sau đó cô ngẩng đầu, chân thành nhìn hai người nói "Còn nữa, tân hôn vui vẻ. Nhìn hai người bên nhau, tôi lại có niềm tin vào tình yêu rồi!" Nói xong vui vẻ rời khỏi văn phòng.

"Tình yêu sao?" Tần Thắng nhướng mày, nhìn qua tiểu nam nhân, thấy cậu cũng đang nhìn lại anh.

"Hình như không còn là thích, đối với anh, phải là yêu mới đúng" Trần Bính Lâm nhìn anh, lại nói tình thoại.

"Nhưng tôi không biết mình có yêu cậu hay không!" Tần Thắng rũ mắt, ánh mắt cậu quá chân thật, quá nóng bỏng, nó sắp giết chết anh rồi!

"Chúng ta có cả đời. Tôi không vội" Trần Bính Lâm cười khẽ nâng cằm anh lên, ép buộc anh nhìn cậu, không cho anh trốn tránh "Tôi sẽ khiến anh dần dần yêu tôi, tôi rất tự tin."

"Ừm" Tần Thắng không hiểu sao nghe cậu nói cũng không cảm thấy cậu đang cuồng vọng, mà chỉ là một lời tự thuật, lời này, anh có ảo giác đã nghe ở đâu đó rồi. Quen quá!

Trần Bính Lâm nhẹ nhàng hôn lên môi anh một chút, lại hôn nhẹ chiếc má lúm xinh xinh của anh, sau đó đứng dậy ra về. Lời kia cậu dường như đã từng nói, nhưng suốt hai mươi hai năm nay lại chưa từng nói qua, là nói vào lúc nào?

_______________

Mọi người ơi, nhớ vote cho hai bạn bé nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro