Chương 13: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Trần Bính Lâm qua F quốc cũng có kết bạn cùng một vài người, chỉ là thời điểm cậu kết hôn và hưởng tuần trăng mật bọn họ đều bận không thể góp mặt. Để tạ lỗi, lần này Morgane và Aya chủ động rời khỏi nơi đóng quân đến Z quốc gặp cậu cùng bạn đời.

"Tần Thắng, tối nay cùng tôi đi gặp vài người bạn nhé?" Trần Bính Lâm vừa kiểm tra số liệu sản phẩm mới vừa gọi điện thoại.

"..."

"Vậy tan làm tôi tới đón anh, Phẩm Hương Cư không xa Tinh Thần, thuận đường" Gấp sổ sách lại, Trần Bính Lâm đưa lại cho thư ký vẫn đứng yên bên cạnh.

"..."

"Được, sẽ đi cẩn thận."

Nữ thư ký ra đến cửa, dưới chân lảo đảo một chút. Người bên kia điện thoại tên rõ ràng là nam nhân, sao boss có thể nói đến ôn nhu như vậy? Boss đeo là nhẫn cưới, hẳn đã kết hôn? Nhưng ngài ấy kết hôn lúc nào nhỉ? Còn trẻ mà đã tự giam mình rồi, aiz! Nghĩ tới đó, thư ký cảm thấy khá hợp lý, rời đi làm việc của mình.

Buổi tối, trong bao phòng tầng cao nhất của Phẩm Hương Cư, nhóm bốn người Doãn Chính sớm đã tới, đợi không lâu đã có phục vụ dẫn hai người mặc quân phục gõ cửa tiến vào.

"Xin lỗi các vị, hai vị này nói là bạn của Trần tiên sinh" Phục vụ quy củ cúi người.

"Cô ra ngoài đi" Doãn Chính gật đầu với người phục vụ, sau đó tươi cười dùng E ngữ nói chuyện cùng hai người vừa tới.
"Xin chào, chúng tôi là bạn ở Z quốc của Bính Lâm. Tôi tên Doãn Chính."

"Xin chào Doãn, tôi tên Morgane, đây là Aya, chúng tôi là bạn cậu ấy tại F quốc."

Làm quen xong, sáu người ngồi xuống trò chuyện đợi hai vị chính chủ.

Trần Bính Lâm tới đón Tần Thắng khá muộn do trên đường gặp một vụ tai nạn làm tắc đường. Tới Phẩm Hương Cư cũng quá giờ hẹn một chút, nhưng cậu đã sớm nhắn tin báo trước cho nhóm người, vì vậy cũng không ai thắc mắc gì.

Ở Z quốc, vấn đề về LGBT vẫn khá cứng nhắc, cho nên trên đường đi tới phòng bao, hai người vẫn hiểu ý giữ một khoảng cách an toàn.

"Lâm, đợi cậu thật lâu" Aya là nam nhân cởi mở, vừa nhìn thấy bạn tốt ngoài cửa đã vội đứng lên muốn cho một cái ôm chào đón, lại khựng người khi nhìn thấy nam nhân anh tuấn ôn hòa bên cạnh, cánh tay ngừng lại giữa không trung "A, đây là hôn phu của cậu sao? Thật là đẹp mắt."

"Aya, nếu không muốn bị quật ngã, mau lại đây ngồi" Morgane vỗ tay cười khi người gặp họa, một chút đồng tình cũng không có.

"Đây là Aya, kia là Morgane, đều là bạn tốt của tôi tại F quốc." Trần Bính Lâm giới thiệu bạn mình cho Tần Thắng, lại dùng F ngữ nói cùng hai người kia "Hoàng Tần Thắng, hôn phu của tôi."

"Xin chào." Tần Thắng không biết nhiều về F ngữ, nhưng câu Trần Bính Lâm vừa nói anh lại hiểu, tai lập tức đỏ lên, khẽ ho che đi sự xấu hổ, chủ động bắt tay cùng hai người khách từ xa tới.

"Xin chào, Thắng. Làm thế nào bắt được tên mặt than kia tới tay vậy?" Morgane là người thích đùa, hài hước hỏi Tần Thắng.

"Là tôi chủ động." Trần Bính Lâm đối với việc bản thân theo đuổi Tần Thắng có vẻ rất hãnh diện.

"Cậu?" Aya không thể tin mở lớn miệng.

"Cậu ta nói thật đấy." Trình Tiêu lên tiếng xác nhận.

"Lần đó cậu ta đột nhiên chạy tới ôm người đi khiến mấy người bạn của Thắng ca hoảng sợ một trận." Doãn Hạo nghiêng mắt cười nhạo.

"Các cậu đã bao giờ thấy cậu ta mua tặng ai thứ gì chưa? Dây chuyền trên cổ Thắng ca là cậu ta mua đấy!" Mạnh Mỹ Kỳ cũng rất khinh bỉ liêm sỉ của bạn tốt.

"Các cậu nói là Lâm sao? Không giống một chút xíu nào luôn." Morgane không thể tin những gì vừa nghe được, hắn có thể chắc chắn E ngữ của mình vô cùng tốt, nghe hiểu!

"Các cậu cứ tìm được chân ái đi, rồi cũng giống tôi thôi." Không để ý mỉa mai từ đám bạn xấu, Trần Bính Lâm theo thói quen kéo ghế cho Tần Thắng.

"Khụ, khụ." Tần Thắng vừa ngồi xuống đã bị sặc luôn rồi.

"..." Chết tiệt, tên này tuy mặt than nhưng lại rất độc miệng, sao bọn họ lại quên được nhỉ? Quả nhiên khuôn mặt đẹp kia rất có tính lừa dối.

"Gọi món." Bấm chuông gọi người phục vụ mang thực đơn vào, việc đầu tiên Trần Bính Lâm làm là đưa quyển thực đơn vào tay Tần Thắng...

"..." Cha nó! Tên này từ ngày kết hôn dường như bị biến thành người khác. Đây là suy nghĩ của một dàn nam nhân.

"..." Bộ dạng thê nô này là làm sao vậy? Đây là suy nghĩ của hai tiểu nữ nhân.

"Lấy tới hai cuốn thực đơn nữa." Tần Thắng ở dưới bàn đá lên chân tiểu nam nhân, ý muốn cậu thu liếm một chút, hiển nhiên ám thị không ăn thua, Trần Bính Lâm vẫn cứ u mê nhìn nam nhân anh tuấn của cậu.

Ăn tối không mất bao nhiêu thời gian, mọi người quyết định tới hộp đêm giải trí hết buổi tối, sẵn để Morgane cùng Aya biết một chút về những hoạt động này tại Z quốc.

Tần Thắng không uống được rượu, trong lúc ăn Trần Bính Lâm cũng đã đỡ cho anh không ít, lúc này đã có chút váng đầu. Trên xe, anh ôm lấy eo cậu, hỏi dồn.

"Đi được sao?"

"Không việc gì, ngồi một lát sẽ hết cảm giác say thôi." Thoải mái để ái nhân chăm sóc, Trần Bính Lâm cười khẽ trả lời.

"Lát nếu không uống được nữa cứ để tôi uống." Tần Thắng cứng rắn nói.

"Không được!" Với vấn đề này, Trần Bính Lâm thật sự cố chấp.

"Cậu..."

"Ngoan, tôi sẽ không uống nhiều nữa."

Lời của người say tốt nhất không nên tin. Về tới Giai Mỹ, Trần Bính Lâm đã say đến bất tỉnh nhân sự, phải để vệ sĩ trợ giúp đỡ lên phòng ngủ của bọn họ.

Vừa giúp cậu cởi áo cho thoải mái, Tần Thắng vừa oán trách, nói được hai câu, bàn tay đang cởi áo bị người nắm lấy.

"Anh cũng thật thích càm ràm."

"Còn nói tôi. Là ai cam đoan tới hộp đêm sẽ không uống nhiều? Kết quả cậu nói xem?"

"Tôi không sao."

"Còn nói không sao?" Tần Thắng càng nói càng cáu giận "Đều bị chuốc say thành như vậy!" Anh ghi hận rồi. Doãn Hạo phải không? Đợi!

"Tần Thắng, đến lúc nào anh mới có thể yêu tôi?" Kẻ say nào đó lẩm bẩm.

"Chẳng phải cậu nói sẽ đợi tôi sao?" Tần Thắng nheo mắt, người này sao đột nhiên nhắc tới chủ đề kia chứ?

"Đợi! Tôi tất nhiên đợi! Cả đời tôi cũng chỉ cần một mình anh!" Người ta nói người say thường nói lời thật lòng, Trần Bính Lâm lúc này cũng vậy.

"Sao say rượu xong cậu lại nói nhiều như vậy hả?" Hai má Tần Thắng đỏ lên "Ngoan ngoãn nằm yên, nếu không lau người cậu sẽ khó chịu."

"Ờ." Trần Bính Lâm nghe lời bất động "Anh nói xem, tại sao trong đầu tôi lúc nào cũng là anh? Tôi có phải bị điên rồi hay không? Trước đây, lúc chưa gặp anh, tôi đã nghĩ, người như thế nào mới thuộc về tôi?"

"Cậu...đừng nói nữa." Tần Thắng thật sự
không muốn nghe thêm lời tán tỉnh nữa, rất xấu hổ có được không!

"Dáng vẻ ngượng ngùng của anh, rất hấp dẫn, mỗi lần nhìn thấy, trái tim tôi đều đập mất kiểm soát." Trần Bính Lâm lạnh lùng, lúc say, lại là một tình thánh!

"Đừng nói." Tần Thắng đưa tay che lại môi tiểu nam nhân, ngượng chết đi được!

"Muốn tôi nói không? Dễ lắm!" Trần Bính Lâm vốn đang bất động mặc người giày vò đột ngột giơ tay, cố định đầu Tần Thắng, nhanh chóng hôn anh.
Mùi rượu nồng nặc nhưng lại không khiến Tần Thắng chán ghét, anh chủ động đáp lại cậu.

"Ưm, Bính Lâm." Bàn tay tiểu nam nhân dần không an phận, xoa nắn eo anh, luồn vào trong áo chạm vào điểm nhỏ trước ngực.

"Tần Thắng, tôi rất muốn anh!" Trần Bính Lâm hàm hồ nói, lại gặm cắn môi anh.

"Trần Bính Lâm, cậu tỉnh táo lại." Tần Thắng hoảng sợ đẩy tiểu nam nhân ra. Nếu là bình thường thì không dễ vậy đâu, nhưng lúc này cậu đang say. "Cậu...tỉnh táo lại, chúng ta nói chuyện."

Tần Thắng rời khỏi biệt thự. Anh không biết nếu ở lại, sáng sớm cậu tỉnh dậy, anh sẽ đối mặt như thế nào cùng cậu? Gọi xe chạy tới công ty, nghỉ tạm trên phòng ngủ ở văn phòng vậy!

Tần Thắng rời đi, không biết tiểu nam nhân anh nghĩ là đã say đến không biết gì lại đang tỉnh táo nằm trên giường. Trần Bính Lâm mở mắt nhìn bóng lưng chạy trối chết của anh, cậu hình như đã làm một điều tồi tệ! Hình như là vậy! Anh sẽ không tha thứ đúng không? Đau khổ cuộn người lại trên giường, hơi men kéo lên, lần này, triệt để say!

Buổi sáng ngủ dậy, Trần Bính Lâm nhận được tin nhắn từ Tần Thắng, bảo cậu nhớ ăn sáng rồi mới được đi làm, cũng nói anh cần thời gian, đừng tới tìm anh.

Trần Bính Lâm nhìn định vị hiển thị tại điện ảnh Tinh Thần mới yên tâm. Chuyện cậu bí mật cài đặt định vị vào điện thoại anh đến chết cậu cũng sẽ không nói ra, một mình cậu biết là được rồi. Anh muốn cậu không tìm anh, vậy cậu liền cho anh thời gian, nếu đã quyết định cả đời, nhất thời cũng không vội.

Lấy một bộ quần áo sạch sẽ gấp gọn bỏ vào túi. Xuống tầng làm bữa sáng đơn giản cho hai người, cho một phần vào hộp, một phần ăn liền tại chỗ, lúc này Trần Bính Lâm mới rời đi, vệ sĩ đã sớm có mặt đứng đợi.

"Tới Tinh Thần."

"Vâng."

Lễ tân sáng sớm còn chưa tỉnh hẳn đã thấy vị soái ca hay đi cùng chủ tịch của bọn họ tới, nhờ cô mang bữa sáng cùng quần áo cho ông chủ, cô dè dặt hỏi.

"Cậu không lên sao?"

"Không." Trần Bính Lâm nhìn tới vị trí thang máy, buồn bã lắc đầu. "Nhờ chị, tôi phải đi làm rồi."

"Vâng."

Tần Thắng từ camera đã sớm nhìn thấy tiểu nam nhân. Bộ cánh bị rút hết sức lực của cậu khiến anh dường như cũng không còn sức sống. Đây là gì? Anh yêu cậu sao? Trước đây, đối với anh tình yêu rất lạ lẫm, anh cũng chưa từng thử tiếp nhận bất kỳ ai, cũng có ý định sống một mình cả đời. Nhưng lúc này vì sao anh lại đau lòng nhỉ???

__________________

Há lô mấy ní nha. Nhân nhịp Tết đến xuân về thì tui chúc mấy ní một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ, phát tài phát lộc và thành công nha!

Cũng chúc hai bạn nhỏ một năm mới an yên hạnh phúc, luôn bình an vui vẻ, thành công với con đường mà hai bạn nhỏ đã lựa chọn, càng được thêm nhiều người biết đến và yêu thương. Đặc biệt là chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc và luôn luôn bên nhau (hai bạn nyc này nhớ quay lại nhanh nhanh) nhen!

Happy New Year mọi người! Yêu mọi người nhiều!

P/s: Ý là tính đăng lúc giao thừa đồ đó, mà tui mắc dọn nhà phụ mẫu thân đại nhân nên đăng muộn hơn dự định.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro