Chương 14: Tiền duyên (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng lão thái thái đã qua E quốc cùng Hoàng lão tam từ hơn một tháng trước, buổi tối chuẩn bị ngủ lại nhận được cuộc gọi từ cháu trai lớn, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

"Tiểu Thắng?"

"Bà nội, ngài chưa ngủ sao?" Tần Thắng cố gắng tươi cười nhìn lão thái thái.

"Sắc mặt con không được tốt, xảy ra chuyện gì?" Nhìn khí sắc có điểm tiều tụy của cháu trai, Hoàng lão thái độ vô cùng lo lắng.

"Con không sao."

"Có phải hai đứa cãi nhau rồi không?" Hoàng lão thái thái rất hiểu người cháu này, rất có đảm đương, mạnh mẽ, nhìn lúc nào cũng ôn hòa nhưng cũng chỉ là mặt ngoài, nội tâm vô cùng cứng rắn. Chuyện công việc trước nay chưa từng khiến anh trở nên như lúc này...

"Cũng...không hẳn." Tần Thắng nghĩ đến tiểu nam nhân, rốt cuộc cười không nổi. "Bà nội, thật sự chỉ vì hứa hẹn của ngài cùng bà của Bính Lâm sao?"

"Con muốn biết nguyên nhân thực sự khiến ta muốn con cùng Bính Lâm kết hôn sao?" Hoàng lão thái thái khẽ cười. "Như thế nào lại nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì?"

"Bởi vì nếu là hẹn ước, phải là tiểu bối sát tuổi con, hoặc họ hàng gần như thím hai Hạ Linh, vậy thì tiểu Kỳ hoặc tiểu Dực có vẻ hợp lí hơn là Bính Lâm, cậu ấy còn quá ít tuổi..."

"Lúc này mới nghĩ tới? Lý do lúc trước không đủ thuyết phục con sao?"

"Bà nội muốn nói tới lý do ban đầu? Con trưởng của con trưởng kết hôn?" Tần Thắng miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên. "Vốn con rất tin lý do này của ngài, nhưng có chút vấn đề, bọn con đều là nam, cho nên hứa hẹn đính ước kia vốn không cần thực hiện."

"Tại sao con lại thông minh như vậy chứ?" Hoàng lão thái thái vui vẻ cười. "Vậy tiểu Thắng có thời gian nghe bà nội kể một câu chuyện hay không?"

"Vâng ạ."

__________________

Tần Thắng không cho vệ sĩ đi theo, một mình lái xe trong đêm. Buổi chiều lúc nghe bà nội kể chuyện, anh vẫn không thể tin nổi, trên đời thực sự có cái gọi là tiền duyên? Anh cố nhớ lại câu chuyện Hoàng lão thái thái đã nói...

Mùa hè hai mươi hai năm về trước, lúc đó là tháng bảy, thời tiết rất gay gắt. Hoàng lão thái thái từ E quốc về nước đến thăm con dâu của khuê mật sắp sinh nở, nhân tiện mang theo tiểu Thắng lúc đó chưa đầy sáu tuổi tới Trần gia đại trạch.

Thật trùng hợp, ngày hôm đó một vị đại sư của Thiếu Lâm tự tự xưng là Thính Thiền đang cùng tăng nhân trong tự xuống núi đi lại. Lúc đi qua Trần trạch, lại bị dị tượng phát sinh trên bầu trời Trần trạch hấp dẫn, lúc này mới gõ cổng chính xin vào nghỉ ngơi một lát.

Từ lúc bước vào hoa viên, Thính Thiền đại sư vẫn luôn chú ý đến Trần đại phu nhân Cúc Văn Quân đang mang thai, Trần lão thái thái tin phật, nghĩ có chuyện không hay, vội vã thỉnh giáo đại sư. Thính Thiền đại sư cũng không đáp lại bà, chỉ là hướng lên trời nhìn một chút, lại nhìn nơi Cúc Văn Quân đang đứng, bắt đầu chắp tay tụng kinh văn.

Lúc tiểu Thắng gần sáu tuổi hôn lên bụng Cúc Văn Quân, Thính Thiền đại sư đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm hướng đó, cuối cùng thở dài lắc đầu, lẩm bẩm.

"Là nghiệt duyên sao? Một kiếp không thể bên nhau, lại thêm một kiếp, kết quả sẽ khác sao? Tại sao phải cố chấp như vậy chứ sư thúc?"

"Đại sư rốt cuộc là có chuyện gì?" Hoàng lão thái thái nghe ra chút môn đạo, lấy dũng khí hỏi.

"Bọn họ, muốn tiếp nối tiền duyên dang dở." Chỉ tay về phía Cúc Văn Quân cùng tiểu Thắng. "Sợi tơ linh hồn vừa rồi lại một lần nữa quấn chặt vào nhau, không biết sẽ là duyên hay nghiệt!'

"Đại sư, ngài đang nói gì vậy?" Trần lão thái thái trái tim cũng gia tốc, lo lắng không yên.

"Hai đứa trẻ này nếu không thể ở bên nhau, xác định sẽ cô độc cả đời." Thính Thiền đại sư thở dài. "Bần tăng không thể nói thêm nữa. Đa tạ thí chủ thiện tâm cung cấp nơi nghỉ chân, cáo từ."

"Đại sư, ngài nói là tiểu Thắng cùng đứa nhỏ trong bụng Văn Quân?" Hoàng lão thái thái thất lễ đứng lên chặn đường rời đi của Thính Thiền đại sư.

"Gương mặt này...cũng là do người, để không quên đi ái nhân sao?" Trước khi đi, Thính Thiền đại sư cũng không trả lời câu hỏi của Hoàng lão thái thái, chỉ buồn bã để lại một câu nói tối nghĩa như vậy...

Tần Thắng nhìn lên kính chiếu hậu, gương mặt mình hơi khiến anh sợ hãi rồi. Không thể nào đâu? Nhưng bản thân anh cũng thấy rằng, Trần Bính Lâm thật sự có vài điểm giống mình, chuyện này là sao? Câu cuối cùng của đại sư có ý gì?

Tần Thắng trên đường, gặp một quán bar gay, ma xui quỷ khiến tiến vào. Anh cũng không hiểu bản thân vào nơi này để làm gì? Để thử xem cuộc sống của người đồng giới diễn ra như thế nào sao? Hay để tìm xác nhận anh thẳng hay đã cong?

Đi tới quầy bar, gọi một ly nước trái cây, Tần Thắng bắt đầu quan sát sự hỗn tạp của quán bar. Loại người nào cũng có, ôm ấp, hôn môi, sờ soạng, anh thấy cả người không khỏe, là thực sự không thích ứng nổi với những chuyện này.
Lại nghĩ tới tiểu nam nhân, nếu cậu làm những điều đó với anh, anh lại không hề cảm thấy chán ghét hay phản cảm, vì sao lại như vậy? Anh không thích gay, cũng không thấy nam nhân, nhưng nếu là cậu, thì dù cậu là nam hay nữ, đều có thể chấp nhận.

Nghĩ thông suốt, muốn thẳng thắn đối mặt, Tần Thắng quay đầu uống hết ly nước trái cây, để tiến lên mặt quầy, đứng dậy nhanh chóng bước khỏi quán bar.

"Người đâu?" Một nam nhân cao lớn đột ngột xuất hiện tại chỗ Tần Thắng vừa ngồi, hỏi người phục vụ.

"Đi...đã đi." Đối với người đàn ông này, người phục vụ sợ hãi theo bản năng.

"Chết tiệt! Tìm!"

Tần Thắng lái xe đi khá xa, đột nhiên cảm thấy trong người khác lạ, anh lập tức dừng xe lại ven đường. Hai mươi tám tuổi, nếu không nhận ra bản thân sơ sẩy bị người bỏ thuốc kích dục thì anh sống uổng rồi!

Anh vốn nghĩ bản thân sẽ tự xử lý, nhưng hình như loại thuốc này có điểm lạ, sức lực của anh dần biến mất, phía hậu huyệt ngứa ngáy khó nhịn, là thuốc kích dục dùng cho MB (trai bao) sao? Run rẩy bấm điện thoại, người anh nghĩ đến lúc này, chỉ có một người, tiểu nam nhân của anh, chồng hợp pháp của anh...

"Bính Lâm~." Đổ chuông một lần, Trần Bính Lâm liền nghe máy, có vẻ như luôn đợi anh gọi tới.

"Anh làm sao vậy? Tần Thắng, anh đang ở đâu?" Trần Bính Lâm nghe thanh âm anh không bình thường, trong lòng hoảng hốt, lo lắng xoay quanh, quên mất cậu có cài định vị vào điện thoại của anh.

"Ở, ở đường XX, nhanh, a~." Tần Thắng không nhịn được vươn tay vào trong áo sơ mi, mơn trớn điểm hồng trước ngực. "Nhanh~ Bính Lâm~."

"Tôi lập tức tới, ngoan." Trần Bính Lâm mở định vị lên, quả nhiên điểm đỏ đang hiển thị ở đường XX. Cậu lập tức từ Giai Mỹ chạy tới, gọi vệ sĩ của bọn họ tới trước để bảo vệ anh, nhưng không được làm phiền người trong xe.

Đi được hai phần ba quãng đường, Trần Bính Lâm nhận được điện thoại của vệ sĩ, báo cho cậu đã thấy xe của Tần Thắng, nhưng bên ngoài xe có một số người không có ý tốt đang vây quanh, bọn họ đợi chỉ thị của cậu.

"Các anh là người Hoàng gia, còn không biết nên xử lý như thế nào sao!" Trần Bính Lâm trong lòng càng không yên, lúc này quát lớn với thuộc hạ của Tần Thắng.

"Chúng tôi lập tức bắt giữ đám người kia." Đối với vị nam thê của gia tộc này, lần đầu tiên bọn họ cảm thấy sợ hãi.

Lúc Trần Bính Lâm chạy tới, quanh xe Benz của Tần Thắng chỉ còn lại nhóm vệ sĩ của cậu cùng thuộc hạ của anh.

"Canh giữ xung quanh, xa chỗ này một chút." Âm thanh kiều mị trong điện thoại và đám người không rõ lai lịch cũng đủ để Trần Bính Lâm hiểu được anh bị người bỏ thuốc.

Gõ cửa kính xe, cửa lập tức mở ra, hai cánh tay nhỏ nhắn từ bên trong vươn ra, ôm lấy cổ cậu, kéo người vào trong. Chưa kịp phản ứng, Trần Bính Lâm đã bị người hôn môi, nụ hôn mềm mại, mơn trớn cánh môi cậu.

"Tần Thắng, anh..." Trần Bính Lâm đẩy người ra, nhìn khuôn mặt đã đỏ lên, đôi mắt ngập nước của người đối diện, cậu bị đình trụ một lát, đẹp quá!

"Bính Lâm, em tới rồi." (từ chỗ này tui đổi xưng hô nhe) Tần Thắng vươn tay xoa lên má tiểu nam nhân. "Em tới rồi, thật tốt! Anh rất khó chịu!"

"Em giúp anh." Trần Bính Lâm rất sợ nếu bản thân cậu làm cái gì quá phận, ngày mai tỉnh táo lại anh sẽ hận cậu mất, vì vậy chỉ dám có ý nghĩ giúp anh giải tỏa.

"Không đủ, anh muốn em." Tần Thắng lắc đầu, ủy khuất ôm lấy cổ cậu, hôn mỗi tấc da thịt trên mặt, trên cổ, trên ngực tiểu nam nhân.

"Tần Thắng! Anh có biết mình đang làm gì không?" Trần Bính Lâm đã sắp không kiềm chế được thêm nữa. Vợ mình đang mời gọi, hỏi xem mấy người đàn ông chịu đựng được?

"Tôi biết!" Tần Thắng cắn môi, ánh mắt ngập nước xinh iu chăm chú nhìn Trần Bính Lâm.

"Chết tiệt!" Trần Bính Lâm bị bộ dáng bán manh của anh đánh bại, điều chỉnh một chút, để anh ngồi trên đùi mình, bộ phận nam tính đã sớm cứng rắn.

"Ưm~ Bính Lâm, phía sau, khó chịu." Tần Thắng nói từng chữ ngắt quãng.

"Chết tiệt! Anh là yêu tinh, không phải người!" Trần Bính Lâm vội vã hôn anh, bàn tay cởi quần âu đã được tháo đai ra từ trước khi cậu tới.

Bờ mông cong mẩy nằm gọn trong đôi bàn tay lớn của tiểu nam nhân, Trần Bính Lâm xoa bóp một lúc, đến khi nam nhân trong ngực đã sắp khóc lên, cậu mới cho ngón tay ra phía sau thăm dò vào nơi tư mật. Không có gel bôi trơn, nhưng có tác dụng của thuốc kích dục, nên ngón tay ra vào rất dễ dàng...

Khi hai người chính thức gắn kết, Trần Bính Lâm vậy mà lại rơi nước mắt. Tần Thắng đang đau đớn vì hậu huyệt đột ngột chứa bộ vị nam tính của tiểu nam nhân nhưng vẫn nhìn đến cảm xúc của cậu.

"Sao, sao em khóc?"

"Em không muốn, lần đầu của chúng ta lại ở hoàn cảnh như vậy!" Trần Bính Lâm vừa hôn lên cổ anh vừa đáp. "Nhưng anh tìm em, em rất vui." Quả thực là vừa khóc vừa cười.

"Đừng khóc." Tần Thắng chủ động nâng người, lại ngồi xuống. "A~ Bính Lâm, anh, anh thua rồi. Anh thích em!" Đúng vậy, Tần Thắng tự nhận anh đã thua mất rồi. Anh thích cậu, không rõ là từ lúc nào, chỉ biết ngày càng thích cậu không tự kiềm chế được. Hôm nay, cũng là anh tự nguyện!

"Anh thích em? Thật sao?" Trần Bính Lâm nghe được câu nói vừa rồi, cả người bất động, chỉ là hưng phấn nhìn nam nhân đỏ mặt đang ngồi trên đùi mình.

"Ừm, rất thích." Tần Thắng chăm chú nhìn lại cậu, hôn lên nước mắt chưa khô, lại hôn lên môi cậu, giục. "Nhanh động, a, Bính Lâm, a, a~."

"Gọi chồng." Trần Bính Lâm được voi đòi tiên, một cú húc mạnh bạo kết thúc, cậu bất động, ra lệnh.

"Chồng, chồng, nhanh một chút." Tần Thắng đỏ mặt cúi đầu vào cổ cậu.

Cứ như vậy, tuy là lần đầu, nhưng cũng phải bốn tiếng sau hai người mới kết thúc do tác dụng của thuốc kích dục khá mạnh. Tần Thắng bị làm đến hôn mê bất tỉnh. Trần Bính Lâm mặc lại quần áo cho cả hai, đau lòng hôn lên trán anh, sau đó nhắn tin cho nhóm người canh giữ rút đi, tự mình đưa anh về Giai Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro