Chương 15: Sinh bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng dưới sân rộng của biệt thự. Trần Bính Lâm mở cửa xuống xe, vòng qua bên ghế phụ mở cửa, không nỡ đánh thức người đang mê man, cậu ôm lấy anh, từ từ đi tới sofa trong phòng khách.

"Ưm, Bính Lâm?" Tần Thắng sau khi bị đặt xuống sofa, vô tình chạm tới vị trí khó nói phía sau, đau đớn khiến anh tỉnh lại.

"Ngoan, chịu đựng một chút, em đi mở nước ấm." Đã gần tới tháng năm nhưng thời tiết buổi tối vẫn hơi lạnh. Trần Bính Lâm biết, nếu không xử lý giúp anh một chút, ngày hôm sau sẽ vô cùng khó chịu, có khả năng còn bị sốt nữa.

"Ừm." Tần Thắng ngoan ngoãn nằm yên trên ghế đợi tiểu nam nhân giúp anh tẩy rửa.

Xong xuôi lên giường cũng đã gần bốn giờ sáng. Để Tần Thắng gối lên cánh tay, Trần Bính Lâm vui vẻ ngắm nhìn ái nhân ngủ say, chính cậu cũng ngủ lúc nào không hay.

Buổi sáng, Trần Bính Lâm đúng giờ tỉnh dậy, người trong ngực vậy mà chưa tỉnh. Cánh tay tiếp xúc với má anh nóng bừng, Trần Bính Lâm lo lắng sờ sờ mặt anh, nóng quá, vẫn là sốt rồi.

Gọi điện cho bác sĩ tư nhân của Trần gia, nói một chút tình huống của Tần Thắng, dặn ông không cần kinh động lão thái thái, yên lặng chạy tới Giai Mỹ một chuyến.

Bác sĩ Diệp Mạc là bác sĩ chuyên thuộc của Trần gia, chuyên phụ trách sức khỏe cho thành viên trong gia đình. Nghe Trần Bính Lâm nói sơ tình huống của tân nam thê, ông vội vã sắp xếp dụng cụ cần thiết, nhanh chóng chạy tới. Từ ngày Trần tam thiếu gia cưới nam thê, lão thái thái cũng đã dặn dò ông tìm hiểu thêm về vấn đề quan hệ nam x nam, hy vọng có thể giúp ích cho cậu nếu cần, không ngờ thật sự cần tới, thật may ông đã nghiêm túc dành thời gian tìm hiểu.

"Bác sĩ Diệp, thúc tới rồi." Trần Bính Lâm chạy vội ra cửa đón người. "Thúc lên xem anh ấy đi."

"Tam thiếu gia, cậu cứ bình tĩnh, sẽ không sao đâu." Diệp Mạc vỗ vỗ bàn tay Trần Bính Lâm, trấn an. Sau đó theo cậu lên phòng ngủ.

Tần Thắng vẫn mê man nằm trên giường, khuôn mặt đỏ lên, nóng bừng. Diệp Mạc giúp anh đo nhiệt độ, lại lấy dụng cụ y tế mang ra theo, lấy thuốc, tiêm trước cho anh một mũi hạ sốt. Lại lấy một lọ thuốc dài, xấu hổ đưa vào tay
Trần Bính Lâm.

"Tam, tam thiếu gia, thuốc này dùng để thoa lên vị trí kia."

"Cảm ơn Diệp thúc." Trần Bính Lâm nhận thuốc, có chút tự trách hơn là xấu hổ, hôm qua cậu không thoa lên vết thương phía sau của anh, khiến anh bị sốt là lỗi của cậu.

"Không cần khách khí." Diệp Mạc nhìn ra được, tam thiếu xem ra thực sự yêu thích vị nam thê này, ánh mắt tự trách cùng đau lòng kia không thể giả được. "Hiện tại Hoàng thiếu gia đã hạ sốt,cậu chuẩn bị chút cháo để lát nữa cậu ấy dậy có thể ăn. Còn nữa, trong một tuần tốt nhất hai cậu không nên phát sinh quan hệ, chỉ được ăn thức ăn lỏng, không mặn quá hoặc cay quá, cậu chỉ cần lưu ý những điều này là được."

"Đa tạ Diệp thúc. Khiến thúc sáng sớm phải chạy một chuyến tới đây."

"Được rồi, khách sáo với ta làm gì. Chăm sóc tốt cho cậu ấy, ta về ngủ tiếp."

"Vâng." Trần Bính Lâm mỉm cười tiễn ông ra khỏi biệt thự.

Chuyện công ty Trần Bính Lâm cũng ném qua một bên, việc quan trọng với cậu lúc này chính là chuyên tâm chăm sóc thật tốt cho vợ nhà mình. Nhưng đồng thời cậu rất lo sợ, sợ anh tỉnh lại sẽ chán ghét cậu...

"Ưm." Gần mười giờ, cuối cùng Tần Thắng cũng tỉnh lại.

Cả người đau đớn khiến anh nhíu mày, chuyện buổi tối hôm qua hiện rõ ràng không sót một chi tiết nào trong đầu anh. Tại sao anh có thể phóng đãng đến như vậy? Thật muốn quên hết mọi chuyện. Không biết tiểu nam nhân sẽ nghĩ gì về anh đây?

"Anh, tỉnh rồi?" Trần Bính Lâm vừa nấu cháo xong, lên muốn nhìn anh có ngủ an ổn hay không thì người đã tỉnh.

"Ừm." Tần Thắng chăm chú nhìn cậu, dường như muốn nói lại thôi.

"Xin lỗi." Trần Bính Lâm tranh nói trước, cậu cũng chỉ biết nói như vậy, dù sao hôm qua anh chịu tác dụng của thuốc, còn cậu vẫn tỉnh táo, nhưng cậu lại không quản nổi bản thân, một lần lại một lần xuyên xỏ qua cơ thể anh, thật không bằng cầm thú!

"Không trách em." Trong lúc Tần Thắng đang rối rắm vì sợ tiểu nam nhân cảm thấy anh phóng đãng, cậu lại thấy có lỗi sao? "Hôm qua anh nói em nghe không rõ ràng sao?"

"A?" Trần Bính Lâm nghĩ bản thân nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn lại người nằm trên giường. "Anh nhớ?"

"Nhớ." Mặt Tần Thắng lại đỏ lên, nhớ hết mới xấu hổ có được không! Nhưng quản nhiều như vậy làm gì? Tiểu nam nhân đang bất an, dỗ dỗ một chút mới được. "Anh nói anh thích em, lần này nghe được rồi chứ?"

"Em nghe được. Nghe rõ!" Trần Bính Lâm hai bước nhập một, lao tới giường ôm lấy nam nhân đang tươi cười.

"A! Đau." Tần Thắng bị tiểu nam nhân tập kích bất ngờ, vị trí khó nói đau xót.

"Xin lỗi, là em không tốt." Trần Bính Lâm khóe môi còn chưa hạ xuống, đỡ anh nằm lại mới hỏi. "Đói bụng? Ăn cháo nhé?"

"Ừm, đói." Tần Thắng được chăm sóc cẩn thận, thư thái đợi tiểu nam nhân phục vụ tận giường.

"Được, đợi em." Trần Bính Lâm ôn nhu hôn lên môi anh, chạy xuống nhà lấy cháo vừa nấu xong cho vợ đại nhân.

Tần Thắng chậm rãi ăn, cháo không phải đặc biệt ngon, còn hơi nhạt, nhưng anh vẫn rất vui vẻ ăn. Hết một tô, lại bán manh nhìn tiểu nam nhân, muốn ăn thêm nữa. Trần Bính Lâm vui muốn bay lên rồi, lại lao xuống tầng như một cơn gió, lần đầu nấu cũng không tệ!

Hai người ở nhà ngọt ngào hai ngày, Hoàng Đình cùng Trần Bính Kỳ lại muốn tới Giai Mỹ bắt người rồi!

"Hoàng Đình vừa gọi, muốn anh tới công ty." Tần Thắng được tiểu nam nhân xoa eo, thoải mái thả lỏng cơ thể, hôm nay đã không còn đau, nhưng cậu lo lắng, không cho anh đi làm.

"Đại ca cũng sắp điên rồi." Trần Bính Lâm cười nói, một chút cũng không đồng tình vị ca ca số khổ.

"Đám người kia em tính xử lí như thế nào?" Đột nhiên Tần Thắng chuyển chủ đề, lúc đó anh chịu tác dụng của thuốc, nhưng vẫn nhìn thấy sự việc xảy ra phía ngoài xe, cũng thấy người của anh bắt đám người kia đi.

"A?" Trần Bính Lâm nhất thời nghĩ không ra anh đang nói tới ai. "À, nếu anh không nhắc, em cũng quên mất."

"Gọi cho Tiêu Ngũ, hỏi xem là ai làm?" Tiêu Ngũ là người đứng đầu nhóm thuộc hạ tại Z quốc của Tần Thắng.

"Được." Trần Bính Lâm gọi điện thoại, một lát mới để máy xuống nói lại với người trong ngực. "Là con riêng của Hạ Phóng, chi thứ ba Hạ gia, tên Hạ Ninh. Có ham mê năm sắc, vấy bẩn không ít nam minh tinh, quản lí bốn gay bar tại B thị, X thị, N thị và S thị. Ngoài ra còn làm chân giám đốc nhỏ tại một công ty của Hạ gia."

"Tự tạo nghiệp, không thể sống!" Tần Thắng vốn đã cảnh cáo ông trẻ Hạ Phóng, muốn ông quản tốt đứa con riêng này, xem ra nếu ông ấy không quản nổi, vậy để Tần Thắng anh đến quản!

"Muốn làm gì cho người đi làm, anh cần nghỉ ngơi." Trần Bính Lâm thấy anh tức giận, vội vuốt lưng cho anh.

"Anh biết, đứng lo lắng." Tần Thắng bật cười niết niết mặt tiểu nam nhân. "Anh không yếu ớt đến thế. Nếu sáng ngày mai còn không tới công ty, tiểu Đình sẽ đánh tới cửa mất thôi."

"Mai em đi làm cùng anh." Thanh âm cứng rắn, không cho phép thương lượng.

"Em không đến Hoa Lợi sao?" Tần Thắng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu.

"Không đi." Trần Bính Kỳ có thể quản lý cả mấy công ty, thêm một cái cũng không thành vấn đề! Chắc vậy... Một chút mặc niệm cho Kỳ Kỳ đáng thương.

Hoàng Đình chạy đi chạy lại hai nơi sắp đứt hơi, cuối cùng anh trai cô cũng có lương tâm, đi làm trở lại rồi! Vừa thấy người vào cửa văn phòng, cô đã vội lao tới khóc lóc làm nũng.

"Anh thân yêu của em. Mấy hôm nay rốt cuộc hai người đi đâu vậy chứ?"

"Công việc không nhiều mà?" Tần Thắng không cho là đúng đẩy cô qua một bên, cùng tiểu nam nhân bước vào.

"Có phải anh quên mới kí hợp đồng với Mạnh Mỹ Kỳ?" Hoàng Đình trợn trắng mắt, chán chả buồn nói.

"..." Đúng là anh quên thật...

"Bi ai dùm nghệ nhân Tinh Thần luôn á." Hoàng Đình chán chả buồn nói. "Kế hoạch nâng đỡ cô ấy thời gian tới anh tự nghĩ, em đi. "Đi một bước, cô quay đầu, ghét bỏ chỉ vào hai nam nhân dính chung một chỗ. "Hai người đừng như trẻ sinh đôi vậy được không?"

"Ghen tỵ thì nhanh tìm tên xui xẻo nào đi." Tần Thắng không thèm để ý sự có mặt của cô em gái, thoải mái dựa vào lòng tiểu nam nhân.

"...Không thèm!" Hoàng Đình đau mắt á,
hai tên này có còn liêm sỉ hay không? Tức chết cô rồi!

Suốt ngày Trần Bính Lâm ở lại văn phòng chủ tịch, đồn thổi trong công ty từ nhân viên đến nghệ nhân, tới cao tầng, đều có cùng suy nghĩ, chủ tịch bọn họ đang bao dưỡng một nam nhân, suy nghĩ là công ty sắp có một tiểu thịt tươi mới rồi...

Cũng chỉ có Tạ Hàm, Mạnh Mỹ Kỳ cùng nữ thư ký của chủ tịch biết được sự thật, nhưng không ai giải thích điều gì, nói gì cũng không ổn lắm, mập mờ nhiều lúc ok hơn.

"Mệt không?" Trần Bính Lâm đứng phía sau ghế, xoa dịu vai cho vợ đại nhân.

"Không mệt." Tần Thắng quay đầu cười khẽ đáp lại.

"Sắp tới 520, công ty con của Trần thị về sản xuất quà tặng sẽ cho ra một số sản phẩm kết hợp hoa hồng cùng đá quý, để Kỳ Kỳ làm người đại diện đi."

"Sản phẩm đó hiện tại người đại diện là ai?"

"Em không để ý, giải ước là được." Trần Bính Lâm không để ý lắm nhún vai.

"Em nhen, đây là đi cửa sau, Kỳ Kỳ sẽ bị cộng đồng mạng công kích nếu làm không tốt, em nghĩ cô bé đảm đang được sao?" Tần Thắng dùng hai tay câu lấy cổ tiểu nam nhân.

"Cậu ấy rất mạnh mẽ, để cậu ấy thử xem, nếu không thì để cậu ấy cạnh tranh công bằng?" Trần Bính Lâm thật sự muốn cả ngày dính lấy vợ đại nhân, anh lúc nào cũng muốn câu dẫn cậu như thế này, đúng là sung sướng trong đau khổ. Phải nhịn hẳn một tuần, thời gian trôi thật là chậm...

"Đang nghĩ gì?" Tần Thắng hung hăng cắn lên má cún của tiểu nam nhân.

"Đang nghĩ..." Trần Bính Lâm lưu manh xoa xoa eo anh. "Thời gian trôi thật chậm."

"Tiểu vô sĩ(*)" Tần Thắng biết cậu muốn ám chỉ cái gì, đỏ mặt quay đầu đi, tiếp tục làm việc...

(*) Vô sĩ: Không có sĩ diện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro