Chương 16: Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này có những hành vị bạo lực và biến thái.

Hạ Ninh không thể ngờ được, chỉ vì thói ham mê nam sắc của gã khiến gã nhận cái kết đắng mề mà gã chưa từng nghĩ tới!

Tiêu Ngũ chán ghét liếc nhìn cửa phòng đóng kín, âm thanh la hét sau đó biến thành rên rỉ phóng đãng khiến hắn sởn gai óc. Thuốc kích dục, không phải chỉ có một loại dùng cho người, chó cũng có!

"Ngũ ca, đại thiếu gia tới." Tiêu Thập đi tới nói nhỏ vào tai Tiêu Ngũ, nghe thanh âm phóng đãng cùng tiếng gầm gừ trong phòng truyền ra, lập tức chạy qua một bên nôn đến khi không nôn nổi nữa mới thôi.

Tiêu Ngũ lắc đầu nhìn huynh đệ, nhưng không nói gì, đi vội ra ngoài đón người.

"Đại thiếu gia, Trần thiếu gia."

"Gã vui vẻ chứ?"

"Đang rất hưởng thụ." Tiêu Ngũ nghĩ tới thủ đoạn của thiếu gia, cả người run rẩy.

"Bao nhiêu con?" Tần Thắng nắm tay tiểu nam nhân, đi hướng phòng giam.

"Năm con, đều là giống đực."

"Em muốn cùng tôi vào nhìn một chút không?" Tần Thắng quay đầu hỏi.

"Đi." Trần Bính Lâm mặc dù đã đoán được nhưng vẫn muốn nhìn trực tiếp kết cục Hạ Ninh.

"Đại thiếu gia, Trần thiếu gia." Tiêu Thập suy yếu cúi đầu đứng lên, không dám nhìn tới khuôn mặt Tần Thắng.

"Tiểu Thập, nên làm quen với những chuyện này đi." Tần Thắng cũng không giận, chỉ dặn dò một câu rời đi tới nơi phát ra âm thanh, qua ô cửa kính nhìn vào trong.

Bên trong phòng. Hạ Ninh đang quỳ chống một tay xuống sàn, mông đang dính chặc với mông một con chó đực, tay, miệng đều đang khiêu khích chó đực khác, hình ảnh thật sự quá biến thái!

"Gã muốn nam tính, chó đực cũng là nam tính!" Tần Thắng hờ hững buông một câu, quay người dặn. "Canh giữ cẩn thận, một tuần sau thả người, cung cấp thức ăn cùng "thuốc trợ hứng" đầy đủ, đừng để chết."

"Vâng đại thiếu gia."

Tiêu Ngũ cùng Tiêu Thập tự hỏi, bọn họ đi theo đại thiếu gia là đúng hay sai? Bọn người Tiêu Đại đi theo các vị thiếu gia tiểu thư khác của gia tộc đã phải chịu kích thích giống như hiện sị lần nào chưa? Nhưng Hoàng gia là gia tộc tài phiệt top 5 thế giới, những chuyện đang diễn ra này là rất bình thường, bọn họ phải thích ứng nếu muốn nâng cấp thành thuộc hạ cao hơn, như Tiêu Nhị và Tiêu Tam sớm đã thăng cấp vài tháng trước. Nếu hai người đó chưa up, hiện tại đi theo đại thiếu gia nào đến lượt bọn họ?

Trên xe, Trần Bính Lâm chuyên chú nghịch ngón tay mềm mại thon dài của anh, không nói gì. Tần Thắng bồn chồn muốn nói lại thôi, cuối cùng hạ quyết tâm, giữ lại tay tiểu nam nhân, lấy can đảm hỏi.

"Cảm thấy anh tàn nhẫn sao?"

"Hôm nay muốn đưa em tới là để em nhìn thấy mặt khác của con người anh?" Trần Bính Lâm mỉm cười hỏi anh, cũng không trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Ừm, em biết Hoàng gia là làm gì đúng không? Chúng anh từ nhỏ đã quen với những chuyện như vậy, thậm chí còn tàn nhẫn và biến thái hơn. Ôn hòa chỉ là vỏ bọc của anh thôi. "Tần Thắng nhìn thẳng cậu, từ tốn nói từng chữ rõ ràng.

"Đừng lo lắng. Những điều này em đều biết." Trần Bính Lâm ôn nhu xoa nắn gò má anh. "Đừng tàn nhẫn với em là được."

"Sẽ không. Anh hứa!" Tần Thắng cam đoan buông ra lời hứa trịnh trọng.

"Em tin anh." Trần Bính Lâm cũng mặc kệ vệ sĩ đang lái xe, hôn lên môi anh, tham lam mút vào, trấn an bất an của nam nhân.

Mưa lớn, Tần Thắng đứng ở ban công phòng làm việc nhìn ra ngoài trời, tiểu nam nhân của anh đã đi công tác được hai ngày, bọn họ đây có xem như tạm thời yêu xa hay không?

Điện thoại trên tay vẫn im lìm, có vẻ cậu rất bận. Số sản phẩm mới nhận được đánh giá rất tốt từ người tiêu dùng, lần này cậu đi J quốc muốn mang sáng kiến mới từ một thương nhân bên đó. Không biết đàm phán có suôn sẻ hay không?

*Cộc cộc.*

Cửa phòng là việc bị gõ, nữ thư ký Maya sau khi được Tần Thắng cho phép mới mở cửa đi vào.

"Đại thiếu gia, Hạ Phóng đang liên hệ với chi thứ hai, lãi thái thái để ngài toàn quyền xử trí."

"Chi thứ hai không cần lo lắng, có nhị thẩm Hạ Linh(cho ai không nhớ, Hạ Linh là vợ Trần lão nhị), ông ta muốn câu thông cũng không dễ gì." Tần Thắng để lại điện thoại lên bàn, ngồi xuống ghế, gõ nhón tay lên mặt bàn.

Maya làm việc cho Tài phiệt Hoàng gia đã gần bảy năm, hiểu được người Hoàng gia không ai đơn giản cả. Nhìn thấy trạng thái này của Tần Thắng liền biết anh đang tính kế người, coi run lến cúi đầu yên lặng đứng, thở cũng không dám thở mạnh.

"Hạ Phóng xem ra càng già lại càng hồ đồ."

Hạ Phóng đã hơn sáu mươi lăm tuổi, đến gần bốn mươi mới có một đứa con trai là Hạ Ninh, nhưng lại là con riêng, không được Hạ gia công nhận. Lần trước cho người lấy danh nghĩa Hoàng gia cảnh cáo ông ta, lần này lại bắt đi đứa con trai độc nhất của ông ta, này cũng thật trùng hợp, ông ta sẽ quy cho lão thái thái muốn dùng Hạ Ninh để đối phó chi thứ ba.

"Thật ra ông ta cũng chưa làm gì tổn hại đến Hạ gia, tôi cũng không muốn quá tuyệt tình. Như vậy đi, ném tất cả bằng chứng việc làm sai trái của Hạ Ninh cho Hạ Phóng nhìn. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho ông ta. Nếu còn không thu tay, vậy không chỉ là thu hồi quyền quản lý đơn giản như vậy đâu."

"Vâng." Maya lui ra, trong lòng lại nghĩ, từ bao giờ đại thiếu gia lại thiện tâm(*) như vậy chứ?

(*)Thiện tâm: Là lòng tốt, là chân tình, là tình yêu thương.

Trần Bính Lâm đi không xem ngày. Ký hợp đồng không được suôn sẻ lắm. Không hiểu tại sao chuyện lần này lại lộ ra, đã có công ty kỹ thuật khác từ Z quốc cũng qua J quốc đặt điều kiện mua bán với thương nhân kia.

Trên xe trở về khách sạn, cậu lấy điện thoại mở video call, cậu nhớ anh quá!

"Vợ~." Trần Bính Lâm tham lam ngắm nhìn ái nhân, thật muốn gặp anh.

"Không suôn sẻ sao?" Tần Thắng đau lòng cho tiểu nam nhân, có vẻ như chuyện bàn hợp đồng không được thuận lợi, trông cậu mệt mỏi quá.

"Ừm. Nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em. Nhanh trở về nha."

"Có lẽ sẽ trễ hơn dự kiến vài hôm, đợi em."

"Được."

Hai người không ai muốn tắt máy, vẫn luôn nói chuyện như vậy suốt quãng đường. Tài xế taxi thật hận tại sao anh lại biết ngôn ngữ Z quốc làm gì?
Người khách hôm nay của anh nhìn khuôn mặt vẫn non nớt, có lẽ vừa qua hai mươi, cũng đã có vợ, tuy đều là nam nhưng lại ngọt ngào như vậy. Còn anh, gần ba mươi tuổi nhưng cả mối tình đầu còn không có!

"Nếu điều kiện vượt qua dự tính liền trở về." Cuộc nói chuyện đã về chủ đề công việc.

"Hiện tại phải xem thương nhân kia." Trần Bính Lâm nhíu mày. "Chuyện này khẳng định trong Hoa Lợi có nội gián, nếu để em biết được là ai làm thì..."

"Bên này anh giúp em nhìn. Đừng khiến bản thân mệt mỏi quá." Tần Thắng thật muốn ôm ôm tiểu nam nhân của anh.

Trần thị qua một số mối quan hệ mà biết được chuyện phần mềm này, cũng đã nói chuyện trước với thương nhân nọ, Trần Bính Lâm lần này chỉ việc đi qua bàn một lần điều khoản liền có thể thuận lợi mua phần mềm này. Không ngờ nửa đường nhảy ra Trình Giảo Kim! Không những biết Hoa Lợi muốn ký, mà biết điều khoản hợp đồng đưa ra điều nhỉnh hơn Hoa Lợi một chút. Rõ ràng là đến có chuẩn bị, cũng may trước khi tới cậu cùng Trần Bính Kỳ và Trần Bính Dực dự trù thêm phương án hai, nếu không đúng là lật thuyền trong mương!

Em đã gửi cho đại ca về công ty nọ. Để đại ca đi xử lý là được." Lại một lần nữa tội nghiệp cho Bính Kỳ.

"Ừm, nếu cần người cứ bảo anh." Tần Thắng bật cười,  cưng chiều tràn ra ánh mắt.

"Chúng ta đã kết hôn. Em sẽ không khách khí đâu." Trần Bính Lâm cũng cười.

Trần Bính Lâm ở lại J quốc thâm hai ngày, cuối cùng vẫn cùng thương nhân nọ vàn tốt điều khoản hợp đồng mua bán bản quyền phần mềm kỹ thuật kia.

Tần Thắng ra sân bay đón người, lần đầu tiên trong lòng nổi lên hồi hộp, lần đầu tiên nhớ một người đến vậy, lần đầu tiên mong đợi nhìn thấy một người như thế. Điều này đối với một người sẽ là người thừa kế tương lai của một gia tộc tài phiệt rốt cuộc là tốt hay xấu đây?

Nhớ hơn năm năm trước, thời điểm Hoàng lão gia tử vừa qua đời, chi thứ Hoàng gia bắt đầu muốn trở tay nắm quyền điều hành gia tộc tại E quốc. Hoàng lão thái thái lúc đó mới chính thức hiển lộ(*), hành động sét đánh lại tàn nhẫn, dẹp yên đám người không yên phận, bắt đầu lấy lại quyền lực trở về tay thành viên dòng chính.

(*)Hiển lộ: "Cởi bỏ mạng che mặt". Điều này chỉ ra rằng, chân lí không thể được vạch trần nếu chỉ dựa vào lí tính.

Gia chủ đời này của Hoàng gia là Hoàng lão tam, thừa thủ đoạn, có tố chất, lại đủ tàn nhẫn. Tần Thắng thật không muốn trở thành người thừa kế, nhưng đời thứ ba này của anh, cũng chỉ có anh đủ tư cách, Hoàng Mạch không đủ quyết đoán, lại dễ mềm lòng, Hoàng Đình cùng Hoàng Mỹ là nữ nhi, sẽ phải gả ra ngoài, trừ khi lão Ngũ sinh nhi tử, tố chất vượt qua Tần Thắng, anh mới có thể thoát được.

Trần Bính Lâm vừa ra khỏi sân bay đã nhìn thấy xe hơi đen quen thuộc, quả không hổ là tài phiệt... Mở cửa xe, bổ nhào vào người ngồi phía sau, dụi dụi khuôn mặt vào cổ anh, nói.

"Em nhớ anh."

"Anh biết." Tần Thắng buồn cười xoa đầu cậu. Vừa nãy anh đúng là nghĩ nhiều rồi. Yêu cậu cùng quản lý Hoàng gia chẳng hề có mâu thuẫn, suy nghĩ vớ vẩn làm gì?

"Trở về Giai Mỹ." Trần Bính Lâm quay đầu nói với Tiêu Thập còn đang giả bộ vô hình phía trước.

Tần Thắng vừa nghĩ tới cậu muốn làm gì, tai đỏ như xuất huyết, còn chưa kịp oán trách, đã bị người đè xuống thành ghế sau, môi bị bắt giữ. Đẩy người ra, liếc mắt nhìn cậu cảnh cáo, quay đầu nói với Tiêu Thập đang quẫn bách.

"Hạ tắm chắn giữa xe xuống."

Trần Bính Lâm nghe anh nói xong, cười đến vui vẻ, tiếp tục tiết mục dang dở vừa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro