Chương 2: Gả hay cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Chưa beta

Quán bar khá lớn nằm ở ngoại ô B thị, trong ghế lô gần sàn nhảy, một nhóm bốn người đang ngồi tán gẫu.

"Lần này về hẳn sao?" Là thanh âm nữ nhân, cô nhìn nam nhân anh tuấn bên cạnh hỏi thay hai người khác.

"Cũng sáu năm rồi, có lẽ lần này sẽ ở lại" Bam nhân anh tuấn cười ôn hòa đáp lại.

"Có lẽ? Này là sao đây?" Một trong hai nam nhân vỗ vai anh, hớn hở mang theo tò mò.

"Kết hôn, sẽ không đi nữa, nếu không kết, lại đi" Tần Thắng không sao cả nhún vai.

"Gì? Cậu kết hôn???" Nam nhân duy nhất chứ lên tiếng bị sặc, quắc mắt nhìn bạn tốt "Có đối tượng rồi? Là ai nói sẽ không bao giờ kết hôn?"

"Có rồi, cũng như chưa có" Tần Thắng tửu lượng không tốt, chưa gì đã có chút thần trí mơ hồ, nói năng lộn xộn, ngã ngửa ra ghế bất tỉnh nhân sự.

"Cậu ta say rồi" Nữ nhân duy nhất cầm lên ly rượu, khinh bỉ nhìn Tần Thắng.

"Có lẽ chuyện kết hôn là cậu ta nói sảng thôi" Vu Bân vuốt ngực, không dám tin chuyện vừa nghe được.

"Biết đâu đấy" Lưu Hải Khoan vuốt cằm nhìn người say xỉn đang ngửa ra ghế kia.

Trần Bính Lâm từ lúc Hoàng Tần Thắng bước vào quán bar cũng đã để ý anh. Cậu vẫn nhớ rõ đây là người có hôn ước với cậu, hình như tên gọi Tần Thắng? Say rồi? Không phải giả vờ đấy chứ? Tửu lượng kém như vậy?

"Bính Lâm, nhìn cái gì?" Mạnh Mỹ Kỳ nhảy xong đi xuống, vỗ vào vai bạn tốt.

"Không gì!" Trần Bính Lâm lắc đầu bật cười, dọa đến bốn người còn lại.

"Cậu như thế nào tự nhiên cười" Trình Tiêu rụt người vào sau lưng Doãn Hạo, nghĩ lại còn sợ.

"Hôm nay em lạ lắm nha A Lâm" Doãn Chính cũng phát hiện không đúng, nheo mắt quan sát.

"Từ đầu cậu vẫn luôn nhìn vào chỗ ghế lô kia, để ý vị ngự tỷ kia sao? Trông quen quá!" Doãn Hạo ý muốn nói đến nữ nhân duy nhất trong bốn người Tần Thắng.

"Đừng nói bậy" Nữ nhân kia sao đẹp mắt bằng người nọ? Nghĩ thế Trần Bính Lâm giật hết cả mình, cậu đang nghĩ cái gì vậy?

"A, có Hải Khoan ca, tớ đi qua một lát"
Mạnh Mỹ Kỳ nhìn theo hướng đồng bạn, thấy được người quen, vội muốn qua chào hỏi.

Một lát sau cô đi trở về, buồn cười kể lể.

"Kia là Lưu Hải Khoan của Lưu Vỹ thế kỷ, sắp tới tớ muốn đầu quân vào công ty anh ta. Bên cạnh là bạn bè thân thiết của Hải Khoan ca, buồn cười là có một người mới uống hai ly đã say đến bất tỉnh nhân sự, bọn họ đang đánh cược nếu ai thua sẽ phải đưa người nọ trở về" Uống một ngụm rượu, cô nói tiếp "Lại nói, người nọ thực là đẹp nhất, ngoài Bính Lâm, người này khiến tớ kinh diễm nhất đấy, thật muốn ôm người về."

"Thu hồi ý nghĩ của cậu đi!" Trần Bính Lâm lạnh mắt nhìn bạn tốt, cậu không phát hiện trạng thái khác lạ của bản thân, đứng dậy đi tới ghê lô bên kia.

"Cậu là ai?" Vu Bân cảnh giác hỏi, cùng Ngô Tuyên Nghi che trước người Tần Thắng.

"Là nam nhân của anh ta" Trần Bính Lâm thả xuống một quả bom tấn, nổ đến ba người còn lại ngơ ngác, bản thân ôm lấy người đang say xỉn, đi trở về, đến cả vệ sĩ muốn giúp đỡ cậu cũng không cho phép.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" Ngô Tuyên Nghi tỉnh táo lại, nhìn sang bạn mình.

"Không phải tiểu tử kia nói sắp kết hôn sao? Ở đâu lại ra người này?" Lưu Hải Khoan cũng mờ mịt.

"Còn không đuổi theo, cậu ta mang Tần Thắng đi mất rồi?" Vu Bân cũng lập tức tỉnh táo lại.

"Cái kia, Hải Khoan ca, kia là bạn em"
Mạnh Mỹ Kỳ sau khi nhìn một loạt động tác của trúc mã, vội vàng ngăn ba người Lưu Hải Khoan lại.

"Tại sao bạn em lại mang bạn anh đi?"
Lưu Hải Khoan hỏi ra thắc mắc.

"Bọn em cũng không rõ" Mạnh Mỹ Kỳ nhìn lại ba người phía sau, nhận được đều là lắc đầu khó hiểu "Cậu ấy không nói gì sao?"

"Có nói" Lưu Hải Khoan nhớ lại lời vừa rồi, khuôn mặt nhăn nhó "Cậu ta nói cậu ta là nam nhân của Tần Thắng nhà bọn anh..."

"..."

"Không phải mười năm qua cậu ta đều ở F quốc sao? Làm sao quen được người vừa nãy?" Trình Tiêu sau khi nhai nuốt câu nói của Lưu Hải Khoan mới khó khăn nói.

"Tần Thắng cũng chưa từng nói quen bạn trai, hơn nữa cậu ta còn sắp kết hôn" Ngô Tuyên Nghi gãi đầu nhớ lại.

"Rốt cuộc tên mặt than kia muốn làm gì?" Doãn Hạo trăm mối không thể giải.

"Để anh gọi A Lâm" Doãn Chính nhớ ra, bọn họ có thể gọi điện thoại...

Trần Bính Lâm để Tần Thắng tựa vào trong lòng mình, bảo vệ sĩ lái xe trở về biệt thự riêng của cậu, sau đó ánh mắt chỉ chăm chú quan sát nam nhân trong lồng ngực, ánh mắt không dính chút tạp chất, chỉ là tò mò mà thôi.

Điện thoại đổ chuông, là Doãn Chính gọi, nhấn nghe, tránh phiền đến người trong ngực, thanh âm phóng nhỏ.

"Sao vậy?"

"Cái kia, em đưa người nọ đi đâu? Bạn anh ta đang lo lắng."

"Không cần lo lắng, muốn nói đều đã nói."

Trần Bính Lâm cũng mặc kệ mấy người kia rối rắm, ngắt điện thoại, chuyển về chế độ im lặng, lại tiếp tục quan sát người đang ngủ say.

Buổi sáng, Tần Thắng thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đây không phải khu biệt thự anh mới mua nha? Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, Tần Thắng cả người thảng thốt, chuyện gì đây? Không phải anh uống say cùng cường nữ nhân nào rồi chứ? Bà nội biết được còn không đánh gãy chân anh? Kiểm tra bản thân, đồ vẫn mặc nguyên, may quá. Nhìn chăm chăm cửa phòng tắm, đợi người đi ra, sẽ là ai đây? Nếu nhóm Lưu Hải Khoan, thì nơi này phải là biệt thự của anh, nhưng không phải, vì vậy có thể khẳng định người trong kia anh không quen!

Trần Bính Lâm mở cửa phòng tắm ra, đối diện ánh mắt cậu là đôi mắt rất đẹp, đang tò mò nhìn cậu.

"Cậu là ai?" Tần Thắng bị nhan sắc trước mặt làm cho kinh diễm mất một lúc, khó khăn hỏi ra miệng.

"Sắp kết hôn nhưng đến vị hôn phu anh cũng không tìm hiểu một chút sao?" Trần Bính Lâm nheo mắt, khuôn mặt băng sương lạnh thêm vài phần.

"Vị hôn phu?" Tần Thắng ổ cứng đang lag, vẫn chưa load hết dữ liệu, lúc này liền ngơ ngác.

"Chính là người sẽ kết hôn với anh vài tháng sao, Trần Bính Lâm" Hiếm khi Trần Bính Lâm kiên nhẫn với ai như lúc này.

"A?" Nhìn kỹ Trần Bính Lâm, Tần Thắng lúc này mới nhớ ra bản thân đáp ứng bà nội kết cái hôn này "Là cậu sao?"

"Sao vậy, rất thất vọng?" Trần Bính Lâm lấy khăn tắm xuống, lau khô tóc, đi tới bàn cầm đồng hồ đeo lên tay.

"Cũng...không hẳn" Tần Thắng lắc đầu, chợt nhớ ra câu mình muốn hỏi cậu "Tại sao tôi lại ở nơi này?"

"Tất nhiên là tôi mang anh tới" Trần Bính Lâm như nhìn người ngốc, liếc trắng mắt "Anh nghĩ bản thân tự chạy tới nhà tôi chắc?"

"Cũng đúng!" Tần Thắng gật đầu, xong lại phát hiện không đúng "Khoan đã, nhưng tại sao cậu phải đưa tôi đi chứ? Chúng ta cũng không thân thiết."

"Tôi là vị hôn phu của anh, tương lai tôi cưới anh, anh nói xem quan hệ của chúng ta có thân mật hay không?" Trần Bính Lâm ngồi xuống ghế sofa trong phòng, đôi chân dài vắt chéo, nhàn nhạt đặt câu hỏi.

"Cái gì cậu cưới tôi, rõ ràng bà nội nói chính là cậu phải gã đến Hoàng gia!" Tần Thắng nghe được liền xù lông.

"Tùy anh, cưới hay gả không quan trọng, kết hôn xong thì ở đâu chả được?" Trần Bính Lâm trừ lúc đeo đồng hồ, còn lại vẫn luôn quan sát Tần Thắng.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Tần Thắng mất tự nhiên liếc mắt nhìn qua, cái liếc mắt này để tiểu nam nhân từ lúc bắt đầu luôn trấn tĩnh đã có chút bối rối.

"Khụ, đi rửa mặt, sau đó tôi đưa anh đi ăn trưa" Trần Bính Lâm cúi mắt, ho khẽ.

"Không cần phiền phức như vậy!" Tần Thắng lắc đầu, bước xuống giường, chân trần đi trên nền thảm, đôi chân nhỏ nhắn, xinh đẹp, rung động đến trái tim Trần Bính Lâm, cậu khó khăn dời ánh mắt, cũng không nói gì nữa.

Chuỗi nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn liên quốc gia Trần thị nằm ngay trung tâm thành phố, Tần Thắng sau khi từ nhà tắm đi ra đã bị kéo đi không cho phản kháng, lúc này đang ngồi ở tầng cao nhất Phẩm Hương cư.

"Không cao hứng?" Trần Bính Lâm nhìn khuôn mặt không vui đối diện, nghiêng đầu hỏi.

"Rất không cao hứng!" Tần Thắng liếc mắt, gằn từng chữ. Anh không hề biết, bản thân từ đầu đến cuối luôn ở thế bị động, sớm đã bị áp gắt gao.

"Ừm" Trần Bính Lâm vẫn nhìn anh, chỉ phóng ra một đơn âm, tiếp sau không nói thêm gì cả.

"..." Người này có thể đừng trưng bộ mặt than kia ra được hay không? Cuộc sống hai người sau này không phải ngày ngày sẽ đối diện với khuôn mặt này chứ?

"Ăn xong liền đưa anh về" Trần Bính Lâm nhận lấy thực đơn, đưa đến trước mặt anh "Gọi món."

"..." Tần Thắng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng liếc mắt với người trước mặt, anh chọn những món bản thân thích, hỏi cậu "Cậu ăn gì?"

"Đủ rồi" Trần Bính Lâm lắc đầu.

"Nên nói nhiều một chút!" Tần Thắng chưa từng gặp người nào kiệm lời như vậy.

"Chúng ta kết hôn xong, tôi sẽ thử thay đổi" Trần Bính Lâm gật đầu.

Nữ nhân viên vừa xoay người đi được hai bước, nghe cuộc đối thoại phía sau,
suýt ngã sấp mặt, hẳn là cô hiểu sai, là người nam nhân trắng trẻo xinh đẹp bên trái muốn kết hôn, hẳn không liên quan đến nam nhân còn lại, ừ, hẳn là vậy.

Tần Thắng nhìn đến người đối diện ăn rất ít, chủ động gắp đồ ăn cho cậu.

"Ăn cái này đi, vị không tệ."

"Ừm" Trần Bính Lâm lặng lẽ từng ngụm ăn, không nói gì.

Trần Bính Kỳ xác định tới Phẩm Hương cư chỉ là nhã hứng nhất thời, lên tầng cao nhất là vì muốn yên tĩnh ăn trưa, không ngờ lại nhìn thấy lão tam trong nhà đang cùng nam nhân mà cậu không thích dùng bữa?

"Bính Lâm, tới ăn trưa sao?" Vừa cười nói vừa không kiêng nể đi tới bàn em trai.

"Anh cả" Trần Bính Lâm cũng không đứng dậy, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn người tới, đáp một tiếng, sau đó chính là không nói gì!

"Chào anh, tôi là Hoàng Tần Thắng" Tuy mới quen, nhưng Tần Thắng sớm nhìn ra đức hạnh của đứa nhỏ này, vì vậy chủ động cười chào hỏi.

"Hân hạnh, tôi là anh cả Bính Lâm, Trần Bính Kỳ" Trần Bính Kỳ bị em trai phớt lờ cũng không giận, sớm đã quen. Nhìn đến đồ ăn một màu đỏ của ớt ở trên bàn, anh nhíu nhíu mày "Bính Lâm, không phải em không thể ăn cay sao?

"Anh cả" Trần Bính Lâm muốn đánh gãy lời nói của anh họ nhưng không kịp.

"Cậu không thể ăn sao?" Tần Thắng tròn xoe mắt, kèm chút tức giận "Không thể ăn sao lại không nói?"

"Dạ dày đau rồi?" Trần Bính Kỳ nhìn trán em trai toát ra lớp mồ hôi mỏng, sợ hãi la lên.

"Không đau" Trần Bính Lâm bình tĩnh lấy giấy lau chấm chấm mồ hôi.

"Đi bệnh viện" Tần Thắng rời khỏi ghế, đi qua bên cạnh Trần Bính Lâm, kéo cậu đứng dậy.

"Không đi bệnh viện" Trần Bính Lâm bất động tại chỗ, Tần Thắng không cao bằng cậu nên khí lực cũng không bằng.

"Nghe lời" Thanh âm Tần Thắng đã có chút tức giận.

"Bính Lâm, nghe lời đi kiểm tra một chút" Trần Bính Kỳ cũng lên tiếng khuyên cậu.

"Ăn không nhiều, dạ dày cũng không đau" Trần Bính Lâm muốn tẩn cho ông anh cả nhiều chuyện của cậu một trận, đang tốt đẹp anh chạy tới nháo làm gì?

"Thật sự?" Tần Thắng không tin lắm, xác nhận lại.

"Là thật" Trần Bính Lâm liếc mắt coi thường "Ăn cơm."

"Không được ăn nữa" Thấy cậu nhỏ muốn gắp lên đồ mình vừa để vào bát cậu, Tần Thắng kêu lên "Gọi món khác."

"Ừm" Trần Bính Lâm ngay khi anh hô lên không được ăn nữa cũng đã để đũa xuống.

Trần Bính Kỳ khinh bỉ nhìn em trai, còn chưa gả đi đã một bộ răm rắp nghe lời như vậy, hừ.

"Anh cũng ngồi xuống cùng dùng bữa" Tần Thắng đưa ra lời mời với anh vợ tương lai.

"Được rồi, hai người cứ tự nhiên đi, tôi có thói quen dùng bữa một mình" Nói rồi thức thời đi qua bàn gần cửa sổ ngồi xuống, lấy điện thoại chụp lại cảnh tưởng hai người dùng bữa, gửi vào nhóm gia đình.

Tôi: [ hình ảnh]

Đoán xem con vừa gặp ai?

Ông nội: Nhìn thật quen.

Bà nội: Ông hồ đồ à? Bính Lâm nhà chúng ta, còn không quen?

Ba: Khoan, người kia là ai?

Mẹ: Quen lắm nha~

Tiểu Dực: Không phải nam thê nhà chúng ta sao?

Bác trai: Hai đứa nó từ lúc nào đã thân quen như vậy?

Bính Lâm: Từ tối qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro