Chương 20: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cờ của Hoàng Mỹ và Doãn Chính tạm gác qua một bên, trong bữa trưa, Hoàng Mỹ cũng chỉ hỏi một chút chuyện Tần Thắng nhận phỏng vấn như vậy có ảnh hưởng tới công ty điện ảnh hiện tại hay không thôi, còn Hoàng gia, cả Hoàng Mỹ và Hoàng Đình đều không có một chút lo lắng.

Sự việc nội gián trong công ty kỹ thuật Hoa Lợi của Trần Bính Lâm cuối cùng
cũng có đầy đủ chứng cứ. Tần Kiệt cùng Emma đồng thời đều bị bắt vì tội ăn cắp
bí mật thương nghiệp, bồi thường không nhỏ, tất cả tài sản bán đi đều không đủ, hình phạt năm năm tù giam. Nhưng như Tần Thắng nói, có ra được hay không thì phải hỏi qua anh đã!

Thời gian bình lặng trôi qua, Thẩm Ly sau hôm đó đã trở về A quốc, Tần Thắng không vì vậy mà thả lỏng, vẫn để tiểu thúc của anh cho người theo sát cô ta, phụ nữ đều là những người nguy hiểm, không thể không cẩn thận.

Trần Bính Lâm thấy vợ nhà mình khuôn mặt cau có, tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh, chuyển chủ đề hy vọng anh vui vẻ.

"Bảo bảo, sắp tới lễ tình nhân, anh muốn đi đâu không?"

"Tôi thật sự quên mất, xin lỗi em." Tần Thắng áy náy nhìn tiểu nam nhân. "Em muốn đi đâu, anh đi cùng em."

"Vậy chúng ta đi leo núi nhé?" Trần Bính Lâm hôn hôn tay anh, đề nghị.

"Được, nghe em." Không biết từ lúc nào,
hai người bọn họ chính là cùng sủng lẫn nhau, Tần Thắng nghĩ, có vẻ anh đã thật sự yêu chứ không còn đơn thuần là thích nữa!

"Được. Tối ngày mai xuất phát."

"Sáng ngày mai đi mua sắm chút trang bị leo núi nữa." Tần Thắng đúng là đã bị tiểu nam nhân dời lực chú ý thành công!

"Ừm."

Buổi sáng sau khi hai người lên công ty của chính mình điểm danh, hẹn gặp ở trước cửa trung tâm thương mại xong thì bắt đầu di chuyển.

"Thiếu gia, phía trước xảy ra tai nạn, e rằng phải đi đường vòng." Nham Nham nhíu mày nhìn phía trước, sao lần nào cũng gặp phải tai nạn trên đường nhỉ?

"Ừm." Trần Bính Lâm không nghĩ nhiều, cậu đang nhắn tin với Doãn Chính, qua tuần sau là sẽ có một buổi đấu giá loại nhỏ các loại xe đua đã sớm ngừng sản xuất, cậu rất muốn tới tham gia.

"Thiếu gia, có người theo dõi." Đúng lúc này thanh âm Nham Nham vang lên.

"Hửm?" Trần Bính Lâm ngẩng đầu, nhìn ra phía sau, đúng là ngoài xe của Tiêu Tam vẫn luôn đi theo bảo vệ cậu ra, còn một chiếc xe đen khác nữa. Điện thoại lại reo lên, lần này là Tần Thắng. "Alo, bảo bảo?"

"Anh nghe Tiêu Tam nói em đang bị theo dõi?"

"Ừm, đang đi giữa xe em cùng xe Tiêu Tam, vậy tương kế tựu kế đi." Trần Bính Lâm cười nhạt.

"Chú ý an toàn." Tần Thắng hiểu ý cậu, dặn dò xong liền ngắt điện thoại.

"Đi ra khu nhà hoang phía đông." Cười nhìn điện thoại, Trần Bính Lâm bói với Nham Nham.

"Vâng."

Nhóm người theo dõi này không phải dân chuyên nghiệp nên dễ dàng bị Nham Nham cùng Tiêu Tam phát hiện. Theo lời Trần Bính Lâm, hai chiếc xe áp sát với xe của nhóm người kia đi về phía đông B thị, nơi đó trước đây vốn là một xưởng sản xuất thực phẩm, hiện giờ bỏ hoang.

Vốn ý định của nhóm người nọ là theo sát sau đó tìm cơ hội gây tai nạn cho người trong xe, lại không ngờ người ta có người khác luôn âm thầm bảo hộ.

Tần Thắng tới khu nhà hoang, nhìn thấy một nhóm người đã bị trói ném trên mặt đất, có ba người. Nghe lời khai của chúng khiến sự lạnh lẽo và bạo ngược đã lâu không thấy một lần nữa dâng lên trong lòng anh.

"Xem ra chỉ nói miệng là không được rồi."

"Nữ nhân này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Tiêu Tam lắc đầu, nói về sự tàn nhẫn, hắn phải xách dép cho thiếu gia.

"Bảo bảo, suy nghĩ kĩ một chút. Thẩm Uy có mình cô ta là con gái, em sợ ông ta chó cùng rứt dậu thôi." Trần Bính Lâm cảm thấy bản thân không có chuyện gì nên muốn khuyên anh nhà mình.

"Em đừng lo, anh có chừng mực." Tần Thắng cũng hiểu điều đó, chỉ là chuyện này anh không thể bỏ qua, an nguy của tiểu nam nhân mới là quan trọng, anh tin chắc bà nội cũng sẽ ủng hộ nếu anh khai chiến với Thẩm thị, huống hồ anh không có ý định đó, chỉ là cho Thẩm Ly chút giáo huấn cả đời không quên mà thôi. "Tiểu Ngũ, gọi cảnh sát trưởng Mã tới, nhóm người này nên ăn cơm tù cả đời thôi."

"Xong việc ở đây rồi." Trần Bính Lâm giơ tay xem đồng hồ. "Cũng trưa rồi, đi ăn sau đó lại tới trung tâm thương mại nhé?"

"Ừm." Tần Thắng trước khi rời đi, lạnh lẽo liếc qua ba người đang sợ hãi co rút dưới sàn, vào tù rồi, các người đừng mong được dễ chịu!

Trung tâm thương mại XY nằm trên trục đường chính của thành phố, vô cùng rộng lớn.

"Mau nhìn, kia không phải Hoàng tiên sinh cùng tiểu Trần sao?"

"Aaaaa. Bọn họ cũng tới đây mua sắm? Hôm nay ta đây ra đường đúng cách rồi!"

"Trung tâm thương mại này hình như thuộc tập đoàn Trần thị, chậc, Hoàng tiên sinh đúng là có số hưởng."

"Bọn họ thật đẹp đôi."

"Ngưỡng mộ quá đi. Hai bàn tay không rời nhau luôn kìa!"

" Vệ sĩ cũng thật đẹp trai!"

"Người trẻ tuổi nhất trong ba vệ sĩ trông ngầu ghê."

"Người cao lớn nhất cũng không tệ."

"Người còn lại hơi đen một chút, nhưng ngũ quan rất hài hòa."

"Ồ, bọn họ đến khu vực bán dụng cụ leo núi."

"Aaaa, ngày mai là lễ tình nhân, không phải sẽ cùng nhau leo núi chứ?"

"Mai tôi cũng sẽ đi leo núi cùng người nhà, không biết có thể gặp được họ hay không?"

"Ánh mắt tiểu Trần nhìn Hoàng tiên sinh thật sự, thật sự khiến tôi rung động!"

"Hoàng tiên sinh cũng rất cưng chiều tiểu Trần nha, nhìn xem kìa, anh ấy đang chọn giày cho cậu ấy."

"A, mau mau chụp ảnh!"

"Đúng đúng, sau không ai nghĩ tới vậy!!!"

Khu vực bán dụng cụ leo núi nháy mắt bị người chen lấn. Trần Bính Lâm nhìn ra ngoài, nhíu nhíu mày, nói với nhân viên bên cạnh.

"Bảo mọi người yên lặng."

Nhân viên nhận lệnh, đi ra của truyền lời, nháy mắt không khí lặng ngắt như tờ, thực sự mệnh lệnh của cậu, mọi người đều nghe thấy và làm theo, họ yên lặng theo dõi hai người, yên lặng lưu giữ ảnh chụp, yên lặng ngưỡng mộ, yên lặng chúc phúc.

"Xem ra bọn họ rất tốt." Tần Thắng vui vẻ nhìn ra ngoài.

"Ừm." Trần Bính Lâm cũng ngẩng đầu nhìn anh cười, lại tiếp tục thắt dây giày cho người ta.

"Ôi tôi chết mất! Sự sủng ái của họ dành cho đối phương cũng đủ khiến tim tôi đập nhanh rồi." Một cậu trai nói nhỏ cùng người bên cạnh.

"Đúng vậy, ông nói xem họ ai trên ai dưới?"

"Theo tôi quan sát, hẳn là tiểu Trần ở trên."

"Tôi cảm thấy Hoàng tiên sinh là ở trên mới đúng!"

"..." Tần Thắng kéo tay Trần Bính Lâm ra quầy thanh toán, đúng lúc nghe được đoạn hội thoại.

"Phì." Trần Bính Lâm lại không nhịn được phì cười, đưa tay ra ôm lấy eo anh, nhéo một cái.

"Trần Bính Lâm!" Tần Thắng gầm khẽ. "Em làm gì vậy?"

"Giải đáp thắc mắc." Trần Bính Lâm lưu manh cười, tay còn lại giữ lấy cằm anh, chạm nhẹ môi lên môi anh.

Không khí đang yên lặng đột nhiên sôi nổi, hình ảnh quá kích thích rồi!!!

"Em còn nói tại sao nơi này đông như vậy, hóa ra là vì hai người." Hoàng Đình không biết đã tới từ lúc nào, tách đám đông đi vào, bên cạnh cô là một nam nhân khuôn mặt nghiêm nghị, người ngoại quốc.

"Đình tỷ." Trần Bính Lâm lên tiếng chào hỏi, cũng gật đầu với người đàn ông nọ.

"James, đã lâu không gặp." Tần Thắng liếc em gái nhiều chuyện, tiến tới bắt tay cùng người đàn ông ngoại quốc, là người quen! "Hai người sao lại ở đây?"

"Đã lâu không gặp, Hoàng." James sau khi định thần lại cũng cười lên. "Muốn đi leo núi nên cùng tiểu Đình đi đến đây."

"Vậy sao? Ở đây mấy ngày?"

"Một tuần."

"Hai người từ từ chọn, bọn tôi đi trước. Đợi mấy hôm nữa cùng nhau tụ họp." Tần Thắng chài bọn họ, nắm tay tiểu nam nhân rời đi.

"Tiểu Đình, Hoàng và người kia là..." Tuy James không nói hết cáu nhưng ai cũng hiểu y muốn hỏi gì.

"Ra tết vừa tổ chức hôn lễ." Hoàng Đình nhìn theo bóng lưng anh trai cùng anh dâu rời đi, à, nhìn qua tình trạng vừa rồi, phải là anh rể mới đúng, thật là không ngờ!

"Vậy tiểu Đình nghĩ sao về đề nghĩ của tôi?" James nghe xong đột nhiên hỏi lại.

"Khụ khụ." Hoàng Đình nhất thời bị sặc, ho sù sụ. "Xin lỗi James, hiện tại tôi thật sự không có ý định kết hôn."

"Không sao. Tôi sẽ đợi."

James vốn là ông trùm xã hội đen tại A quốc, rất nổi tiếng, là đối tác của Hoàng gia về vấn đề cung cấp súng ống đạn dược, lần đầu tiên gặp Hoàng Đình là lúc đang bàn về một lô đầu đạn với Tần Thắng, cô đúng lúc qua A quốc chơi nên đi cùng. Sau đợt đó, cách một thời gian James sẽ bay qua Z quốc để gặp cô, tạo cảm giác tồn tại.

"Bảo bảo, người nọ hình như có tình ý với Đình tỷ." Trên xe, Trần Bính Lâm vừa nghịch ngón tay anh, vừa tò mò chuyện của Hoàng Đình.

"Ừm, hắn theo đuổi tiểu Đình cũng phải hơn ba năm rồi." Tần Thắng cười đáp. "Hắn là ông trùm nổi tiếng ở A quốc, bạn làm ăn với Hoàng gia cũng khá lâu rồi. Độc thân vui vẻ, không ngờ gặp tiểu Đình xong thì đổi tính, cái gì độc thân vui vẻ sớm đã bị hắn đạp nát dưới chân."

"Ha ha." Trần Bính Lâm nghĩ tới bản thân gặp người này xong không phải cũng tự vả sao? Người Hoàng gia quả nhiên không một ai đơn giản, lại nghĩ tới Doãn Chính, không phải cũng đang cật lực theo đuổi Mỹ tỷ sao? Thật sự là...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro