Chương 5: Trước năm mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một giờ, trong ghế lô xuất hiện một người, Lưu Hải Khoan, Vu Bân, Ngô Tuyên Nghi triệt để choáng váng, chỉ thấy bạn tốt Tần Thắng của bọn họ mỉm cười với người nọ.

"Tới rồi?"

"Ừm" Trần Bính Lâm gật đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn trên bàn trước người Tần Thắng, thấy ly nước hoa quả mới yên tâm "Về thôi."

"Ừm" Tần Thắng đứng dậy, vẫy tay với bạn tốt "Ăn tết vui vẻ, lần sau lại tụ hội."

Quán bar hỗn tạp, Trần Bính Lâm nắm lấy cổ tay Tần Thắng, dẫn đầu đi ra ngoài. Ba người bạn tốt của anh ngẩn người nhìn chằm chằm cổ tay anh, đến khi hai bóng người cùng vệ sĩ cao lớn đi khuất, mới từ từ tỉnh lại. Ngô Tuyên Nghi nhớ đến lời Tần Thắng nói lúc trước.

"Này, không phải Tần Thắng sẽ thật sự cùng đứa nhỏ kia kết hôn chứ?"

"Quá khó tin" Lưu Hải Khoan lắc đầu, hiển nhiên tới lúc này vẫn chưa thể tin được.

"Hoàng gia đồng ý mới lạ" Vu Bân cũng tuyệt đối không tin.

"Người nọ hẳn bối cảnh cũng không nhỏ, sẽ được thông qua sao?" Ngô Tuyên Nghi nhớ lại khí chất vương tử trên người Trần Bính Lâm, lại càng không tin.

"Tiểu tử Tần Thắng còn không chịu nói rõ" Vu Bân nhăn mặt oán trách.

"Thôi tan đi, sau này cũng sẽ rõ ràng thôi" Lưu Hải Khoan chốt lại, ba người đứng dậy trở về.

Doãn Hạo là quản lý cấp cao của quán bar, lúc thấy bạn tốt nắm (cổ) tay một nam nhân, y (lược bỏ từ "cổ") cảm thấy không thể tin nổi. Không phải là người khác của Trần gia có khuôn mặt giống Trần Bính Lâm đấy chứ? Một tên không chạm vào người khác lại chủ động nắm (lại lược bỏ từ "cổ") tay một người đàn ông? Nhớ lần trước, hình như còn ôm người này trở về? Gặp quỷ rồi!

Trần Bính Lâm không biết hôm nay Doãn Hạo tới kiểm tra tình trạng kinh doanh ngày cuối năm của quán bar, mà dù có biết cậu vẫn như cũ nắm lấy cổ tay Tần Thắng kéo người đi, cùng lắm gật đầu chào huynh đệ mà thôi. Thật bi ai cho Doãn nhị thiếu gia có một người bạn không tim không phổi.

"Không uống rượu?" Trên xe, Trần Bính Lâm hỏi Tần Thắng, ghé sát lại ngửi trên mặt anh.

"Không uống" Đùa sao, trước khi để anh đi, cậu bạn nhỏ này đã dặn đi dặn lại không được uống rồi, tốt nhất vẫn là nghe lời một chút.

"Ừm" Thật ngoan, câu này Trần Bính Lâm không dám nói ra miệng, chỉ tự thẩm trong lòng, người ngoan ngoãn như vậy lại là vị hôn phu của mình, thật vui vẻ.

Hai thân thể nam nhân trưởng thành nằm ở trên giường, không biết từ lúc nào lại ăn ý mặc áo ngủ, không còn để trần nửa thân trên nữa. Trần Bính Lâm trằn trọc, mãi không ngủ được.

"Không ngủ được sao?" Tần Thắng cũng không khác bao nhiêu.

"Ừm. Mai, tôi có thể đưa anh ra sân bay chứ?"

"Tất nhiên" Tần Thắng bật cười. Vì cái này mà không ngủ? "Ngủ đi."

"Ừm."

Buổi tối ngủ không được dẫn đến gần trưa hai người mới thức dậy. Một trước một sau làm vệ sinh cá nhân, sau đó Tần Thắng vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

"Buổi chiều tôi phải tới công ty, anh làm gì?" Trần Bính Lâm trong lúc ăn ngẩng đầu hỏi nam nhân đối diện.

"Tôi sớm cho mọi người nghỉ tết hết rồi, bây giờ rất rảnh rỗi" Tần Thắng cười lắc đầu.

"Vậy cùng đi với tôi" Trần Bính Lâm đưa ra lời mời.

"Không hay lắm a" Tần Thắng muốn từ chối, nhìn khuôn mặt đối diện tuy vẫn là mặt than, nhưng không hiểu sao lại đọc được một tia ủy khuất, vì vậy anh đổi giọng "Được được, đi cùng cậu."

"Ừm" Quả nhiên khuôn mặt băng sơn sáng bừng lên, khóe miệng cũng khẽ cười rồi.

__________________

Đêm 30 tết, Hoàng gia có truyền thông tự mình làm sủi cảo, vì vậy mười hai nhân khẩu tập trung lại ngồi...dưới sàn nhà bắt đầu nhào bột nhào bột, trộn nhân trộn nhân, gói bánh gói bánh. Tài phiệt thế gia bình thường đều tranh giành tài sản đến người chết ta sống, riêng Hoàng gia đoàn kết nhất trí đến không thể lại đoàn kết hơn.

Ví sao chỉ có mười hai người sao? Vì một người từ lúc ăn cơm xong vẫn đang nghe điện thoại a!

"Bà nội, hai ngày nay anh cả có chút lạ"
Hoàng Đình mon men đến bên cạnh bà nội, nhỏ giọng nói.

"Không phải nó có đối tượng chứ?" Trác Tĩnh Nhàn đại phu nhân ngừng động tác trộn nhân trên tay, lo lắng kêu khẽ.

"Không phải đã đồng ý kết hôn sao? Nơi nào ra đối tượng?" Hoàng lão thái thái cũng mờ mịt.

"Nếu tiểu Thắng có đối tượng thật, nên làm thế nào đây, mẹ?" Hoàng lão đại Hoàng Thái ngừng nhào bột.

"Lát nữa anh cả xuống, hỏi không phải được rồi sao?" Con gái Hoàng lão nhị Hoàng Mỹ nhìn mọi người xoắn xuýt thật căm nín.

"Tiểu Mỹ nói đúng, lát nữa mẹ hỏi một chút xem" Nhị phu nhân Tô Dương đồng ý với con gái, tay vẫn thoăn thoắt gói sủi cảo.

"A Thái hỏi đi" Hoàng lão thái thái hừ khẽ, tại sao lại là bà đi hỏi chứ?

"Mẹ, chuyện này là mẹ khơi mào, mẹ hỏi đi" Hoàng Thái phủi tay không nhận.

"Đúng vậy mẹ" Trác Tĩnh Nhàn nhảy ra bảo vệ chồng, đẩy việc cho mẹ chồng.

"Tiểu Đình, con lên xem anh trai con làm gì!" Lão thái thái giao nhiệm vụ cho cháu gái, cũng không thèm nhìn đến con trai cả và con dâu.

Hoàng Đình câm nín rồi, tại sao cô lại nhiều chuyện lôi ra làm chi? Im lặng đi lên lầu, vốn định gõ cửa phòng Tần Thắng, lại thấy cửa khép hờ, tính tò mò nổi lên, cô hé mắt nhìn vào, chỉ thấy anh trai đang cười khẽ nói chuyện điện thoại, là video call, vì xa quá cô không nhìn rõ người trong điện thoại, cũng không nghe được âm thanh vì anh cô đeo tai nghe, chỉ thấy anh cô dịu dàng hỏi.

"Hiện giờ không đau nữa?"

"..."

"Đã nói cậu không thể ăn quá cay, như thế nào không nghe lời như vậy?"

"..."

"Được rồi, hiện tại nghỉ ngơi đi, không cần thức đón giao thừa."

"..."

"Sáng mai dậy chúc cũng không trễ. Nhanh đi nghỉ ngơi."

Lúc nói câu này, Hoàng Đình vậy mà nhìn thấy tai anh trai đỏ lên, rốt cuộc là anh nói chuyện với ai? Chỉ nghe anh cô nói tiếp.

"Đợi ra tết, sẽ làm cho cậu ăn."

"..."

"Thật, cũng không khó làm, không cần tập ăn cay nữa."

"..."

"Tôi cũng sẽ tự mình hạn chế ăn cay, được chưa?"

Hoàng Đình choáng váng, chạy vội xuống nhà, thở hổn hển cầm lấy ly nước Hoàng Mỹ đưa tới.

"Không xong rồi, anh cả quả nhiên có đối tượng!"

"Cái gì?" Phản ứng dữ dội nhất là Hoàng lão thái thái.

"Bà nội, thật đấy, bọn họ ở B thị có vẻ còn sống chung. Anh cả còn đồng ý vì người nọ mà không ăn cay nữa, người X thị mà không ăn cay còn là người X thị sao?" Hoàng Đình ném ra tình báo vừa thu thập được.

"..." Hoàng lão thái thái tức giận đến nói không ra lời.

"Đã có đối tượng còn đồng ý kết hôn? Thằng bé này muốn làm gì? Chẳng lẽ sợ đối tượng này nhà chúng ta không đồng ý?" Trác Tĩnh Nhàn cũng có chút giận, ngực phập phồng.

"Anh cả mới tới B thị vài ngày sao đã thay đổi rồi?" Hoàng Mỹ khó hiểu.

"Anh ấy tiếp nhận công ty điện ảnh, không phải vừa ý nghệ nhân của công ty nên không dám cho chúng ta biết đấy chứ?" Con trai Hoàng lão tam Hoàng Mạch đột nhiên nghĩ đến khả năng này... "Con bảo mà, anh cả sao sẽ thích nam nhân chứ?"

"Vậy chuyện liên hôn với Trần gia phải làm sao bây giờ?" Tam phu nhân Thái Trác Phi cũng ngừng lại việc trên tay.

"Mọi người có chuyện gì sao?" Tần Thắng bước xuống nhà, trông thấy khuôn mặt ai cũng nặng nề, khó hiểu hỏi.

"Tiểu Thắng, con nói cho ba biết, có thật sự muốn kết hôn cùng tiểu tử Trần gia hay không?" Hoàng lão đại nghiêm khắc nhìn con trai.

"Con không phải đã đồng ý sao?" Tần Thắng khó hiểu.

"Nếu con có đối tượng, phải nói ra, không thể để đứa nhỏ kia thua thiệt" Trác Tĩnh Nhàn bình tĩnh nhìn con trai lớn.

"Ai nói con có đối tượng?" Tần Thắng mờ mịt rồi.

"Kia anh thường xuyên cầm điện thoại video call, còn nói chuyện rất nhẹ nhàng, còn cười đến dịu dàng như vậy không phải là gọi cho đối tượng thì còn có thể là ai?" Hoàng Đình khinh bỉ nhìn anh trai, có đối tượng liền nhận, mọi người cũng không phải không hiểu lý lẽ.

"A" Tần Thắng bật cười thành tiếng "Mấy hôm nay, người anh nói chuyện chỉ có một người" Tần Thắng ngừng lại một chút, đến khi Hoàng lão đại chuẩn bị nổi bão anh mới nói tiếp "Là vị nam thê mọi người muốn con cưới a~."

"..." Mười hai thành viên và người hầu xung quanh triệt để mộng! Nam thê nào? Tiểu tử/ tiểu thiếu gia Trần gia? Nói đùa gì vậy? Không phải chưa hề quen biết sao? Như thế nào mới một tuần đã thân thiết như vậy rồi?

"Con nói thật?" Hoàng lão thái thái tỉnh táo lại, tuy vui mừng nhưng vẫn có chút nghi ngờ.

"Là thật a, bà nội" Tần Thắng mở Line ra, lướt lên ảnh chụp tiểu nam nhân vừa gửi, là ảnh người nhà Trần gia đang đánh mạt chược, có Trần lão thái thái, hẳn bà nội nhận ra chứ?

"A, đúng là tiểu Tĩnh rồi" Hoàng lão thái thái nhìn đến khuê mật, vui vẻ như khỏe lại chục tuổi "Làm sao con có ảnh này?"

"Là Bính Lâm gửi tới" Nghĩ đến tiểu nam nhân, Tần Thắng bất giác bật cười.

"Vậy lúc nãy anh nói cậu ấy bị đau là làm sao? Hai người không phải không quen biết sao? Còn sống chung rồi?" Hoàng Đình liên tiếp hỏi ra thắc mắc.

"Dạ dày em ấy không tốt, lại muốn tập ăn cay. Tại B thị bọn con đang ở chung trong biệt thự hoa viên Giai Mỹ" Tần Thắng cũng không giấu, dù sao nếu đã xác định kết hôn, không cần che giấu.

"Thật sự sống cùng nhau rồi?" Hoàng lão thái thái ngạc nhiên, bà không dám tin những gì vừa nghe được.

"Nhắc đến cũng kỳ lạ, gặp nhau sau đó thật tự nhiên ở cùng một chỗ" Tần Thắng rất không hiểu, sao đối với tiểu nam nhân này anh lại nhanh chóng chấp nhận như vậy nhỉ?

"Trong một tuần?" Hoàng Mạch khó hiểu.

"Chính xác là ngày thứ hai anh tới B thị..." Tần Thắng nhún vai, bỏ điện thoại lên bàn, ngồi xuống bắt đầu nhào bột.

Động tác người Hoàng gia nhất trí quay về công tác làm sủi cảo, nhưng có thể thấy độ tập trung không cao, có người mắt phán xét nhìn nụ cười của Tần Thắng vẫn chưa tan, có người suy nghĩ loạn thất bát tao(*), có người lại đánh chủ ý lên điện thoại anh, muốn biết mặt vị anh dâu sắp xuất hiện tròn méo như thế nào.

(*)loạn thất bát tao: chỉ sự lộn xộn, lung tung, rối loạn như một mớ hỗn độn.

"Anh, người nọ có đẹp không? Ý là soái không ấy?" Hoàng Mỹ là nhan khống(*), anh dâu cô chắc chắn phải đẹp mới được.

(*)nhan khống: là thuật ngữ sử dụng trong truyện đam mỹ. Ý chỉ cuồng nhan sắc, sắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp.

"Rất đẹp" Tần Thắng gật đầu, tiếp tục vừa nhào bột vừa nói "Mặt cân đối, ngũ quan hài hòa, vai rộng, chân dài, cơ bụng sáu múi, cao 1.86 m, rất soái."

"Xùy, đấy còn là người sao? Đấy là thần rồi!" Hoàng Mỹ nghĩ anh trai nói linh tinh, không tin!

"Không tin?" Tần Thắng buồn cười nhìn cô "Hết cách, vị hôn phu của anh chính là đẹp như vậy."

"..."

Từ lúc nào anh cả trở nên tự luyến đến đáng sợ như vậy? Rùng hết cả mình! Những người có cũng không sai biệt lắm, đều không tin có nam nhân nào như miêu tả của Tần Thắng, đều cười cười tiếp tục công việc. Aiz~, chỉ trách bọn họ tầm nhìn quá hạn hẹp a~. Đến khi người thật đứng trước mặt mới hết hồn đi?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro