Chương 4: Trước năm mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưởng sản xuất linh kiện điện tử của Hoa Lợi không lớn, đi một lát đã hết một vòng nhà xưởng. Dừng lại ở dây chuyền cuối cùng, cầm lên một thành phẩm quan sát, lúc này Tần Thắng mới nói.

"Sản phẩm lần này về mẫu mã rất ổn, chất lượng nên cẩn thận theo dõi nhiều hơn. Lấy đó thay thế cho số sản phẩm kém chất lượng vừa rồi."

"Một đổi một sao?" Trần Bính Lâm cũng cầm lên xem qua.

"Nếu không muốn mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, vậy thì một đổi một" Tần Thắng nói như vậy nhưng anh biết Hoa Lợi chính là thử thách của Trần Bính Lâm, cậu sẽ không được sự trợ giúp về tài chính của người trong nhà, vậy nên làm thế nào đây?

"Được" Trần Bính Lâm gật đầu không chút chần chờ.

"Sẽ tổn thất rất lớn, cậu cũng muốn làm sao?" Tần Thắng kinh ngạc nhìn qua.

"Mạo hiểm một chút mới thú vị" Trần Bính Lâm nhếch khóe miệng lên, nhắn một tin tám giờ sáng ngày mai tổ chức họp, sau đó kéo tay Tần Thắng ra khỏi nhà xưởng.

Nhìn cổ tay bị nắm, Tần Thắng muốn giãy ra nhưng vô lực, cứ như vậy bị nắm một đường ra tới bãi đỗ xe, vệ sĩ vẫn đứng đợi ở đó.

"Tam thiếu gia, bây giờ đi đâu?"

"Tới Phẩm Hương Cư" Trần Bính Lâm không cần suy nghĩ, không phải bọn họ sẽ đi ăn sao?

"Về Hoa viên Giai Mỹ" Thảo đột ngột lên tiếng, thấy bạn nhỏ ngạc nhiên nhìn qua, anh giải thích "Tôi có thể nấu ăn."

"Được" Trần Bính Lâm nhanh chóng gật đầu, khóe miệng lại nhếch lên một độ cong khó thấy.

Hoa viên Giai Mỹ có tổng cộng hai mươi căn biệt thự hạng sang, ba mươi lắm căn hạng trung, là dự án vừa mới hoàn thành của Hoàng thị. Xe đi rất lâu mới tới được căn biệt thự Tần Thắng sở hữu, căn bản là do hoa viên quá rộng đi!

"Tam thiếu gia, lúc nào có thể đi đón cậu?" Vệ sĩ dè dặt hỏi.

"Bảy giờ ba mươi sáng ngày mai, mang theo một bộ âu phục" Trần Bính Lâm rất tự nhiên đáp, cậu không hề cảm thấy tối nay ở lại biệt thự này là có vấn đề gì.

Tần Thắng muốn nói gì nữa cuối cùng lại im lặng, thứ chung sống với nhau từ bây giờ xem sao. Nếu không hợp đến lúc đó lại không kết hôn nữa.

"Vâng" Vệ sĩ lái xe rời đi. Trên đường vô cùng xoắn xuýt không biết có nên báo lại mọi chuyện cho Đại lão gia hay không. Cuối cùng vẫn quyết định không nói, anh là vệ sĩ dưới quyền tam thiếu gia, vẫn là trung thành với tam thiếu gia thôi. Tam thiếu yêu nam nhân hay nữ nhân cũng là chuyện của thiếu gia, anh ta chỉ cần làm tròn chức trách là được.

"Anh biết làm cơm sao?" Đi vào nhà, Trần Bính Lâm ngồi xuống sofa, tò mò nhìn vào phòng bếp.

"Cậu nghĩ sao?" Tần Thắng cởi bộ tây trang trên người ra, mặc tạp dề vào bắt đầu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra.

"Tôi có thể giúp gì không?" Trần Bính Lâm mon men đi vào.

"Cậu biết nấu ăn?" Tần Thắng buồn cười nhìn cậu nhỏ.

"Không biết" Thành thật lắc đầu.

"Vậy ra phòng khách ngồi đi, xong xuôi sẽ gọi cậu" Tần Thắng bật cười, đuổi người.

"Ừm" Trần Bính Lâm biết bản thân vào bếp chỉ có thể phá hỏng mọi thứ, ngoan ngoãn đi ra phòng khách, mở máy tính soạn thảo những gì cần thiết cho buổi họp ngày mai.

Khoảng hơn ba mươi phút sau, từ trong bếp đã bay ra mùi hương của thức ăn, câu lên con sâu đói trong bụng Trần Bính Lâm. Cậu để máy tính xuống, một lần nữa đi vào bếp.

"Xong rồi sao?"

"Xào một chút rau nữa" Tần Thắng đáp lời.

Hai người một chút cũng không phát hiện bầu không khí quẩn quanh bọn họ từ hôm qua vẫn luôn là nhẹ nhàng ấm áp, tự nhiên như bọn họ vẫn vậy.

Tần Thắng lấy một chút thịt rang, đưa tới trước mặt cậu nhỏ.

"Thử xem, không cay."

"Rất ngon" Trần Bính Lâm thật bình tĩnh nhai nuốt, đưa ra lời nhận xét, nhưng trong lòng một chút cũng không bình tĩnh, tim đập nhanh là làm sao?

"Món này một lát không thể ăn" Tần Thắng lại chỉ tay về một đĩa thức ăn khác "Rất cay luôn."

"Ừm" Trần Bính Lâm ngoan ngoãn gật đầu.

"Muốn thử canh trước không?" Đảo rau trong chảo, Tần Thắng không quay đầu lại hỏi.

"Ừm" Trần Bính Lâm lại gật đầu, nhưng tay không động, hiển nhiên là muốn người nào đó thổi nguội đưa lên miệng...

"Thật kiệm lời" Tần Thắng nhìn cậu, bất đắc dĩ liếc mắt "Không tự mình thử được sao?"

"Không muốn."

"Được rồi" Tần Thắng cho lửa nhỏ lại, quay đầu lấy một chút nước canh lên muôi, thổi nguội mới đưa tới miệng cậu.

"Uống ngon" Trần Bính Lâm lần này là thực vui vẻ, nụ cười cứ tự nhiên nở rộ, đánh đến Tần Thắng choáng váng, anh không kịp chuẩn bị a...

"Cười lên đạp như vậy, sao lại không thích cười chứ?" Anh lẩm bẩm một câu, quay mặt tiếp tục đảo rau, vành tai dần đỏ lên.

Trần Bính Lâm thu lại nụ cười, cậu cưới ư? Vì được người nọ cưng chiều? Từ bao giờ một thìa canh có thể đổi lấy nụ cười của cậu rồi? Gặp quỷ!

"Xong rồi, ăn thôi."

Trong lúc dùng bữa, hai người trao đổi với nhau một số vấn đề trong kinh doanh, Trần Bính Lâm khiêm tốn thỉnh giáo Tần Thắng, không vì anh tài giỏi hơn mà có ý ghen tỵ, đổi lại cậu rất khâm phục, các anh của cậu nếu so với người trước mặt không biết sẽ bị đánh bại bao nhiêu lần!

Cơm nước xong xuôi, Tần Thắng theo thói quen ra ngoài tiêu thực, Trần Bính Lâm không có thói quen này, nhưng vẫn đứng dậy theo anh, như một cái đuôi nhỏ vậy.

"Đi ra siêu thị mini phía trước, tôi mua một số đồ dùng cá nhân cho cậu."

"Ừm" Trần Bính Lâm đúng là quên mất, anh ở một mình sao có đồ cho cậu được?

"Khăn mặt, bàn chải đánh răng, áo ngủ, dép đi trong nhà, còn gì nữa?" Lấy xuống những thứ này, Tần Thắng quay đầu hỏi bạn nhỏ vẫn đi theo bên cạnh.

"Đợi một chút" Trần Bính Lâm đi tới khung hàng để cốc nhựa, cầm lấy một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh trở về.

"Tôi đã có rồi" Tần Thắng bất đắc dĩ, lấy hai cái cốc làm gì?

"Đồ đôi" Trần Bính Lâm thật tự nhiên nói, một chút cũng không xấu hổ.

"Đi thôi, đi thanh toán" Với da mặt bạn nhỏ bên cạnh, Tần Thắng bất lực, về bỏ đi cốc cũ của anh là được rồi.

Một đêm khó ngủ đói với Tần Thắng, con heo bên cạnh lại ngủ thực sự ngon giấc. Phòng cho khách không thiếu, nhưng cậu nhỏ một mực muốn ngủ cùng nhau. Hỏi thì lý do là phu phu, như thế nào có thể tách ra ngủ? Trình độ da mặt dày như vậy lần đầu tiên Tần Thắng thấy! Cậu nhỏ ngủ rất ngoan, rất trầm, nhưng vì cái gì đi ngủ cũng không mặt đồ giống anh???? Hai cơ thể trần truồng nằm sát nhau, hỏi anh làm sao mà ngủ? Anh là đàn ông gần 30 tuổi, nhu cầu sinh lý rất mạnh, mà bên cạnh còn có người không mặc quần áo ngủ chung, giết anh đi a~.

Cố gắng kiềm chế xao động trong lồng ngực, Tần Thắng cố gắng chợp mắt, cuối cùng vẫn ngủ được một giấc tới hừng đông. Tỉnh dậy, người bên cạnh đã sớm không thấy, trong phòng ngủ vang lên tiếng nước, người này như thế nào trời mùa đông lại thích tắm sáng sớm như vậy?

Trần Bính Lâm ở trong phòng tắm tắm nước lạnh, kêu khổ không ngừng, nhìn cậu em nhà mình buổi sáng tinh thần phấn chấn, cậu thật muốn một phát bóp chết nhưng lại không dám, vì vậy chỉ có thể chạy vào nhà tắm xối nước lạnh hy vọng sẽ hạ nhiệt một chút.

"Sớm" Thấy người đi ra, Tần Thắng mở lời trước.

"Ừm, sớm" Trần Bính Lâm gật gật đầu, đi lại sofa ngồi xuống.

"Đợi một lát, tôi đi làm bữa sáng."

"Được" Nhìn người trần truồng nửa thân trên xuống giường, bàn chân nhỏ xỏ vào dép bông, đi vào phòng tắm, Trần Bính Lâm dở khóc dở cười nhìn xuống khăn tắm quấn quanh hông, như thế nào lại có tinh thần rồi?

Vệ sĩ đúng giờ tới, nhấn chuông cửa. Trần Bính Lâm khoác áo ngủ ra mở, nhận lấy y phục được mang đến, đi lên lầu.

"Uống nước đi" Tần Thắng làm chủ nhà, đưa cốc nước tới trước mặt vệ sĩ.

"Vâng" Vệ sĩ không hiểu sao lại sợ người trước mặt này. Rõ ràng anh luôn rất ôn hòa, nhưng bản năng vẫn có chút gì đó áp chế chính mình khiến vệ sĩ muốn trốn xa một chút.

"Xong rồi sao?" Thấy người xuống lầu, Tần Thắng ngẩng đầu hỏi, lại bị vẻ ngoài của cậu mê hoặc một lát.

"Đi thôi, đưa anh tới Tinh Thần" Trần Bính Lâm cầm áo khoác lông cừu lên, chuẩn bị giúp anh mặc vào.

Tần Thắng bị vẻ không cho thương lượng của cậu đánh bại, đỏ mặt để cậu phục vụ mặc áo khoác, ba người rời khỏi biệt thự.

Buổi tối, trong ghế lô của quán bar, Lưu Hải Khoan, Vu Bân, Ngô Tuyên Nghi, tập trung nhìn chằm chằm trên mặt Tần Thắng, một câu cũng không nói.

"Các cậu đều bị cái gì vậy?" Tần Thắng bất đắc dĩ hỏi.

"Tần Thắng, thẳng thắn sẽ được khoan hồng" Lời này là Ngô Tuyên Nghi nói.

"Dối gạt sẽ bị nghiêm trị" Lưu Hải Khoan tiếp lời.

"Người hôm nọ là ai?" Vu Bân chốt lại.

"Các cậu đang nói cái gì? Tôi không hiểu!" Tần Thắng giả vờ ngạc nhiên, muốn anh nói như thế nào? Chồng tôi? Không ổn! Vợ tôi? Càng không ổn! Đối tượng kết hôn của tôi? Bọn họ sẽ tin sao?

"Người nọ nói cậu ta là nam nhân của cậu" Vu Bân chua chua nói, kẻ nào kêu độc thân, lại lòi ra một tiểu nam nhân?

"Tra nam! Không phải cậu sắp kết hôn sao?" Ngô Tuyên Nghi vô cùng khinh bỉ tiếp lời.

"Đứa nhỏ kia mới hơn hai mươi, cậu có lương tâm không vậy Tần Thắng?" Lưu Hải Khoan giả vờ đau khổ kêu gào.

"Nếu tôi nói, đối tượng kết hôn của tôi là cậu ta, các cậu có tin không?" Tần Thắng thử dò hỏi.

"Không tin. Cậu lừa ai chứ!" Ba miệng một lời, nhìn cũng thấy đồng lòng như thế nào.

"..." Vậy còn muốn tôi nói cái gì? Tần Thắng không nói nữa, cầm ly rượu lên, nghĩ nghĩ vẫn là không nên uống. Chậc.

"Sao không uống?" Vu Bân cầm ly rượu của mình chạm vào ly trên tay Tần Thắng.

"Tiểu nam nhân nhà tôi không cho phép" Tần Thắng nửa đùa nửa thật nói, buồn nôn chết bọn họ. Ha ha.

"..."

"Cậu không phải Tần Thắng" Lưu Hải Khoan khẳng định đứng lên "Nói, rốt cuộc mi là ai? Dám đoạt xá Tần Thắng?"

"Phát điên cái gì? Cậu có muốn tôi kể ra năm hai đại học cậu làm gì hay không? Hay cao trung, dưới tàng cây sân thể dục, hả Khoan Khoan?" Tần Thắng nheo nheo mắt, như cười như không uy hiếp.

"Coi như cậu lợi hại" Lưu Hải Khoan bất lực, ai bảo điểm yếu bị người này nắm trong tay chứ, ông đây nhịn!

"Tàng cây là vụ gì?" Ngô Tuyên Nghi nghi ngờ hỏi.

"Không có gì không có gì quan trọng, uống uống, tên kia không uống mặc kệ cậu ta" Lưu Hải Khoan nào dám chần chờ, cầm ly rượu nhiệt tình uống.

Tần Thắng bĩu môi, tâm lý kém như vậy còn muốn đấu với anh? Không tự lượng sức mình. Tiểu nam nhân bảo xong việc sẽ tới đón, Tần Thắng im lặng uống nước hoa quả đợi người. Cũng sắp qua năm mới, hết ngày mai anh phải trở về X thị đón Tết, hôm nay ở cùng cậu nhỏ thêm một hôm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro