Chương 2.1: Hợp đồng "miệng"😄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nói chuyện rất rơm rả. Cô Lại ra sức vắt khô áo, chậm rãi hỏi.
     " Cô Phác này, lần này chia phòng cô rút được ở tầng mấy thế?"
     " Tầng 4, phía tây." Cô Phác ra sức chà mạnh quần của thằng con mình.
     " Thật sao?" Cô Lại chợt dừng động tác. " Tôi cũng ở tầng 4 phía đông."
     " A!" Cô Phác bỏ chiếc quần của thằng con xuống, khẽ vẩy những giọt nước trên tay, vui vẻ nói: " Vậy chị em mình sắp là hàng xóm rồi!"
     " Sau này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau đấy!"
     " Tất nhiên, tất nhiên!"
  Hai người đang phấn khởi nhìn nhau bằng ánh mắt chứa chan tình cảm vì sắp trở thành hàng xóm mới thì từ phía góc phòng tắm chợt vang lên tiếnh kêu thảm thiết: " A......"
  Âm thanh quá chói tai, khó mà phân biệt giọng nam hay nữ. Hai người phụ nữ cùng nghoảnh lại.....
  Một cậu nhóc mũm mĩm trần như nhộng, người còn dính đầy bọt xà phòng chạy nhanh tới, đang kéo...đang kéo..ặc...đang kéo 1 cậu con trai, chỉ có điều là cậu k kéo tay hay chân mà là....mà là...đang nắm cái thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh trong như quả ớt bên dưới rốn, giữa hai chân của con cô Lại.
    " Mẹ!" Cậu nhóc chạy đến trước mặt mẹ cất giọng trong trẻo hỏi: " Sao nó to thế? Tại sao Quán Lâm to còn con lại nhỏ?"
Giữa làn hơi nước mịt mờ trong phòng tắm, cặp mắt cậu trong thật hồn nhiên, ẩn chứa sự hơi tò mò vô hạn của mình.
Sau khi nhìn rõ thứ mà con mình đang nắm trong tay, cô Phác lập tức chống nạnh quát lớn : " Chí Huân buông ra ngay cho mẹ."
  Cậu nhóc quay mặt đi vẻ bướng bỉnh : " Tại sao Quán Lâm to còn con lại nhỏ? Có phải mẹ cắt bớt đi rồi k?"
  Cô Phác thấy con mình nhất định k buông, liền đưa tay véo mạnh vào cổ tay thằng bé : " Mau buông tay ra, Quán Lâm bị con làm đau rồi đấy!"
  " Không!" Cậu nhóc dường như bảo vệ cái thứ to to kia, không những k buông tay, ngược lại còn bóp thử, sau đó tò mò nói : " Của Quán Lâm to bóp đã thật, con cũng muốn to như vậy. Mẹ bảo Quán Lâm cắt bớt cho con!"
  Cậu nhóc vừa bóp 1 cái, cậu bạn đáng thương kia lập tức khóc òa, nước mắt tuôn ra còn nhiều hơn vòi nước máy, tiếng gào khóc xuyên thủng cả nóc căn phòng : " Mẹ ơi, đau quá!"
  Cô Lại vội ôm lấy con trai. Đáng thương thay cho cậu nhóc mới 4 tuổi, tiếng khóc vang vọng rất xa, có thể chọc thủng cả bầu trời. Cậu rúc vào lòng mẹ, thút thít : " Cắt cho Chí Huân đi, đau quá....!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cắt cắt và cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaunkai