CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song For A Stormy Night

Flashback

Năm năm trước.
Hai mươi ba, hai mươi hai, hai mươi mốt...
Ji Hoon đang đếm ngược đến lúc tan học. Dù là thiên tài hay cái gì gì đi chăng nữa thì cậu, cũng như bao nhiêu tên học trò khác, ghét cay ghét đắng tiết cuối. Cơ bản là tại cái bao tử đang réo òng ọc liên hồi. Lúc sáng, Daniel đã hứa sẽ thết đãi Ji Hoon món cháo gà nóng hổi thơm lừng. Thằng tiểu tử này mặc dù cầm tinh con vẹt nhưng được cái tay nghề nấu nướng thì thuộc hàng đẳng cấp. Trong thời gian nó ở Seoul thì Park Ji Hoon này chắc chắn không phải chịu cảnh ôm bụng đói meo đói mốc đi học nữa.
Cười nhăn nhở trước ý nghĩ đó, cậu chợt giật mình khi cảm thấy tiếng báo có tin nhắn.
Vội vàng mở điện thoại ra, cậu nhăn mặt khi đọc những dòng chữ gửi được từ Lai Guan Lin.

"Hôm nay tôi bận, không đưa cậu về được".
Cau mày trước cái tin nhắn không-thể-nào-ngắn-hơn, cậu chán nản quăng phịch cái điện thoại cùi ghẻ vào hộc bàn.
Hắn nghĩ mình là ai chứ?
Chẳng nhẽ có thể gọi người ta đến và đá người ta ra khỏi nhà là được sao?
Ji Hoon thở dài khi nhớ lại lần cậu ngủ lại nhà hắn hôm sinh nhật. Câu đầu tiên hắn nói với cậu khi hai người lên phòng ngủ là:
- Cậu hát ru cho tôi đi!
- Hả?
- Điếc à? Hát-ru-cho-tôi-đi. – Hắn nói chậm rãi, nhấn nhá từng chữ.
- Bài gì cũng được?
- Bài gì cũng được.
Ji Hoon chống cằm ngẫm nghĩ. Xưa nay Ji Hoon vốn không có hứng thú gì với âm nhạc, nhưng vì Guan Lin đã yêu cầu, cậu không thể không hát nếu muốn sống. Nhưng hát bài gì bây giờ. Sực nhớ đến bài hát mà mấy nhỏ cùng lớp vẫn thường hay mở, cậu đằng hắng rồi bắt đầu cất giọng, tay chân múa may loạn xạ:
- Make me feel so high, I'm so crazyyyy~~
- Bài khác! – Guan Lin nhăn mặt, phẩy tay.
- BURN IT UP!! Ú ù u úuuu~~~
- Dẹp đi, nhạc nhẽo gì nghe chói tai quá! – Junhyung dùng cả hai tay bịt tai lại, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
- Do you feel the sameee~~
- Cậu bị đần hả ? Có thấy ai hát ru mà hát mấy bài đó chưa?
- Chẳng phải anh nói bài nào cũng được sao?
- Mệt quá, hát bài nào nhẹ nhàng một chút ấy.

"Đã ăn xin rồi còn đòi xôi gấc", Ji Hoon lầm bầm trong miệng, may sao hắn không nghe thấy. Nhưng hát bài gì nhẹ nhàng bây giờ, chẳng lẽ là...
Một giai điệu quen thuộc vang vang bên tai cậu. Ji Hoon mỉm cười, và bắt đầu hát...

The rain beats hard at my window
While you, so softly do sleep
And you can't hear the cold wind blow
You are sleeping so deep
Outside its dark, the moon hiding
By starlight only I see
The hosts of the night-time go riding
But you are safe here with me

Giọng hát ấm áp của cậu vừa cất lên, dường như mọi hoạt động trên thế giới này đều ngừng hẳn. Không gian và thời gian chững lại, tất cả đều im lặng lắng nghe giọng hát thiên thần của Ji Hoon.

Những hạt mưa đang hắt mạnh vào cửa sổ
Khi anh đang chìm vào giấc ngủ sâu
Anh chẳng thể nghe tiếng gió lạnh thổi qua
Khi anh đang chìm vào giấc ngủ sâu...
Bóng tối bao trùm bên ngoài, ánh trăng đang ẩn mình đâu đó
Ánh sao lấp lánh soi cho em thấy
Mọi người đang bước đi thật hối hả
Nhưng anh đang ở đây, yên bình bên cạnh em...

Cậu không phải là người hát hay nhất mà hắn từng biết, nhưng cậu là người khiến tim hắn rung động nhiều nhất khi nghe. Từng lời ca, từng con chữ, từng nốt nhạc như thấm đẫm những cảm xúc chân thành, nhẹ nhàng và ấm áp, khiến trái tim tàn nhẫn của hắn phút chốc dịu lại như một đứa trẻ.

So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am here a vigil keeping
On this stormy night
I promised I always would love you
If skies would be grey or be blue
I whisper the prayer now above you
That there will always be you

Hắn thiếp đi lúc nào không biết, trước khi ngủ, hình ảnh cuối cùng in trong mắt hắn là nụ cười trong sáng của cậu.
Ngắm nhìn Guan Lin say ngủ, Ji Hoon gần như lặng đi.
Đây là lần đầu tiên Jihoon nhận ra Guan Lin thực sự rất đẹp. Không phải nét đẹp lạnh lùng, thần bí khiến những người xung quanh cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi; hắn bây giờ đẹp một cách dịu dàng, mềm mỏng, vẻ đẹp khiến trái tim cậu gần như tan chảy, tâm hồn bình yên đến lạ.
Cậu đưa tay nắm hờ lấy bàn tay vừa được băng bó của hắn, cúi người xuống đặt lên mái tóc nâu loăn xoăn một nụ hôn nhẹ.
Mái tóc của hắn phảng phất mùi trà sữa ngọt dịu.

Khi thế giới ngoài kia đang chìm vào giấc ngủ
Mọi người đang hạnh phúc trong tổ ấm của mình
Em sẽ ở ngay đây, bên cạnh anh, ngắm anh say ngủ
Vào trong đêm bão dông này
Em đã hứa sẽ mãi mãi yêu anh
Dù cho bầu trời trong xanh hay đầy mây đen bao phủ
Em nguyện cầu rằng nếu có ai đó quan trọng hơn anh
Đó cũng chỉ có thể là chính anh mà thôi...
.
"REEENG !!!"
Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Jihoon. Cũng may, nếu không thì cậu sẽ ngồi đây mà nghĩ đến tối mất.
Vơ vội sách vở quẳng vào ba lô, cậu lao ra khỏi lớp với tốc độ nhanh nhất có thể. Cái bao tử đang gào réo om sòm của cậu cần được an ủi ngay tức khắc.
- Daniel đáng yêu, chờ hyung, hyung về với cháo gà ngay đây!!!
Với tâm trạng phấn khích tột độ, Jihoon cứ nhảy tung tăng trên đường về, miệng mồm thì huýt sáo om sòm. Lâu rồi tâm trạng Jihoon mới tốt như vậy, tội gì mà không tận hưởng.
Chợt cậu khựng lại, ánh mắt đảo xung quanh.
Linh cảm của một người từng bươn chải với đời mách bảo cậu rằng, cậu đang bị bám theo.
Không phải bởi một người mà là bởi nhiều người.
Mím môi lại, cố kìm nén cảm giác sợ hãi đang chực chờ dâng lên trong cổ họng, Jihoon mò tay vào túi quần, cố gắng lần mò điện thoại để gọi người giúp đỡ.
Cái gì thế này?
Kinh hãi nhận ra túi quần trống trơn, cậu sực nhớ mình đã bỏ quên điện thoại trong hộc bàn.
Liếc nhìn xung quanh, con đường cậu đang đi chỉ toàn là cây, lá với tường, chẳng hề có một bóng người hay nhà cửa gì. Một bầu không khí hiu quạnh đến đáng sợ bao trùm lên Jihoon.
Xã hội này đã dạy cậu rằng, khi không thể nhờ vả ai, hãy trông cậy vào chính mình.
Thò tay vào ngăn ngoài ba lô, Jihoon lôi ra một con dao rọc giấy – vũ khí phòng thân của mình. Hít một hơi thật sâu, đếm đủ đến năm, cậu bắt đầu chạy, chạy như điên, cố gắng thoát khỏi nơi vắng vẻ này càng sớm càng tốt.
Có tiếng bước chân vang lên phía sau.
Không phải một tiếng bước chân. Mà là hai, không, đến ba tên đang đuổi theo cậu. Liếc nhìn ra phía sau, cảm giác kinh khiếp xâm nhập đến từng millimet dây thần kinh. Đúng là ba tên, tên nào tên đó to con vạm vỡ, cánh tay để trần xăm toàn là rồng phượng, gương mặt bặm trợn, tóc tai bù xù bẩn thỉu.
Jihoon chạy nhanh hơn. Cậu không phải là người có thể lực tốt, nhưng cậu biết bây giờ chỉ có chạy mới có thể cứu thoát cậu. Chợt cậu khựng lại, ánh mắt nhìn trân trối về phía trước.
Có hai người đang tiến về phía cậu.
Cậu thở dài nhẹ nhõm, đôi môi hé mở "Cứu..."
Nhưng những từ đó mắc nghẹn trong cố họng khi cậu nhận ra, hai tên đó trông không khác nào ba kẻ đang rượt đuổi cậu phía sau.
Lao thẳng vào một cái hẻm gần đó, cậu ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình.
Cái hẻm đó là ngõ cụt.
Bức tường cao hơn hai mét đứng chắn sừng sững, như đập tan những tia hy vọng cuối cùng của cậu.
Xoay người lại, cả năm tên côn đồ đang từ từ tiến về phía cậu.
Có lẽ chúng không chỉ là côn đồ.
Ánh mắt của năm tên toát lên vẻ dâm ô bẩn thỉu, cái lưỡi liếm mép một cách thèm thuồng khi nhìn vào vẻ sợ hãi của cậu. Một tên còn thốt lên một tiếng rên khoái cảm.
Chẳng khác nào đang bóp nghẹt trái tim đang run lên vì sợ của Jihoon.
Cậu càng lùi bọn chúng càng tiến, đến khi lưng chạm vào bức tường, cậu mím môi lại, rút con dao ra, đưa thẳng về phía trước.
- Dừng lại, không thì đừng trách tôi!
Lời nói dõng dạc bao nhiên, trong lòng cậu lại càng sợ hãi bấy nhiêu.
Tên to con nhất bật cười khoái trá, ánh mắt thích thú:
- Nhóc à, rơi vào tay các anh đây là không có đường trốn đâu. Yên tâm, anh sẽ hết sức nhẹ nhàng, nhất là với những cậu bé xinh như nhóc...
- TRÁNH RA!!
Jihoon gào lên, rồi cầm con dao xông thẳng vào bọn chúng. Nếu có đường thoát, cậu nhất định phải mở đường máu. Cậu không thể để bọn chúng làm ô nhục mình được.
- Cái thằng lì lợm này!
Một tên thốt lên bực dọc rồi vươn người chụp lấy tay Jihoon, nhưng với tốc độ của mình, cậu đã kịp vung lưỡi dao vào cánh tay gã.
- Đại ca! Thằng nhóc nó đâm em!
Jihoon bàng hoàng nhìn con dao, rồi nhìn dòng máu đang phun ra xối xả từ tay gã, bắn thẳng vào mặt cậu, vào mắt, vào mũi, vào miệng. Mũi tanh tưởi khiến cậu buồn nôn, cảm giác sợ hãi tột độ như luồng điện chạy dọc xương sống. Cậu bất giác buông rơi con dao.
- Thằng nhóc này, dám đâm ông!
Chân của gã tống thẳng vào bụng cậu.
Jihoon ôm bụng, khuỵu xuống. Cậu đã từng bị nhiều kẻ đánh, nhưng chưa lần nào mạnh thế này. Cảm giác như nội tạng trong người cậu như đang lộn tùng phèo. Tuy nhiên, Jihoon vẫn cắn răng, không rên lên một tiếng.
- Lì hả, lì này! – Gã tiếp tục tống một cú khác vào mặt cậu, khiến một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi cậu, mặt cậu chà xuống đất, cát đâm vào da rát bỏng. Cố gắng đưa tay với lấy con dao, nhưng một bàn chân đã dậm lên bàn tay cậu, khiến cậu thét lên một tiếng quặn lòng vì đau. Khoái trá, gã tiếp tục đè mạnh hơn.
- Này, nhẹ tay thôi. – Tên có vẻ là đại ca ra lệnh. Gã kia vội vàng lùi lại, buông tha cho bàn tay gần như nát nhừ của Jihoon.
- Đại ca, "xử" thằng nhóc đi chứ!
- Buông anh ấy ra!!!
Cả năm tên đều quay lại. Jihoon mở hé mắt, cậu nhận ra người vừa chạy đến là Daniel.
- Daniel, chạy đi...
Jihoon rên lên trong đau đớn, nhưng Daniel chẳng thèm đáp lại. Cậu hô to:
- Tụi bây đừng có ỷ đông hiếp yếu như vậy. Có giỏi thì nhào vô ta nè.
Năm tên nhìn nhau. Vài cái nhướn mắt. Rồi tên đại ca gật đầu.
Jihoon nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra. Âm thanh của từng cú đấm, cú đá, cậu đều nghe hết. Tiếng rên đau đớn của Daniel, tiếng xương cậu gãy răng rắc, tiếng cậu đập mạnh xuống đất, tiếng cậu thét lên trước khi bất tỉnh, Jihoon đều nghe thấy. Cậu chỉ hận bản thân mình bất lực, không thể giúp được Daniel.
- Dừng lại đi...
Jihoon rên lên, thu hút sự chú ý của năm tên kia.
- Tha cho cậu ấy, các người muốn tôi trước mà. Muốn làm gì thì làm, chỉ cần tha cho cậu ấy...
Cả năm tên nhìn nhau, rồi ánh mắt bối rối đột ngột chuyển sang hài lòng.
Cả năm tên tiến về phía Jihoon.
Tiếng xé vải.
Cảm giác bị sờ soạng chạy dọc theo sống lưng.
Những tiếng rên rỉ khoái cảm bẩn thỉu.
Nước mắt của cậu ứa ra ngày càng nhiều.

"Lai Guan Lin.
Chẳng phải anh từng nói tôi là người của anh sao?
Lúc tôi đang bị làm nhục thế này, rốt cuộc anh đang ở đâu?
Có biết tôi đang khổ sở thế nào không?"
- Dừng lại.
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, khiến bàn tay đang định xé quần Jihoon khựng lại.
- Mày là thằng n...
Nhưng họng súng lạnh băng chĩa thẳng vào gáy gã đã khiến gã câm miệng.
Gã chợt hiểu mình đang đối mặt với ác quỷ.
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên, tên đại ca ôm chân thét lên đau đớn. Bốn tên kia nhanh chóng tụ lại quanh gã, tay đỡ lấy gã nhưng mặt thì nhìn Guan Lin trân trối.
- Còn không mau biến đi, đợi ăn kẹo đồng vào đầu thì mới hài lòng à?
Cả năm tên chạy biến ngay lập tức. Đợi đến khi xung quanh vắng lạnh, Guan Lin mới tiến về phía Jihoon, khẽ nâng đầu cậu lên:
- Cậu không sao chứ?
Jihoon hé mở mắt, cậu chớp chớp khẽ, đến khi nhận ra người trước mặt mình là Guan Lin, cậu mới bàng hoàng mở to mắt.
Cậu ôm chầm lấy hắn, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả tấm áo khoác. Nước mắt nhục nhã, và hạnh phúc, khi thấy hắn.
Guan Lin hơi khựng người, nhưng rồi hắn cũng vòng tay ôm lấy Jihoon, rải những nụ hôn trên mái tóc lấm tấm cát bụi của cậu.
- Cậu yên tâm đi, có tôi ở đây, sẽ không sao đâu.
Cậu nhắm mắt, hít hà hương thơm thoang thoảng trên ngực áo hắn. Nghe được những lời dịu dàng của hắn thật tốt làm sao. Vòng tay siết chặt hắn hơn, cậu dần dần thiếp đi.
Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn, Jihoon còn lờ mờ nghe được tiếng thì thầm bên tai mình.
"Tôi xin lỗi".
.
.
.
.
Buổi tối diễn ra vô cùng tốt đẹp.
Jisung và Kim Kaein không ngớt cười đùa cùng nhau, hệt như những bằng hữu thân thiết cả chục năm trời. Tốt đẹp nhất là một cái hẹn kí hợp đồng chính thức đã được vạch ra. Thị trường Nhật Bản đã nằm trong tay Yoon Jisung.
Cả hai vô cùng hài lòng.
Người duy nhất cảm thấy khó chịu là Park Jihoon.
- Này Jihoon, cậu không lên xe về nhà à?
Jihoon lắc đầu. Cậu nhìn Jisung, nói khẽ:
- Anh về trước đi. Tôi muốn đi bộ.
Jisung tiến về phía Jihoon, anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Cậu có sao không?
Jihoon tiếp tục lắc đầu, hai tay đút sâu vào túi áo khoác.
Jisung xoa đầu cậu, nói khẽ:
- Tôi biết là cuộc hẹn này có ảnh hưởng không tốt đến cậu... nhưng cố lên Jihoon ạ. Thương trường là chiến trường. Một khi đã đi vào chốn này, cậu không được phép mềm lòng đâu, hiểu chưa?
Jihoon gật đầu, cậu đẩy Jisung ra.
- Anh mau về đi, tài xế chờ kìa. Đừng lo cho tôi.
Jisung mỉm cười, rồi tiến về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Trước khi xe lăn bánh, anh còn ló đầu ra cửa sổ, tặng cho Jihoon nụ cười động viên lần chót.
Trước khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt Jihoon, cậu nói khẽ với chính mình :
- Những bài học anh dạy tôi, bài học nào cũng tàn nhẫn cả.
Rảo bước trên đường phố Seoul lạnh tê tái, đầu óc Jihoon mông lung nghĩ về người đàn ông có cái tên Kim Kaein.
Cậu đã không nghĩ đến một điều, nếu cậu trông giống con trai ông ta, nghĩa là ông ta cũng giống cha cậu.
Dù không giống hệt, nhưng vẫn có những nét hao hao. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói. Đều giống.
"Cha".
Tiếng gọi ấy quá đỗi xa vời với Jihoon.
Ông mất cách đây gần mười năm. Tất cả những gì ông để lại cho cậu là một ngôi nhà nhỏ, những câu chuyện cổ tích nhỏ, những bài học nhỏ với một tình yêu thương lớn.

"Cha".

Cậu gần như đã quên phải gọi tiếng "cha" như thế nào rồi.
Vậy mà người đàn ông nổi tiếng là tàn nhẫn, khắc nghiệt trên thương trường ấy lại mang cho cậu những xúc cảm miên man về tiếng "cha" lạ lẫm ấy.
Ánh mắt ông ta trìu mến nhìn cậu.
Nụ cười dịu dàng của ông ta dành cho cậu.
Giọng nói êm ấp của ông ta vang vọng vào tai cậu.
Đều khiến cậu nghĩ đến "cha".
Jihoon có cảm giác như cậu đang lừa dối Kim Kaein. Rõ ràng nếu không có cậu, bản hợp đồng sẽ không tiến triển tốt đẹp như vậy.
Rõ ràng cả buổi tối ông ta đều hướng về phía cậu, những lời giả dối của Yoon Jisung như đường mật rót vào tai ông ta, khiến lí trí của ông ta lu mờ dần đi.
Vậy mà cậu thấy tội lỗi dâng đầy trong người.
Cậu đã làm gì nên tội chứ? Chỉ vì ông ta nhận nhầm người, chỉ vì ông ta tự huyễn hoặc rằng Kim Daehyun vẫn còn sống, và cậu chính là hiện thân của anh ta. Cậu đã làm gì sai chứ, chỉ là xuất hiện trước mặt ông ta, cho ông ta những giây phút hạnh phúc sum vầy thôi mà.
Cậu chẳng việc gì phải hối hận cả.
Hay cậu đang day dứt vì tình cảm đẹp đẽ đó không dành cho cậu, mà dành cho con người đã khuất tên Kim Daehyun kia.
Đã bao nhiêu đêm dài, cậu khao khát rằng "cha" vẫn còn ở bên cậu.
Cậu đã bao nhiêu lần ghen tị khi thấy cảnh êm ấp vui vầy cũng những gia đình khác.
Cậu đã quên cảm giác của gia đình từ lâu lắm rồi.
Jihoon nhắm mắt lại, cảm nhận rõ những bông tuyết rát bỏng đậu trên mũi.

"Trở về thực tại đi, Park Jihoon".

- Chú em đi đâu vậy, cần anh đây đưa về nhà không?
Một tên say xỉn tiến gần về phía Jihoon, một tay cầm chai rượu uống dở, một tay tiến đến gần mà mơn trớn gương mặt mịn màng của cậu.
- Tránh ra. – Jihoon lạnh lùng lên tiếng.
- Thôi mà chú em, có gì đâu mà buồn phiền. Anh đây sẽ...

"CHOANG"
Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên. Là Jihoon. Cậu vừa giật lấy chai rượu, đập nó vào bức tường gần đó. Âm thanh chát chúa đã khiến tên kia bừng tỉnh, gã lùi lại, nhìn Jihoon bằng ánh mắt sợ hãi.
Jihoon nhếch mép cười, rồi cậu tiếp tục bước đi, gót giầy giẫm lên những mảnh vỡ, lấp lánh trong tuyết.
Cuộc đời thật lắm kẻ tìm đến rượu để quên sầu.
Chợt cậu khựng lại, ánh mắt nheo nheo nhìn về phía trước.
Một chiếc mô tô phân khối lớn đang đậu cách cậu chừng ba mét. Nhưng điều khiến cậu bối rối không phải là chiếc xe, mà là vóc dáng cao gầy đang đứng dựa vào nó.
Không thể nào là hắn chứ?
- Cậu để tôi đợi lâu quá đó.
Jihoon im lặng. Cậu tiến về phía Guan Lin, nói đều đều.
- Kim Kaein đã đồng ý kí hợp đồng với Yoon Jisung rồi.
- Tôi biết.
Đáp lại ánh mắt dò hỏi từ Jihoon, Guan Lin chỉ cười :
- Tôi vừa mới nhận được điện thoại từ chối cách đây mười phút.
Jihoon nhún vai :
- Tôi đã làm tốt, đúng không?
Guan Lin không đáp. Hắn ngồi lên xe, rồi ném cho cậu cái mũ bảo hiểm. Vụng về chụp lấy, Jihoon tròn mắt nhìn hắn.
- Đưa cho tôi cái này làm gì?
- Lên xe đi. – Guan Lin trả lời câu hỏi bằng một câu ra lệnh.
- Tôi không cần anh đưa về nhà đâu.
- Ai nói với cậu tôi sẽ đưa cậu về nhà?
Jihoon càng bối rối hơn. Không lẽ hắn sẽ đem cậu đi đâu đó để hành hạ nữa sao?
- Lên xe đi. Chẳng phải cậu đang buồn sao? Tôi sẽ giúp cậu tìm cách giải tỏa.
Jihoon im lặng, lặng lẽ cân nhắc những khả năng trong đầu. Đi với một kẻ nguy hiểm như hắn vốn không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Tuy nhiên, ngay lúc này, cái lí trí ngây ngốc của cậu đã ngừng hoạt động hoàn toàn rồi, nên cậu gật đầu, gương mặt hoàn toàn vô cảm. Nguy hiểm thì có sao chứ, chẳng phải nguy hiểm tạo điều kiện để sợ hãi khỏa lấp nỗi buồn hay sao?
- Ôm chặt lấy. – Guan Lin nói trước khi rồ ga, phóng xe đi trong trời tuyết trắng xóa.

.

Ra vậy. Cách "giải tỏa" của Lai Guan Lin là trò chơi tốc độ. Một trò chơi nguy hiểm nhưng không kém phần thú vị.
Ngồi sau xe, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Guan Lin, ban đầu Jihoon còn thấy hơi ớn lạnh. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu có cảm giác như mình đang bay. Không còn suy nghĩ, không còn buồn phiền, không còn tội lỗi, tất cả những gì cậu cảm giác lúc này là cảm giác lâng lâng, phiêu du giống như khi say thuốc phiện, hay ma túy. Chúng đang xâm lấn vào từng millimet thần kinh cậu, đem cho cậu cảm giác cực khoái dâng trào đến tê dại tâm can.
Cậu muốn cảm nhận làn gió lướt qua mặt, lùa vào mái tóc, muốn cảm nhận những bông tuyết đậu trên mũi, trên má, trên môi. Với suy nghĩ đó, cậu đưa một tay tháo phắt cái mũ bảo hiểm chật chội, ném xuống. Chiếc mũ đập vào mặt đường, vang lên âm thanh khô khốc, lăn lông lốc với tốc độ chóng mặt. Đâu đó vang lên tiếng thủy tinh vỡ, hay là những cảm xúc trong cậu đang vỡ, Jihoon cũng không biết. Cậu chỉ chắc chắn rằng, mình muốn bay mãi, bay cho đến khi đầu óc trống rỗng, không còn Park Jihoon, Yoon Jisung, Kim Kaein hay Kim Daehyun.
- Cậu điên à?! – Tiếng quát của Guan Lin kéo Jihoon về thực tại phũ phàng.
Phớt lờ Guan Lin, Jihoon vụng về lần tay ôm lấy cổ hắn, rồi đứng hẳn dậy, hơi loạng choạng bởi tốc độ của xe máy.
Rít!!!
Tiếng phanh xe vang lên chát chúa, chọc thẳng vào màng nhĩ Jihoon. Theo quán tính, người cậu đổ về phía trước, cả thân hình nặng nề ập vào tấm lưng vững chãi của Guan Lin.
Jihoon nhăn nhó la lối om sòm khi bị Guan Lin nắm áo lôi ra khỏi xe, gương mặt hắn không thể nào bực tức hơn:
- Sao cậu lại ném mũ bảo hiểm đi? Cậu có bị điên không hả? Tôi kéo cậu đi giải tỏa, chứ không phải kéo cậu đi chết! Trò chơi tốc độ cũng có luật chơi của nó, cậu không hiểu thì đừng cố tham gia!
Jihoon giằng áo ra khỏi tay Guan Lin, người vẫn còn loạng choạng:
- Bộ tôi muốn chắc! Là anh rủ tôi mà. Bỏ ra! Tôi tự đi về được!
Thở dài, Guan Lin dịu giọng lại.
- Lúc nãy cậu có uống rượu đúng không?
- Uống hay không mắc mớ gì đến anh! Bỏ ra, tôi đã báo cáo hết với anh rồi, anh còn muốn gì nữa. Nghĩ tôi nói dối hả? Tôi làm sao có thể nói dối khi mà...
Jihoon nín bặt khi cảm nhận môi của Guan Lin đang áp trên môi mình.
Chưa đầy năm giây, Guan Lin đã buông ra. Hắn đưa tay áo lên chùi môi, rồi lên tiếng:
- Tôi gặp cậu không phải để nghe cậu la lối. Có cái này cần đưa cho cậu. – Với nói, hắn vừa với tay lấy chiếc ba lô treo trước xe, đưa cho Jihoon.
- Cái gì vậy? Hàng cấm sao? Nhờ tôi giữ giùm để đổ tội lên đầu tôi chứ gì. – Jihoon cau mày.
- Sao trong đầu cậu chỉ toàn những ý nghĩ như thế nhỉ? Từ trước đến giờ tôi đã làm gì khiến cậu nghĩ xấu cho tôi sao?
Nhận được cái lườm mắt sắc lẻm từ phía Yoseob, Junhyung bật cười :
- Tôi đùa đấy. Trong ba lô là laptop và điện thoại tôi mua cho cậu.
Jihoon há hốc mồm, vội vàng mở chiếc ba lô ra để kiểm chứng. Guan Lin nói không sai, trong đó là một chiếc điện thoại và laptop mới tinh, lớp sơn đen bóng loáng không một vết xước. Cậu thực sự vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao đột nhiên cái tên Lai Guan Lin hãm tài này giở chứng Mạnh Thường Quân, tài trợ cho cậu hai món đồ đắt đỏ như vậy. Không được, ai chứ Lai Guan Lin thì một khi đã làm gì thì đều có ẩn ý. Nghĩ vậy, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi:
- Anh đưa cho tôi hai cái thứ này là có ý gì?
Guan Lin không trả lời ngay. Hắn đưa đôi mắt đen thẫm về phía xa xa, nơi những bông tuyết đang xoay vần trong nền trời đông lạnh giá, lấp lánh trong ánh đèn đường mờ ảo:
- Bây giờ cậu trở nên quan trọng với Yoon Jisung rồi, nên chúng ta không nên gặp nhau thường xuyên nữa. Có chuyện gì cứ dùng điện thoại đó, hoặc laptop liên lạc với tôi. Đừng dùng những thứ đồ do Yoon Jisung tặng. Khi nào khẩn cấp lắm thì cứ nhắn tin, tôi sẽ tìm chỗ gặp nhau an toàn. Cậu hiểu chứ?
Guan Lin mỉm cười quay sang nhìn Jihoon – người đang nhăn mặt nhìn lại hắn:
- Nói vậy là tôi nợ anh mấy thứ này sao?
- Khi nào tập đoàn Yoon thành tro bụi, cậu sẽ hết nợ.

Jihoon hơi mím môi lại, cậu định mở miệng cãi, nhưng vì tâm trạng lúc này không được tốt nên cũng chẳng buồn đôi co nữa. Không khéo chẳng được gì mà lại còn bị hắn "ăn thịt" thì phiền phức. Gì chứ đêm hôm vắng vẻ thế này, một thân một mình Jihoon cũng phải cẩn trọng.
- Tùy anh, muốn làm gì thì làm.
Mỉm cười nhìn gương mặt nhăn nhó của Jihoon, Guan Lin mở lời, giọng mỉa mai, nhưng có pha một chút dịu dàng, dù rất ít, ít đến mức tinh ý như Jihoon cũng không phát hiện ra được:
- Sao, lần đầu tiên lợi dụng tình cảm của người khác đã khiến cậu quỵ lụy như vậy à?
Jihoon thừa hiểu Guan Lin đang ám chỉ cái gì, cậu vẫn ngoan cố chống chế:
- Anh thì biết cái gì. Im giùm đi.
Guan Lin tựa người vào xe, ánh mắt mông lung:
- Tôi biết cậu nhớ cha cậu.
Jihoon im lặng.
- Nhưng nếu cậu nhớ cha cậu thì có khác gì Kim Kaein đâu. Cả cậu và lão đang đều bị lạc lối trong mê cung của thứ gọi là tình cảm. Cậu đang dùng cái mặt nạ Kim Daehyun để điều khiển hắn, đừng để chính cái mặt nạ ấy quay sang điều khiển chính cậu. Muốn thế thì phải quả quyết hơn nữa, lạnh lùng hơn nữa,nhẫn tâm hơn nữa. Cậu có thể là sinh viên xuất sắc, nhưng ở thương trường này cậu vẫn chỉ là một con số không thôi, hiểu chứ?
- Tại sao anh lại nói với tôi những chuyện đó? – Jihoon hỏi khẽ.
Guan Lin bật cười, hắn kéo cậu lại gần, rồi đưa tay vuốt khẽ bên má Jihoon:
- Tôi đang huấn luyện cho cậu điệp viên nhỏ của tôi.
Jihoon im sững nhìn ánh mắt cười của Guan Lin, rồi cậu đẩy tay hắn ra, bước lùi lại:
- Tôi không phải là cậu điệp viên nhỏ, và tôi cũng không phải là của anh!
Guan Lin bật cười còn to hơn lúc trước, hắn ngồi lên xe máy, đội mũ bảo hiểm, rồi quay lên lại nháy mắt với Jihoon:
- Tôi về trước nhé, cậu có thể đi bộ mà, đúng không?
Rồi rồ ga phóng thẳng, không thèm ngoảnh lại một lần.
Trước khi bóng hắn khuất hẳn trên con đường vắng lặng, Jihoon còn kịp gào lên :
- CẢ ANH VÀ YOON JISUNG ĐỀU MÁU LẠNH CẢ, ĐỒ KHỐN!!!
Đáp lại tiếng gào của Jihoon, chỉ có bàn tay đưa lên vẫy chào từ Guan Lin.
"Vì bây giờ cậu trở nên quan trọng với Yoon Jisung rồi, nên chúng ta không nên gặp nhau thường xuyên nữa. Có chuyện gì cứ dùng chiếc điện thoại đó gọi cho tôi, hoặc dùng laptop cũng được. Đừng dùng những thứ đồ do Yoon Jisung tặng. Khi nào khẩn cấp lắm thì cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ tìm chỗ gặp nhau an toàn. Cậu hiểu chứ?"
Đương nhiên là hiểu.
Hắn lo chuyện giữa hắn và cậu bị Yoon Jisung phát giác.
Nhưng, thực sự cậu không hiểu vì sao mình lại thấy hụt hẫng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro