chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Pete cứ trôi nổi trong sự dập dềnh vô định, tiếng gọi im bặt rồi hoàn toàn biến mất.

Xẹt!

Tít!

Tuaaaaa...

Tiếng vi mạch bị chập chạm, tiếng máy đo nhịp tim cùng điện tâm đồ nhảy loạn xạ.

Căn phòng xa lạ gắn đầy thiết bị máy móc xung quanh, ánh huỳnh quang soi rõ hơi lạnh bốc trong không khí và giữa phòng có một bể kính lớn tràn ngập chất lỏng trong suốt.

Trong bể là thân thể một chàng trai, da thịt trần trụi hoàn hảo không sứt mẻ, khuôn mặt xinh đẹp an bình như đang ngủ. Rèm mi mượt uốn lượn theo sự đong đưa của nước.

Đột nhiên men theo tiếng trục trặc của máy móc, đôi mắt cậu mở bừng trợn tròn đầy kinh hãi, thân thể choàng dậy sau giấc ngủ triền miên vô tận.

Ánh sáng...

Cái gì đây?

Không phải cậu chết rồi chứ?

Thứ chất lỏng ngập ngụa xung quanh thật kinh khủng.

Dung dịch bảo quản nội tạng, ướp xác đương nhiên sẽ khó ngửi.

Tiếng máy móc khắp phòng ong ong đinh tai nhức óc, cậu giật phăng mớ dây nhợ trên người. Leo ra khỏi bể mà vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra với mình.

Trong này lạnh như điên vậy, phải ra ngoài cái đã.

Đằng kia có cánh cửa!

Lao đao lao đao...

Choáng váng!

Chân tay mềm oặt khiến Pete té ầm trên mặt đất.

Đau!

Rõ ràng không phải mơ nhưng sao cậu lại ở đây? Đây là đâu vậy?

Gần một năm trời không cử động khiến cơ thể tạm thời bị tê liệt do các bó cơ đã lâu chưa được kích thích.

Pete khó khăn cử động, chập chững, khệnh khạng ra ngoài.
Cửa phòng Niêm Mệnh Toả chỉ khoá ngoài mà thôi, bên trong đi ra rất dễ dàng.

...

Cậu nhìn dòng chữ bên ngoài cánh cửa thoắt cái điếng hồn:

"Niêm Mệnh Toả?"

"Sao?" - giọng nói này đâu phải của mình, đây là giọng...

Trời... Trời đất ơi...

Từ từ nhìn xuống thân thể mình, sờ lên mắt, mũi, miệng và mái tóc ngắn cũn. Pete rụng rời nhận ra:
Mình.đã.sống lại.trong thân xác.của.một.thằng.con.trai!

***

Cậu đứng trước gương, chết trân!
Đây chính xác là thân thể thật sự của Pete nhưng vết bỏng khắp người đã biến mất, đôi mắt sáng hoàn hảo...

Baifern nhiều lần ngăn cản, tiếng réo gọi liên hồi ấy là thể xác cậu đang gọi ư?

Baifern?

Baifern?

***

Chàng trai điên cuồng lao đến, sóng xoài trên mặt tuyết chỉ mong tìm kiếm một người.

Trống không!

Nền cỏ thấm đầy vệt đỏ lạnh ngắt tanh nồng mùi máu.

Hẳn người ta đã dọn xác cô đi rồi. Pete biết cậu ở đây đồng nghĩa với Baifern đã chết.

Con à...

Bộp! Bộp! Bộp!

Thân ảnh nhỏ nhắn đấm bồm bộp lên đống xìn lầy kia, không có tiếng khóc phát ra. Chàng trai nhắm mắt thật chặt, chặt đến khuôn mặt nhăn nhúm biến dạng. Cậu quyết không thể để nước mắt rơi nữa, giữ chặt chúng để mãi mãi ghi nhớ nỗi hận này.

Bàn tay bóp trong đám cỏ siết cả sợi dây bạc mảnh khảnh.

"AAAAAAAAAAAA" - Tiếng gào thét thê lương bị vùi trong mưa, đôi mắt cậu từ từ mở ra và biến thành u uất vô hạn.

Tôi sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay!

Nhớ từng nhát đâm trên da thịt!

Nhớ từng đợt gậy quất trên thân thể!

Nhớ cảm giác đứa bé giẫy đạp rồi từ từ chết đi trong bụng như thế nào.

"Tôi sẽ giết từng.người, từng người một. Cho đến khi máu của các người chảy đủ để tế sống thằng bé!" - cậu gằn.

Nếu như chỉ ác quỷ mới có thể trừng trị lũ khốn nạn ấy thì Pete sẽ trở thành một con ác quỷ tàn độc nhất.

"Ha... Ha ha ha... Hừ"

Chàng trai cười lớn nhìn về phía đỉnh tháp Baiyoke Sky xa xa ẩn hiện qua làn mưa tuyết.

Có khi nào âm mưu quỷ kế sẽ cướp đi một sinh mệnh nhỏ bé? Nước mắt đau khổ rửa trôi màu trắng đôi cánh của thiên thần và thống hận nhuộm đen con tim để ác quỷ ra đời...

Cái chết chỉ là khởi đầu cho sự trở lại!

Tôi sẽ dùng máu các người để viết tiếp đoạn kết của câu chuyện!

***
Một bàn tay bất chợt đặt nhẹ lên vai, Vegas vẫn bất động gục đầu bên xác vợ, không hề có dấu hiệu hồi tỉnh:

"Xin lỗi, em đến muộn" - giọng Calen buồn bã một cách khoa trương.

Tine nếu không phải vì quá đau lòng và bận dỗ dành Sky thì cậu đã cho con cáo đạo đức giả này vài tát rồi. Chẳng hiểu sao cậu thấy vô cùng chướng mắt kể cả khi nó cóc dính líu gì đến mình.

...

Nữ nhân giấu vẻ hả hê thoả mãn sâu trong đáy mắt, ép nước mắt buồn bã rơi. Ả ôm lấy nam nhân từ phía sau:

"Xin lỗi vì không giúp được gì cho anh"

"..."

"AISHH Mẹ kiếp" - con ranh trơ trẽn này!

"Tine!" - Sarawat kéo người yêu lại, nếu không cậu sẽ náo cho long trời lở đất bệnh viện mất.

"Không phải lúc này đâu em"

"..."

"AISHH! Được rồi, buông em ra" - cậu bực dọc ngồi phịch xuống ghế.

...

"Khụ khụ!" - Tor ho khan 2btiếng, Calen giật mình sượng sùng buông tay.

Anh trầm giọng nhắc nhở bạn:

"Vegas... Đến lúc phải chuyển Pete đi rồi"

Toàn thân hắn cứng đờ, bàn tay thô ráp bắt chặt bàn tay nhỏ lạnh ngắt không buông:

"Cô ấy sẽ về với tôi"

"Em ấy...đã đi rồi" - anh đau lòng khẳng định một lần nữa.

"CÔ ẤY CHỈ NGỦ THÔI"

"CON TRAI CẬU SẮP CHẾT"

"S..Sao?" - hắn hung hăng quay lại, lời nói như cú đập mạnh khiến người ta thanh tỉnh sau cơn tê liệt bởi thuốc gây mê.

Phải rồi, con trai hắn!

"Thằng bé phải mổ non và bị bí khí quá lâu trong bụng mẹ. Nó không thở được, tim cũng đập rất yếu"

"..."

"Vegas, người chết không thể sống lại. Đứa trẻ đang cần cậu"

"Nó...đang ở đâu?"

"Khoa nhi, phòng hồi sức nhân tạo. Thằng bé đang được truyền oxi trong lồng kính"

"..."

"Rất khó qua khỏi, có thể 1 tiếng, 2 tiếng nữa trái tim yếu ớt của nó sẽ ngừng đập. Còn nếu bình an sống sót, phần nhiều khả năng sau này sẽ bị tim bẩm sinh"

"..." - đủ! Đủ rồi...

Hắn nhắm mắt, gắng hít vào dù quá khó khăn khi lồng ngực tức nghẹn, bàn tay siết chặt vợ dần dần buông lỏng. Từng đốt xương đau nhức khi bị ép phải co gập, khi lí trí chống lại cơ thể:

"Đến lúc anh phải buông tay...để nắm giữ thứ khác chặt hơn"

"Pete... Tạm biệt..."

***

Phòng hồi sức, khoa nhi.
Đứa trẻ đỏ hỏn chỉ bé như mộtcon búp bê, làn da non nớt mỏng manh đến mức tưởng chừng chạm nhẹ vào thôi cũng sẽ chảy máu. Mắt bé nhắm nghiền và cánh mũi phập phồng thật khẽ, trái tim thoi thóp yếu ớt đập...

Vegas đứng bên ngoài lớp kính, hắn không được phép vào phòng vô trùng, chỉ có thể đứng đây nhìn sinh mệnh con mình như ngọn đèn trước gió.

"Pete, em có trông thấy con của chúng ta?"

"Đừng mang nó theo... Vì anh vốn ích kỉ nên hãy cho anh được ích kỉ thêm một lần nữa, để thằng bé ở lại..."

Con yêu con nhìn thấy cha chứ? Mạnh mẽ lên... Mẹ đang nhìn chúng ta.

Con trai của Vegas không bao giờ được bỏ cuộc, con hiểu chứ?

***

Pete lảo đảo đứng dậy trong cơn mưa. Giờ đây trong cậu chỉ còn căm giận và phẫn nộ. Máu huyết khắp người sôi sùng sục ý chí trả thù.

Giết chết tất cả là xong, cậu không cần gì nữa!

Tình yêu đầy rẫy ghen ghét và hiểu lầm, ruồng bỏ. Cậu không cần!

Gia đình đốn mạt, lão cha già khốn kiếp. Cậu không cần!

Không cần bạn bè, không luyến tiếc!

Nhung nhớ, luyến tiếc khiến bản thân nhu nhược và hèn yếu, cậu không cần cảm xúc!

"Hừ! Tôi sẽ sống chết cùng các người!"

...

Chàng trai cắm đầu cắm cổ chạy như điên như dại, mặc kệ tiếng gió ù ù cạc cạc hộc bên tai, thốc vào mặt khiến mắt rát buốt, cay xè như muốn nổ tung.

Sợi dây chuyền cùng ngôi sao nhỏ bị cột vụng về trên cổ tay, xốc nẩy lủng lẳng sắp rơi mà lại không rơi.

...

"AAAAAAAAAA" - cậu gào hét, chẳng mấy chốc lao ra đến đường cái lớn.

KE..É..TTT!!!

RẦM!

Chiếc BMW đang xé màng mưa chạy vun vút bất ngờ thắng gấp lại, tiếng phanh ren rét khiến người nghe nổi gai óc, kinh đảm tưởng tượng ra khung cảnh va chạm thảm khốc.

Chàng trai lăn vòng trong màn mưa, những chỗ lăn qua nước mưa bị văng tung té khắp mặt đường nhám sạn... vương vãi máu.
Bầu trời mặt đất đảo lộn quay cuồng, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Pete mụ mị, chỉ cảm giác chất lỏng sền sệt nóng hổi chảy dài từ thái dương xuống cằm. Cậu trườn đi, kiên trì lết từng chút đến khi chạm phải mũi giày của ai đó, bấu chặt gấu quần kẻ kia:

"Tôi không thể chết... Tôi..phải sống..."

Gã đàn ông mị mắt nhìn từ cao xuống, nhếch môi.

"Sống làm gì?"

"GI.Ế..T..NG.Ư..Ờ.I"

Xoạt!

Thế giới không còn âm thanh, màu sắc.

Mưa rơi thật dày, trắng xoá...nuốt chửng bóng ôtô xa dần!

Mùa hè thứ hai kể từ khi Pete đón nhận ánh sáng đã khép lại như thế, đóng chặt quá khứ này!

Thiên thần, tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro