chương 64 >>> LẠC TRONG THÁNG TƯ<<<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tháng 17 ngày kể từ khi vụ án của Build khép lại, báo chí đưa tin về tên sát nhân bệnh họan bỏ trốn, thảm sát người vô tội, chống đối pháp luật nên đã bị bắn chết ngay tại chỗ.

Vegas bị bắt làm con tin nhưng may mắn được cứu sống nhờ cảnh sát kịp thời nổ súng bán chết tên tội phạm.

Gulf đột nhiên nộp đơn từ chức, xin rút khỏi ngành pháp y cũng như rời khỏi cục quân sự quốc gia.

***

Tháng tám trời trong xanh, văn vắt màu ngọc biếc trên cao, nắng thu vàng tan chảy trên những ngọn phong đỏ nồng nàn, miên man đổ tràn về con phố nhỏ.

Chàng trai dừng chân trước một tiệm hoa nhỏ. Theo thói quen hằng ngày, anh ngước nhìn tấm biển hiệu gỗ hình đám mây treo cạnh cửa ra vào, trên nền gỗ sồi màu nâu đỏ hồng nhẹ nổi lên hai chữ "Tháng tư", nét chữ khắc thanh thanh giản dị màu vani.

Nghe tiếng chân người, nam nhân ngấng đâu khỏi lẵng hoa đang cắm dở, khẽ nhìn anh cười khổ một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục cắm hoa.

Khai thở dài, chậm rãi kéo chiếc ghế mây ngồi xuống cạnh bàn hoa.

"Đã muốn nửa năm rồi, em định để thời gian ngừng mãi ở tháng tư hay sao?"

".." - cành hoa bất giác chệch khỏi vị trí định cắm ban đầu.

Ánh mắt mê man trong màu hoa trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ phảng phất như thôi miên Gulf.

Tháng tư...

Lần đầu gặp Mew là ngày đâu tiên của tháng tư

lần cuối... là đêm cuối cùng của tháng ba.

"Em định trốn tránh đến bao giờ? Nhìn xung quanh em xem? Hướng dương, bách hợp, loa kèn! Từ khi nào em yêu loa kèn trắng dến vây?" - giọng anh đau lòng cùng trách móc. Gulf mà anh biết không phải thế này.

Tất cả hoa trưng bày trong quán đều là hoa tháng tư, những chùm đậu tía leo kháp giàn hoa đóng cạnh cửa sổ kia nữa... Cậu tự huyễn hoặc giam mình trong tháng tư mãi nay sao?

"Bây giờ là tháng tám, tháng tám em biết không? Tháng tám của Bồ Công Anh, em lại ở đây níu giữ những bông hoa trái mùa, ép chúng khố cực nở, khổ cực tồn tại."

"..."

"Em đinh nhốt trái tim mình vào tháng tư cả đời sao?"

"..."

"Em nhìn mình bây giờ xem?" một cậu nhóc tóc nâu suốt ngày ngồi ngơ ngẩn bên dám hoa mùa hạ.

Gulf anh biết là một cậu nhóc ương ngạnh thích chửi mắng người, biến thái thích mổ xẻ xác chết, đồng bóng thích thôi miên người ta bằng mấy trò tâm thần học quái dị.

"Em có biết mình đang miễn cưỡng bản thân không? Nhìn mớ hoa em cắm đi!" - xiêu vẹo, miếng mút nước nát bấy. Hoa ở đây đều là thợ cắm hoặc được mua về bán lại. Cậu chưa bao giờ thích hợp với công việc này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro