Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



( Hai người trong truyện ở trong tình huống bằng tuổi nhau nhaaaaa )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Nhất Bác uể oải vác cái balo to đùng sau lưng lết lên chiếc xe buýt đông đúc kia, hôm nay quả là một ngày đau khổ đối với một học sinh cấp 3 như cậu. Cả ngày học trên trường cộng 10 tiết, lại là tiết có những môn học mà cậu ghét nhất. Cuối cùng cũng được giải thoát, Nhất Bác vơ vội hết tất cả mọi thứ trong hộc bàn rồi bay vèo ra khỏi nhà tù ấy, bắt xe đi đến chỗ học thêm. Còn gì đau đớn hơn là vừa bước ra khỏi trường lại phải đến chỗ ông thầy già khú khụ kia để học chứ !!!

     Ngồi trên xe Nhất Bác cứ mơ màng suy nghĩ gì đó mà không biết xe đã qua trạm cậu muốn xuống, giật mình nhìn xung quanh rồi hét toáng lên:

     -  Bác tài ơi cho cháu xuống xe !!!

      - Thằng nhóc này làm gì mà la làng thế hả, giật cả mình 

    Ông tài xế bị giọng hét oanh vàng của cậu làm giật mình nên nổi cáu quát một trận, Nhất Bác chỉ biết cúi đầu im lặng nuốt hận trong lòng đợi ông ta dừng xe cho mình xuống, 

   Vừa bước ra khỏi xe cậu lại thầm rủa xả cái tên tài xế chết tiệt kia, hận không thể lao vào mà nắm lấy cổ ông ta vặn cho một phát, làm ta đây phải cuốc bộ ngược lên để đến chỗ học, tốn calo của ta, hại nhan sắc ta tàn phai đi một chút. 

    Lết vào chỗ học thêm với khuôn mặt không thể thảm hơn, Nhất Bác mang theo bên mình một luồng khí u ám rợn tóc gáy vào lớp khiến cho ông giáo già đang ngồi cắn hột dưa mà giật mình nuốt luôn cả vỏ vào họng. Bực bội ngồi xuống kế bên Tiêu Chiến, Nhất Bác lao tới ôm chầm lấy thằng bạn mà mếu máo than trách phận, kể lể khóc bù lu bù loa, khiến ai kia không tiếp thu nổi mà biến hình. 

     - Làm sao vậy

     - Tiêu Chiến ! Mình mệt mỏi quá.

    - Cậu đã trải qua những gì mà kêu mệt, mệt không như cậu nghĩ đâu.

   Nhất Bác im lặng không nói gì mà tự gặm nhấm nỗi đau khổ. Những lời của Tiêu Chiến nói thật khó hiểu, cậu ta lúc nào cũng xa cách với mình như vậy, lúc nhỏ có thế đâu? Ngồi trong lớp không nhìn bảng mà đầu óc mông lung suy nghĩ lung tung hết lên, tính cậu là thế rất nhiều suy tư nhưng không bao giờ tâm sự kể lể với ai cả. Cũng vì tính cách kì lạ ấy mà Nhất Bác không có nhiều bạn chỉ có duy nhất một người luôn bên cạnh cậu đó là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến là cậu nhóc cùng xóm từ thuở cởi truồng tắm mưa với cậu và vì gần nhà nhau nên hai đứa thường hay nói chuyện riết rồi đi đâu cũng có nhau.

    Nhưng Nhất Bác biết, quan hệ giữa cậu với Tiêu Chiến không gọi là bạn thân, cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến đang cố tạo khoảng  cách với mình . Cậu đã nhiều lần phủ nhận điều đó và vẫn cố gắng thân thiết xem như không có chuyện gì nhưng dường như Tiêu Chiến không muốn điều đó. Cậu ta đơn giản là chỉ đi học chung, đôi khi cùng ăn trưa và cuối cùng là vì gần nhà Nhất Bác. Tiêu Chiến không bao giờ tâm sự với Nhất Bác và ngược lại Nhất Bác cũng không hề tiết lộ bất cứ suy tư nào của mình cho Tiêu Chiến. Nhất Bác không thể hiểu nổi Tiêu Chiến lại như vậy.

   

    Lại nói đến Nhất Bác, là con của một gia đình khá giả nhưng cậu lại cực kì cô đơn. Sở hữu được nét đẹp ma mị quyến rũ của mự và pha chút cô độc của bản thân cộng thêm tính khí thất thường nên chả ai dám đến gần hoặc một số người lại cho rằng cậu quá hoàn hảo và không muốn chơi cùng con người hoàn hảo ấy. Nhất Bác đối với mọi người xung quanh không mặn cũng không nhạt, cậu chỉ đơn giản xem họ như những người quen biết, hỏi đến thì nói không bao giờ bắt chuyện trước.  Cậu cực kì chán nản với cuộc sống hiện tại của mình, chả có một ai bên cạnh, ngay cả Tiêu Chiến còn không quan tâm thì cậu chỉ có thể xác định mình tồn tại chứ không phải là sống.

   
.
    Dạo gần đây câụ cảm thấy Tiêu Chiến rất kì lạ, lúc trước cho dù không nói chuyện không thân thiết nhưng đi đâu cũng có nhau, bây giờ số lần gặp nhau của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần cậu rủ Tiêu Chiến đi đâu đó hoặc làm việc gì cùng nhau là y rằng cậu ta từ chối thẳng thừng và không quay đầu nhìn cậu lấy một lần. Nhất  Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang dần né cậu và có một lần cậu bắt gặp được một ánh mắt đầy tia máu mà cậu ta dành cho mình. Vốn đã ghép lòng với nhau mà nay Tiêu Chiến lại cố tình lảng tránh, Nhất Bác cảm thấy như mình không còn thứ gì trên đời thẫn thờ bước đi tự hỏi tại sao lại như thế. Kể từ lúc nhìn thấy ánh mắt đó Nhất Bác ngày càng khép mình hơn, cậu vốn dĩ đã cô đơn, ba mẹ lại không quan tâm nên thêm truyện này dần dần không ai còn nhìn thấy cậu cười nữa, đi đâu và làm gì cũng luôn một mình. Đến tối thì lại ra ban công ngồi nhìn trăng và lại thẫn thờ, ba mẹ cậu cũng đã nhìn thấy điều khác thường từ đứa con của mình nhưng họ không quan tâm lắm vì cậu chỉ là kết quả từ cuộc hôn nhân sai lầm của họ nên hiển nhiên Nhất Bác trở thành một gánh nặng cho họ . Vốn dĩ đã muốn ly hôn vì sự có mặt của cậu, họ đã tạm gác lại truyện đó. 

     

    Nhất Bác biết chuyện ba mẹ mình qua một lần nghe họ cãi vã, cậu bây giờ không còn gì. Bạn bè không, gia đình không và còn tình yêu thì cậu không dám nghĩ đến đó.  Thử hỏi ai lại mở lòng mình với một người như cậu. Tuổi 17 của Nhất Bác đã phải đối mặt với nhiều sóng gió như vậy, liệu sau này còn chuyện gì khủng khiếp hơn không ?.....

Cậu vẫn nghe nói rằng cuộc đời thường bất ngờ cơ mà....

---------------------------------------------------------
# Mọi người hãy ghé qua ủng hộ chị Bomnally nhaaaa
# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro