Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp 3 của Nhất Bác. Sáng sớm cậu uể oải thức dậy chậm rãi chuẩn bị cho bản thân. Trong cậu hiện tại thực sự không có tí cảm xúc nào của một học sinh sắp ra trường cả vì vốn dĩ cái trường đó có gì lưu luyến cậu đâu. 3 năm mài quần trên ghế chẳng còn sót lại một chút kỉ niệm dư âm nào. 

Bước từng bước xuống nhà, hôm nay im ắng đến lạ chẳng còn tiếng cãi vã hay càu nhàu, nhìn xung quanh chẳng có ai chỉ thấy một tờ giấy bị nhàu nát " 11h trưa tại tòa án ". Nhất Bác mím môi, rốt cuộc thì ngày này cũng đến, cái ngày cậu không mong muốn thật sự cũng đến rồi.  Vò nát tờ giấy và quăng đi, cậu bắt xe tới trường với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Cuộc sống sau này của cậu sẽ nư thế nào đây ?

Buổi lễ diễn ra nhanh chóng và nhàm chán. Hôm nay Nhất Bác không đi cùng Tiêu Chiến và xuất buổi lễ cũng chả thấy cậu ta đâu. Kết thúc ngày cuối cùng của trường bằng những tiếng sụt sùi của lũ con gái, di động Nhất Bác rung lên, là Tiêu Chiến, cậu ngạc nhiên nắm chătj lấy điện thoại, tại sao cậu ta lại gọi cho Nhất Bác lúc này. Chấp nhận cuộc gọi, bên kia chỉ vỏn vẹn vài chữ với tông giọng lạnh lẽo:

- Tòa án, trễ giờ rồi đấy 

Nhất Bác ngạc nhiên đánh rơi điện thoại, sao cậu ta lại biết chuyện này ???

Chạy thật nhanh đến đó, Nhất Bác thở hổn hển nhìn xung quanh tất cả đã đông đủ. Ánh mắt bỗng mở lớn hết mức khi thấy Tiêu Chiến ngồi đó bên cạnh một người phụ  nữ đó lại đang nắm chặt tay ba cậu, cậu ta cũng quay lại vừa lúc hai đôi mắt chạm vào nhau. Một sắc bén một mơ hồ. Nhất bác nhanh chóng đi vào chỗ ngồi của mình, mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Chiến với hàng triệu dấu chấm hỏi trên đầu. 

Tiêu Chiến đối với Nhất Bác mà nói là cực kì quan trọng. Tuy rằng cả hai chưa bao giờ nói cho nhau nghe suy nghĩ của đối phương, nhưng Nhất Bác biết Tiêu Chiến là người duy nhất trên cõi đời luôn ở bên cạnh cậu. Và sự thật mà cậu chôn sâu nơi đáy tim chính là cậu yêu Tiêu Chiến. Phải ! Rất yêu. Cậu yêu Tiêu Chiến ngay cả lúc cậu suy sụp nhất, Tiêu Chiến đã đến bên và cười với cậu. Đừng khó hiểu, đó là lần đầu tiên và cuối cùng Tiêu Chiến tặng cho cậu nụ cười của cậu ta. 

Kể từ khi nhìn thấy nó thì tâm tình của Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thay đổi hoàn toàn, ngoài mặt lạnh lùng không nói gì nhưng trong tim lại rạo rực một ngọn lửa chiếm hữu. Sống 17 năm trên đời cuối cùng cậu cũng biết rung động là như thế nào. Còn chưa kịp vui mừng vì nhận ra tình cảm của bản thân thì một phát tất cả mọi chuyện ùa đến dìm cậu xuống tận đáy tuyệt vọng. Gia đình chia rẽ Nhất Bác thì bỗng nhiên thay đổi khác thường. Tim cậu nhói đau và cậu đã khóc, đúng rồi, đừng nghĩ Nhất Bác bên ngoài lãnh đạm như thế thì không biết khóc là gì. Cậu đã khóc ở một nơi ngập bóng tối, chỉ có bóng tối mới giúp che đậy phần yếu đuối của cậu. 

Sau những câu cãi vã, những lời tranh luận, nhưng câu rủa xả khắc nghiệt mà ba mẹ Nhất Bác dành cho nhau. Cuối cùng phiên tòa cũng kết thúc, cuối phiên tòa vị chủ tọa nhìn về phía cậu và hỏi 

- Cháu muốn sống cùng ai ?

Sống với ai sao ? Cậu muốn sống với đầy đủ ba mẹ. Hằng ngày được làm nũng cùng với mẹ, được ba xoa đầu dặn dò, được quây quần bên những bữa cơm, những điều đó dường như xa với quá, mơ ước một mái ấm xung túc sao mà khó khăn vậy ? Gạt đi giọt nước mắt cậu nói:

- Cháu muốn sống một mình.

Mọi người trong tòa án đều quay lại nhìn cậu, có người ngạc nhiên có người chỉ trích, còn mẹ cậu thì nhìn đứa con trai của mình bằng đôi mắt khó hiểu. Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, cậu ta dùng ánh mắt thích thú nhìn cậu, miệng nhếch lên nụ cười đầy giễu cợt. Nhất Bác cho rằng mình nhìn nhầm, làm sao Tiêu Chiến lại dùng thái độ đó với cậu được chứ ? Trước sau vẫn tin tưởng Tiêu Chiến, Nhất Bác à có phải cậu quá mù quáng rồi hông?

Bước ra khỏi cửa, Nhất Bác cúi đầu đi thẳng mặc cho tiếng người phụ nữ nào đó í ới gọi theo. Cố gắng đi thật nhanh bỗng tay cậu bị nắm giật ngược lại, mất thăng bằng cậu đổ ập  vào một vòm ngữ rắn chắc, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, cậu ngước lên bắt gặp ngay cặp mắt đầy giật dữ của Tiêu Chiến :

- Tại sao mẹ tôi gọi mà cậu không quay lại hả?

     Mẹ Tiêu Chiến ? Từ bé đến giờ Nhất Bác  qua nhà Tiêu Chiến  chỉ thấy cậu ta sống cùng với quản gia Lee mà thôi. Có lần cậu cũng gặng hỏi nhưng cậu ta cứ cố tình lảng tránh, rồi thì Nhất Bác cũng mặc kệ, có thể cậu ấy không muốn nói. Sao hôm nay lại xuất hiện mẹ Tiêu Chiến ?
-Tiêu Chiến  mẹ cậu...
- Phải! Là mẹ tôi. Cũng là mẹ cậu -Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi Tiêu Chiến.

-Nhất Bác  đợi dì một lát!

Nhất Bác quay đầu về nơi phát ra tên cậu, người phụ nữ ngồi cạnh Tiêu Chiến  trong phiên toà giờ đứng trước mặt cậu, bên cạnh còn là người cha thân yêu của mình, Nhất Bác  không nói gì im lặng chờ đợi người kia mở lời.
- Mẹ, mẹ muốn nói gì với cậu ta?
- Nhất Bác , ta xin lỗi, con...con có thể về sống chung với ta và ba con, cả Tiêu Chiến nữa được không, ta muốn bù đắp cho con. Con không cần phải ra ngoài sống một mình.


  Nhất Bác  nghe xong một phen choáng váng. Về sống chung nhà với bà ta sao? Bà ta là mẹ mới của mình sao? Ba bỏ mẹ vì bà ta sao? Tiêu Chiến là con của người đàn bà này sao? Kể từ bây giờ mình với Tiêu Chiến là anh em sao?
- Tại sao tôi phải về với cô chứ? Cô nghĩ sau khi có được ba tôi rồi thì muốn cướp luôn tôi từ mẹ à? Cô nghĩ tôi sẽ bỏ mẹ tôi sao?
- Không phải. Nhất Bác nghe ta nói. Ta biết con rất đau lòng, còn nhỏ không thể nào sống một mình được, chi bằng hãy về với ta và ba con, chúng ta sẽ là một gia đình.
- Cô nói nghe dễ dàng thật đấy. Còn mẹ tôi thì sao? Cô nghĩ tôi sẽ bỏ rơi mẹ tôi à? -Nhất Bác không cảm xúc nhìn bà ấy.
- Cậu ăn nói cho cẩn thận, mẹ tôi vì thương cậu không nơi nương tựa nên mới kêu cậu về, cậu còn dám nói như thế?  -Tiêu Chiến đối với việc gì liên quan đến mẹ mình đều kích động như thế. Phải chăng do anh đã xa mẹ quá lâu rồi?
- Tôi không cần, các người đừng làm bộ mặt giả nhân giả nghĩa này, tôi kinh tởm! -Nhất Bác  gào lên. Trước nay chưa bao cậu kích động như thế.

Chát

- Cậu còn nói thêm lời nào như vậy nữa tôi liền giết chết cậu. -Tiêu Chiến tối sầm mặt, trong một phút nóng giận mà anh đã không kìm chế mình.
- Tiêu Chiến con làm gì vậy? Con điên sao?
- Nhất Bác  con có sao không? Ta xin lỗi con.
- Tránh xa tôi ra. Đừng chạm vào tôi.
- Nhất Bác con hãy bình tĩnh, nghe ba nói này, về với ba đi con, con vẫn có thể thường xuyên về thăm mẹ mà. Mẹ con cũng muốn con được hạnh phúc.
- Ba nghĩ đưa con về ở với bà ta thì con sẽ hạnh phúc sao?
- Cậu không có quyền lựa chọn. Cậu muốn ra ngoài sao? Đừng bao giờ nghĩ đến việc đó, đến lúc phải trả nợ rồi. -Tiêu Chiến phả làn hơi lạnh vào tai Nhất Bác 

---------------------------------------------------------------

# Mọi người hãy ghé qua ủng hộ chị Bomnally nhaaaa 
# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro