Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Nhất Bác thất thần không nói gì. Lời nói đầy ác khí của Tiêu Chiến khiến cậu ngây người. Tay sờ lên má đã sưng lên, Nhất Bác ánh mắt ngập nước nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến. Đây là lần đầu tiên có người đánh cậu, mà người đó lại là cậu ấy. Tiêu Chiến rốt cục cậu xem tôi là gì? Lại có thể ngang nhiên động thủ trước mặt ba mẹ tôi?

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt Nhất Bác trong lòng sớm có gì đó khó chịu. Tại sao mình lại tổn thương Nhất Bác , cậu ấy rất sợ đau, tại sao, tại sao?

Cả ba người đều hướng ánh mắt trông đợi về phía cậu. Cậu hướng mắt mình về phía cửa, mẹ cậu đang đứng đó, khuôn mặt tái xanh đầy tức giận nhìn cậu, chắc hẳn mẹ đã nghe được tất cả rồi. Bà nhanh chóng đi lại phía họ, Tiêu Chiến bỗng nhiên kéo mẹ mình về phía sau, dùng ánh mắt thách thức nhìn mẹ Nhất Bác:

- Bà đến đây làm gì? Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Bà đã có những gì bà muốn, giờ thì buông tha cho gia đình tôi đi. -Tiêu Chiến rít lên đầy giận dữ
- Tiêu Chiến ! -Mẹ cậu ta lên tiếng
- C..chị có gì muốn nói sao?-Mẹ Tiêu Chiến lên tiếng, có vẻ như bà ta đang sợ sệt điều gì đó
- Cậu đừng đụng vào con tôi. Tránh xa nó ra, chuyện này Nhất Bác vô can. Nhất Bác mẹ có chuyện muốn nói.

Nhất Bác thoát khỏi Tiêu Chiến hướng về phía mẹ mà chạy lại
- Mẹ, con...
- Nhất Bác ! Mẹ xin lỗi con mẹ không phải là một người mẹ tốt, con hãy làm những gì con muốn, đừng bận tâm đến mẹ. Mẹ chỉ mong con thật hạnh phúc và hãy tha thứ cho mẹ. -Mẹ Nhất Bác sụt sùi run rẩy cầm tay cậu.
- Bà diễn hay thật đấy. Nhất Bác cậu thật hạnh phúc khi có người mẹ có khiếu làm diễn viên. -Tiêu Chiến liên tục xỉa xói mẹ Nhất Bác không thương tiếc.
- Cậu câm ngay cho tôi, cậu có quyền gì mà nói mẹ tôi như thế! -Nhất Bác trừng mắt
- Cậu bảo tôi câm? Xem ra cái tát ấy chưa đủ rồi. Kêu người mẹ hiền dịu của cậu câm trước đi. Hai mẹ con các người lấy tư cách gì nói chuyện với tôi. Tôi không có một gia đình đầy đủ cũng vì hai người. Hai người sống hạnh phúc bên nhau còn tôi thì đau đớn từng ngày trong căn nhà đó. Bây giờ đã thay đổi rồi, Nhất Bác, cậu sau này sẽ cảm nhận được thế nào là đau khổ và đơn độc. -Tiêu Chiến nói với đôi mắt đầy căm phẫn, chỉ vì một câu nói của Nhất Bác ngọn lửa trong lòng Tiêu Chiến như được châm ngòi.
- Tiêu Chiến mau về nhà trước khi ta nổi giận. -Ba cậu cuối cùng cũng mở lời.

    Nhất Bác nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến . Cậu ta đang nói gì vậy? Cậu ta không có gia đình đầy đủ tại sao lại do cậu và mẹ? Rốt cuộc cậu đang vướng phải loại bi kịch gì vậy?

   Nhất Bác nhìn theo tấm lưng Tiêu Chiến, trong lòng một cỗ đau xót dâng lên. Tiêu Chiến mà cậu biết không phải như vậy, Tiêu Chiến ngày xưa không nhìn cậu bằng ánh mắt đó, không dùng những lời nói cay nghiệt đó nói với cậu và không bao giờ tổn thương cậu dù chỉ là một sợi tóc. Nhất Bác thấy hốc mắt mình nóng hổi, từng giọt lăn dài trên má, tình cảm cậu dành cho Tiêu Chiến vẫn không thay đổi, nó vẫn còn nguyên đó, hoạ chăng là nó ngày một đong đầy thêm thôi. Tình đầu của cậu lại như thế này sao? Nhất Bác đau đớn muốn chạy theo ôm lấy bờ vai ấy, thổ lộ hết tất cả những gì trong lòng cậu cho người kia nghe, chỉ mong nhận lại một chút thương hại từ ai kia. Nhưng hiện tại Tiêu Chiến vừa dùng tông giọng đầy căm thù nói với cậu, liệu nói ra cậu ta có tặng cho Nhất Bác  cái tát còn lại vào mặt vì cái thứ tình cảm đầy cấm đoán này hay không? Hay cậu ta sẽ dùng cái nhìn sắc lạnh khinh thường ấy đặt lên cậu?

- Nhất Bác, Nhất Bác , con làm sao vậy? -Ba lay lay người cậu.
-Con quyết định như thế nào?
- Nhất Bác đừng đi theo họ, hãy về với mẹ, chỉ mẹ con mình là đủ rồi. -Mẹ Nhất Bác phủ lên hai người đối diện ánh mắt ngập lửa, tay bà càng siết chặt lấy tay cậu.
Nhất Bác  hiện tại rất bối rối. Cậu quả thật không muốn xa ai, nhưng sao hôm nay mẹ lại như vậy, bình thường mẹ còn chẳng để mình vào mắt.
-Con... Con không...
- NHẤT BÁC ! NHẤT BÁC ! TỈNH LẠI ĐI CON!
Cả ba người hoảng sợ khi thấy cậu ngã khuỵ xuống, Tiêu Chiến  chưa đi được bao xa nghe tiếng hét liền quay lại, bắt gặp cảnh tượng ấy, tim khẽ nhói lên lao ngay về phía đó, ôm chầm lấy Nhất Bác :
- Nhất Bác  tỉnh lại, cậu làm sao vậy, tỉnh lại mau, đừng làm tôi sợ. NHẤT BÁC !
- Mau gọi cấp cứu!

    Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt trắng bệt, Nhất Bác  đã vào đó gần hai tiếng rồi, sao còn chưa ra. Tiêu Chiến bây giờ nhớ lại những câu nói của mình lúc chiều. Trong một phút nóng giận đã vô tình làm tổn thương Nhất Bác. Nhìn bàn tay đã giáng xuống khuôn mặt mỏng manh của cậu, tim anh như ai bóp nghẹt. Không một ai biết rằng anh yêu Nhất Bác, đúng cậu yêu anh bao nhiêu thì anh yêu cậu gấp ngàn lần như vậy. Tiêu Chiến  khi nhận ra tình cảm mình dành cho Nhất Bác  cũng là lúc anh phát hiện ra tất cả sự thật. Hận thù chồng chất yêu thương mấy cũng hoá tro bụi, anh mù quáng tin vào lí trí ngu xuẩn của mình để rồi trái tim đã sớm khô cằn.
Tiêu Chiến  hằng ngày nhìn sang nhà Nhất Bác, nhìn thấy ba mình ngồi cùng hai mẹ con kia mà trong lòng đầy thù oán. Đấy là ba anh, tại sao anh lại không thể gọi? Tại sao anh lại không thể ôm? Tất cả cũng vì người đàn bà kia, bà ta là người đã cướp hết tất cả của anh. Và vì Nhất Bác là con bà ta nên anh cư nhiên lại đổ cả tội lỗi lên cậu.

    Hận thù bắt đầu từ một lần lầm lỡ của ba Nhất Bác . Ông yêu Nhã Nhi (mẹ Tiêu Chiến ) và hai người đã có quan hệ lén lút với nhau bởi vì người mà ba mẹ ông muốn cưới cho ông lại là Lâm Nhung (mẹ Nhất Bác ). Cuối cùng ông cũng phải vâng lời cha mẹ mà cưới Lâm Nhung bỏ lại đang mang trong mình giọt máu của ông. Đêm tân hôn ông phát hiện vợ mình đã không còn trinh trắng, ông lại tìm đến Nhã Nhi, mua một căn nhà cho bà ta ở và thường xuyên đến thăm. Nhã Nhi biết ông đã có vợ nhưng vẫn không thể nào ngăn bản thân mình yêu ông. Hai người họ cứ qua lại với nhau cho đến khi Lâm Nhung  phát hiện, bà điên tiết phá vỡ tất cả, bà đi đến ngôi nhà kia, ép buộc Nhã Nhi  phải rời xa chồng mình nếu muốn Tiêu Chiến được yên ổn mà lớn lên.

Tiêu Chiến khuôn mặt giờ đây đã đầy nước mắt, bàn tay sờ lên vết sẹo dài trên tay, răng nghiến lại đầy thù hận nhớ về khoảng thời gian bị hành hạ về thể xác lẫn tâm hồn do mẹ Nhất Bác mang lại. Vết sẹo là do trong lúc giằng co với Lâm Nhung anh đã bị bà ta lấy mảnh thủy tinh cứa sâu vào thịt. Nỗi đau xác thịt tuy nguôi ngoai nhưng nỗi đau trong lòng không bao giờ lành được. Chính bà ta đã khiến anh như thế này, anh đã trở thành ác quỷ mất rồi. Một con ác quỷ được hình thành từ hận thù và sự đơn độc.

"Nhất Bác , anh xin lỗi...'

Một khi ác quỷ đã trỗi dậy thì đừng mong nó dừng lại, hoạ chăng là giết nó đi. Tiêu Chiến  đã không thể kiềm chế được nữa rồi.

-----------------------------------------------------------------------

# Mọi người hãy ghé qua ủng hộ chị Bomnally nhaaaa 
# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro