Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cứ ngồi đó, mặc cho nỗi đau cứ cuồn cuộn dày vò tâm khảm. Anh giờ không biết phải đối xử với cậu như thế nào? Đến bên và yêu thương cậu hay tiếp tục chôn vùi cậu vào sự đau khổ? Anh yêu Nhất Bác nhưng anh không thể ngăn mình ngừng hận thù. Nhìn vào khuôn mặt tuyệt mĩ kia, anh lại nhớ về khuôn mặt của Lâm Nhung, bởi Nhất Bác  quá giống mẹ mình, giống đến từng chi tiết, giống đến mức anh đã từng muốn giết chết cậu. Đừng trách Tiêu Chiến, chỉ vì quá đau khổ trong nhiều năm dai dẳng và vì quá yêu thương mẹ mình đã bị con người ác độc kia hành hạ.

Tiêu Chiến đã từng hồi tưởng về một mái ấm có đầy đủ ba mẹ và có cả Nhất Bác của anh nữa. Hằng ngày anh sẽ quấn lấy cậu, cùng trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những chiếc hôn nồng nhiệt, những nụ cười hạnh phúc. Anh sẽ theo mẹ vào bếp làm bữa sáng cho cậu, ôn nhu nhẹ nhàng đút từng miếng cho cậu ăn, đối với Tiêu Chiến cần có Nhất Bác  bên đời là đủ, chỉ cần thấy nụ cười không vướng bận bất cứ thứ gì, chỉ cần thấy cặp má phúng phính kia đỏ lên sau khi anh đặt lên đó những nụ hôn. Tất cả những điều ấy là quá đủ đối với anh rồi.

Tiêu Chiến mơ ước như vậy đấy. Nhưng ông trời đâu cho con người toại nguyện, anh đã biết được tất cả sự thật sau bao nhiêu năm được giấu kín. Rằng mẹ anh đã gần như bỏ mạng khi sinh ra anh, mẹ anh đã đau khổ như thế nào khi phải lìa xa đứa con yêu dấu ngay khi nó vừa lọt lòng, mẹ anh đã phải bươn chải nơi xứ người không ai quen biết... Còn anh, một đứa trẻ vô tội lại mất cả cha lẫn mẹ khi chỉ là một sinh linh bé nhỏ. Nhớ lại lúc đó không ngày nào mà anh không bị Lâm Nhung đánh đập, chửi rủa. Anh đã im lặng chịu đựng và chính Nhất Bác à người đã giải thoát anh. Cậu đã lén mẹ mình đem cơm cho anh và đưa anh khỏi cái nhà kho tăm tối đó. Anh nhớ duy nhất ánh mắt của cậu lúc ấy, sáng lấp lánh như sao đêm, như một thiên thần ngự xuống an ủi anh.
- Anh Chiến mau đi đi, mẹ em ngủ rồi.

    Giọng nói ấy làm sao anh quên được, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng như gió thoảng. Lúc đó anh chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, khắc ghi thật sâu nó vào tim
- Sẽ có ngày anh quay lại tìm em. Nợ nhau sẽ tìm được nhau thôi.

Cạch

Tiêu Chiến giật mình, cửa phòng mở ra, anh hốt hoảng chạy lại, theo sau là ba, mẹ anh và mẹ Nhất Bác 
- Con tôi/em ấy sao rồi bác sĩ?
- Bệnh nhân vì quá áp lực dẫn đến thần kinh căng thẳng chịu không nổi mà ngất đi, hiện tại tình trạng cậu bé đã khá hơn sẽ sớm tỉnh lại thôi.
- Cảm ơn bác sĩ.- Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu là Tiêu Chiến? 
- Đúng, có chuyện gì? Sao ông lại biết tên tôi?
- Trong lúc hôn mê cậu bé cứ gọi Tiêu Chiến , Tiêu Chiến , tôi đoán chắc cậu là người quan trọng với cậu ấy lắm
Anh không nói gì, nhìn vào Nhất Bác  gầy yếu trên giường bệnh, đôi môi không chút huyết sắc, hai má hóp lại đến tội, anh đã làm gì người anh yêu thế này?

Ngay cả trong cơn mê sảng cậu vẫn gọi tên anh. Vậy mà anh lại đối xử với cậu như vậy..
- Bác sĩ, chúng tôi có thể đưa Nhất Bác về nhà để tiện viện chăm sóc không?
- Được chứ nhưng hãy nhớ đừng để cậu ấy phải suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì thể trạng cậu ấy rất yếu. Từ nhỏ hình như đã chịu nhiều đau buồn đúng không?
Mẹ Nhất Bác  bỗng nhiên bật khóc, bà quỳ xuống nắm chặt tay cậu, nước mắt không ngừng rơi
- Mẹ xin lỗi con Nhất Bác , tất cả là tại mẹ, mau tỉnh lại đi con, mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con.
- Bà còn dám nói vậy? Tất cả những gì tôi và cả Nhất Bác  đang chịu đựng còn không phải một tay bà gây ra sao? Giờ này xin lỗi thì có ích gì? Bà làm khổ tôi chưa đủ hay sao mà còn giày vò em ấy? Nhất Bác  có tội gì, bà muốn gieo rắc thêm hận thù sao?-Tiêu Chiến mặt đầy căm phẫn nhìn Lâm Nhung .
- Bà hãy đi đi, xem như Nhất Bác  chưa từng có mẹ - ba Nhất Bác lên tiếng cắt ngang Tiêu Chiến. Ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng vào Tiêu Chiến. Anh mà còn nói thêm lời nào chắc ông không thể giữ bình tĩnh được nữa.
- Đây là con tôi, các người không có quyền bắt tôi rời xa nó -Bà nói trong tuyệt vọng và nước mắt.
-Nhất Bác  cũng là con tôi!
- Không! Ông và Nhất Bác chẳng có quan hệ gì với nhau cả, cha Nhất Bác  đã mất lâu rồi. -Lâm Nhung gào lên đầy đau khổ.
Tất cả đều ngạc nhiên, ba Nhất Bác gần như câm nín, ánh mắt ông lả dần đi, mất hẳn tiêu cự, không khí trở nên lạnh lẽo và khó chịu vô cùng.
- Bà... Bà nói gì vậy?

- Phải. Nhất Bác  không phải con ruột của ông, tôi đã mang thai lúc trước khi kết hôn. Vì quá đau buồn trước cái chết của ông ấy và không muốn mình mang tiếng không chồng mà chửa nên tôi đành phải thuận theo ý cha mẹ mà cưới ông.
- Bà chỉ vì hạnh phúc của mình mà đạp đổ cuộc sống của người khác sao? Một người như vậy sao lại là mẹ của Nhất Bác  chứ? -Tiêu Chiến  đã không còn kiềm chế được mình.
- Tiêu Chiến , ta nợ con một lời xin lỗi, ta biết dù ta có nói thế nào con cũng sẽ không tha thứ, ta chỉ mong con sống thật tốt, chăm sóc tốt cho mẹ con. Nhã Nhi , tôi thành thật xin lỗi chị, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà tôi đã khiến cuộc sống của các người ra thế này. Tôi sẽ đi, tôi sẽ mang Nhất Bác  theo và chăm sóc thật tốt cho nó. - Lâm Nhung  cúi đầu, giọng đầy ân hận nhưng không ai thấy được nụ cười kì lạ của bà ta.
- Bà lấy tư cách gì đòi mang Nhất Bác  đi? -Tiêu Chiến  vẫn không thể bình tĩnh lại, anh không tin là người phụ nữ này đã hoàn cải. Nhất Bác  không được theo bà ta. Anh không biết lí do rằng anh sợ cậu gặp nguy hiểm hay anh không muốn hai mẹ con bà ta được sống yên ổn, nhưng anh biết một điều duy nhất là Nhất Bác  không được rời tầm mắt anh.
- Nhất Bác tôi sẽ chăm sóc, chính bà đã tự tước đi quyền làm mẹ của mình. -Ba cậu nhìn bà ta với ánh mắt sắc lạnh. Ông thật không ngờ mình lại bị lừa dối bao nhiêu năm nay.
- Mẹ, con không muốn đi.

   Cả bốn người quay lại, Nhất Bác ngồi trên giường bệnh, đôi mắt ngập nước, cả người run lên, đến cả giọng nói cũng ngắt quãng. Tiêu Chiến  nhanh chóng chạy lại ôm cậu vào lòng, ôn nhu lau đi giọt lệ trên mắt cậu. Nhất Bác  giờ đây chẳng suy nghĩ được gì, cậu chôn đầu vào ngực Tiêu Chiến , rốt cuộc còn muốn ép cậu như thế nào đây?

- Đừng khóc tôi ở đây. -Tiêu Chiến  trước sau vẫn xiết chặt vòng tay mình.
- Con đã nghe hết rồi sao? -Mặt Lâm Nhung  tái xanh, bà ta đang sợ điều gì
- Con không muốn sống cùng ai cả, con sẽ sống...
- Cùng tôi -Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu
- Nhất Bác đừng hòng đi đâu cả, em phải ở cùng tôi, là của tôi. -Tiêu Chiến  kích động, cậu muốn đi đâu, rời xa anh sao?

  Anh không biết tại sao tim anh lại nhói lên khi cậu nói vậy, vì yêu hay vì không muốn cậu được giải thoát? Cho dù là vì lí do gì thì Tiêu Chiến  vẫn không chấp nhận việc Nhất Bác rời xa mình.

   Nhất Bác  nhìn anh, anh muốn gì? Trong lòng cậu lúc này lẫn lộn cảm xúc, vui vì anh vẫn quan tâm cậu, buồn vì phát hiện ra mình chẳng phải con ruột của ba, vậy ra bấy lâu nay mẹ đã gạt ba và mình. Nhất Bác  nhìn Lâm Nhung và ba mình:
- Con sẽ sống với Tiêu Chiến . -Cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu không muốn mình phải tổn thương thêm ai và trái tim bé nhỏ của cậu cũng không thể chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa.
- Được! Ta sẽ chuẩn bị một căn nhà cho hai đứa, dù gì anh em, sống chung nhà tình cảm sẽ khắn khít hơn. Sẽ tiện việc chăm sóc con hơn. -Nhã Nhi  nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.
Anh em? Trong đầu Nhất Bác  chấn động. Trong khoảnh khắc hạnh phúc cậu đã quên đi việc này, cúi đầu giọng cậu tràn ngập nỗi mất mát:
- Vâng, anh Tiêu Chiến . Anh của tôi.
Còn về mẹ Nhất Bác , sau khi bị Nhất Bác  từ chối về ở chung, bà ta không nói lời nào quay lưng đi thẳng. Khi ra cửa bệnh viện, bà ta thấy Tiêu Chiến  cũng đứng đó nên dừng lại:
- Tiêu Chiến  cậu yêu Nhất Bác ?
- Việc đó thì liên quan gì đến bà? -Anh thoáng giật mình.
- Cậu và nó là anh em đấy!
-Em ấy không cùng huyết thống với tôi. Tôi cũng không có đứa em nào hết. Mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi.
- Cậu nghĩ Nhất Bác yêu cậu sao khi cậu là người cướp đi tất cả của nó? Nhìn cách nói chuyện của cậu xem, muôn phần căm phẫn Nhất Bác , vậy yêu chỗ nào? -Bà ta mỉa mai sau đó dùng ngón tay miết lên vết sẹo năm xưa của Tiêu Chiến .

   Tiêu Chiến  nhíu mày. Bà ta đang muốn nói đến điều gì? Rằng Nhất Bác không yêu anh? Nhất Bác đồng ý chỉ vì thương hại anh? Bà ta muốn nói đến thù hằn của bà và anh qua Nhất Bác  sao?

    Quả thật Lâm Nhung  rất giỏi trong việc khơi dậy nỗi đau của Tiêu Chiến . Mà mỗi lần Tiêu Chiến nhớ đến là lại làm khổ Nhất Bác , bà ta muốn gì? Nhất Bác  là con ruột của bà, bà lại đối xử như thế với cậu.

   Tiêu Chiến  anh chỉ vừa mới nhận ra Nhất Bác  quan trọng với anh thế nào thì người đàn bà này lại khơi lên niềm thù hận trong anh bằng cách chạm vào vết sẹo đó. Nó nhắc anh nhớ rằng bà ta và Nhất Bác  là những người mang đến đau khổ cho anh và mẹ mình như thế nào....

( Cmt nào mọi người ơiiiiiii )
---------------------------------------------------------

# Mọi người hãy ghé qua ủng hộ chị Bomnally nhaaaa 
# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro