Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhất Bác!  Tôi không muốn làm đau cậu nhưng thật không may cậu lại là con của người đàn bà đó. Vì vậy cậu cũng phải trả chút nợ của mẹ mình chứ nhỉ? -Tiêu Chiến khẽ vuốt tóc Nhất Bác

 
    Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, tình yêu này không thể tồn tại. Tình yêu anh dành cho cậu phải bị chôn vùi ngay từ bây giờ, anh phải trả thù cho mẹ và cho bản thân mình. Anh biết cậu có tình cảm với anh và chính tình cảm đó sẽ giết chết Nhất Bác  ngay từ phút này. Tiêu Chiến à liệu làm vậy anh có thấy vui hơn hay không?

 
   Tiêu Chiến đặt lên môi Nhất Bác  một nụ hôn rồi đi ra ngoài. Trong này, Tiêu Chiến mở mắt, xúc cảm trên môi vẫn còn vương lại, cậu lấy tay chạm vào môi mình, môi nở nụ cười chua xót. Thì ra là vậy, anh đã rất hận cậu, vì cậu và mẹ là vật cản hạnh phúc của anh.

    Anh muốn mang cậu về nhà là vì muốn hành hạ cậu sao? Nước mắt trào ra, vậy mà Nhất Bác đã lầm tưởng rằng trong một giây phút nào đó Tiêu Chiến cũng yêu mình, cậu đã từng mơ đến một mái ấm chỉ có anh và cậu. Giấc mơ của Nhất Bác hệt như giấc mơ của Tiêừ Chiến. Đây liệu có phải định mệnh hai người sẽ thuộc về nhau hay nó sẽ là một bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ?
- Em biết anh đã trải qua những gì, em hiểu cảm giác đó của anh, em sẽ trả lại những gì em đã lấy, anh muốn sao cũng được,chỉ cần cho em được bên cạnh anh thôi, vì trái tim em chỉ đập mỗi khi thấy anh Tiêu Chiến à. -Nhất Bác  thều thào trong dòng nước mắt.


    Nhất Bác  ngu ngốc cứ ngồi đó mà khóc một mình. Tại sao cậu không đứng lên, tại sao cứ phải một mình chịu đớn đau? Vì cậu đã quá yêu Tiêu Chiến  rồi, người đầu tiên cũng là người duy nhất. Vì Nhất Bác biết cậu nợ anh một hạnh phúc và một nụ cười.
  

    Sáng hôm sau, bà Nhã Nhi giúp Nhất Bác sửa soạn đồ đạc ra về. Ngồi trong xe, không ai nói với ai lời nào, không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Không phải Nhất Bác  ghét bỏ hay thù hằn gì bà Nhã Nhi , chẳng qua là cậu chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình có thêm một người mẹ mới, mà người ấy lại là mẹ của người mình yêu, tồi tệ hơn nữa là bây giờ cậu không phải con ruột của ba.

     Cậu còn mặt mũi nào mà nói chuyện với họ nữa. Ngay cả Tiêu Chiến còn coi thường cậu thì cậu còn gì. Còn về ba Nhất Bác tuy ông vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng Nhất Bác biết ông đã thất vọng như thế nào khi đứa con mà mình chăm bẵm bao nhiêu lại là "con người ta".

  
     Lòng tự tôn của một người đàn ông đâu thể nào để cho một người đàn bà chà đạp. Chắc hẳn ông đã rất căm thù Lâm Nhung và đứa con của bà ta. Bằng chứng là hiện tại ông chỉ tập trung lái xe mà không đoái hoài gì đến Nhất Bác ,từ lúc cậu lên xe cho đến giờ ông cũng không buồn liếc mắt sang. Người Nhất Bác muốn tạ tội nhất chính là Tiêu Chiến , chỉ vì cậu, vì một đứa con hoang như cậu mà Tiêu Chiến mất đi gia đình. Tất cả tội lỗi này Nhất Bác  xin nhận, cậu nguyện lấy cả cuộc đời còn lại chỉ để chuộc lại hạnh phúc cho Tiêu Chiến, người cậu yêu nhất.

     Xe dừng lại trước một ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi, xung quanh đây toàn là hoa thôi, lại là loại hoa Nhất Bác  thích nhất. Ai bảo con trai không hợp với hoa, hiện tại có một người đang ngây ngất trước vẻ đẹp mà cậu trai bé nhỏ kia mang lại. Nhất Bác đứng giữa vườn hoa Tulip vàng tươi, Tiêu Chiến trên ban công vẫn không rời mắt, quả thật Nhất Bác rất đẹp, cả vườn Tulip vàng óng kia như tôn lên vẻ thánh thiện của cậu. Đó là thiên thần được phái xuống bên cạnh anh ư?
- Thiên thần! Chào mừng em đến nơi ở của ác quỷ. -Môi anh nhếch lên một đường cong quỷ dị.

    Nhất Bác  chậm rãi đi vào nhà, mắt vẫn không ngừng đảo xung quanh. Ở đây thật đẹp nhưng sao nó lạnh lẽo quá. Cả căn nhà đen đỏ là chủ đạo, mang lại cảm giác vừa quyến rũ vừa bí ẩn.
- Nhất Bác  đây là nhà của Tiêu Chiến, vì nó nói muốn sống cùng với con nên từ nay con hãy ở đây nhé, bắt đầu từ bây giờ hãy sống một cuộc sống mới. -Mẹ Tiêu Chiến xoa má cậu.

   Nhất Bác cười gượng, cậu vẫn chưa quen với cách đối xử thân mật này. Mà đây là nhà của Tiêu Chiến sao? Đúng thật, nhà của cậu ấy hệt như cậu ấy vậy.
- Mẹ, mẹ mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi. Con sẽ giúp Nhất Bác  sắp xếp đồ đạc.
- Ừ. Vậy mẹ về. Nhất Bác ở lại nhé, mẹ về đây. -Mẹ Tiêu Chiến vui vẻ hôn má Nhất Bác.

   Nhất Bác  có chút bài xích nụ hôn của bà, cả người nhích ra xa bà một chút.
- Vâng. Dì về cẩn thận.
- Hãy gọi ta là mẹ.
- Con xin lỗi, con không thể...
- Hãy làm theo ý mẹ tôi.

Nhất Bác quay đầy hướng Tiêu Chiến, mặt anh nghiêm nghị nhìn cậu, Nhất Bác cúi đầu:
- Mẹ... Mẹ đi cẩn thận.
- Thằng nhóc kia đừng có mà ăn hiếp Nhất Bác đấy!
- Con biết rồi mẹ về đi.
Xe bà Nhã Nhi vừa khuất bóng, Tiêu Chiến đã túm chặt cổ tay Nhất Bác, rít lên:
- Đừng bao giờ cãi lại mẹ tôi.
Nhất Bác  sợ hãi lặng im.
- Cậu đi tắm đi, đồ cậu tôi sẽ sắp xếp.
Thấy giọng Tiêu Chiến có vẻ đã nhẹ nhàng hơn, Nhất Bác ngẩng mặt lên, đôi mắt đầy ý tiếu:
- Cảm ơn Bác Bác .

  Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác thoáng đỏ mặt đi thẳng lên lầu. Nhất Bác vội vã chạy theo Tiêu Chiến  níu tay cậu ta lại. Tiêu Chiến nhíu mày:
- Chuyện gì vậy?
- Cho tôi lấy quần áo... -Nhất Bác hai má hồng hồng lí nhí trong miệng.
Tiêừ Chiến nhìn mặt con thỏ kia liền nổi hứng chọc ghẹo:
- Phiền phức quá, tôi đang cầm không tiện bỏ xuống, vào phòng tôi lựa cái nào nhỏ nhất mà mặc.

    Nhất Bác mặt càng đỏ hơn. Mặc đồ của Tiêu Chiến sao? Cậu cứ đứng đó trân mắt lên nhìn Tiêừ Chiến
- Còn nhìn cái gì? Mau đi. À tắm xong thì nấu cơm, tôi cho cậu về không phải nằm hưởng thụ đâu. -Nói xong quay đi cố nén nụ cười. Ôi nhìn hai má em ấy kìa, thật muốn nhào đến mà cắn mà nhéo. Tiêu Chiến giật mình với suy nghĩ kì lạ đó. Lắc đầu thật mạnh, Tiêu Chiến xách vali lên phòng.

   Nhất Bác ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ miên man. Tiêu Chiến dạo này đã cởi mở với cậu hơn, và hình như có tí quan tâm cậu. Sao thế nhỉ? Nhất Bác  vẫn không thể quên được những lời nói trong bệnh viện, Tiêu Chiến  là thực lòng với cậu hay chỉ đang cố diễn một vở kịch? Cho dù thế nào Nhất Bác  cũng nguyện ý theo, nhưng thật tâm cậu vẫn lưu luyến sự lo lắng mà Tiêu Chiến dành cho mình. Cậu còn nhớ lúc cậu khuỵ xuống vẫn nghe được giọng nói gấp gáp quen thuộc cùng sự ấm áp từ vòng tay to lớn của ai đó kia mà. Chắc chắn đó là Tiêu Chiến , Nhất Bác  không thể nào quên được mùi hương đặc trưng trên cơ thể ấy đâu.

( Cmt nàooooo )

--------------------------------------------

Mọi người hãy ghé qua ủng hộ chị Bomnally nhaaaa 
# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro