Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tiêu Chiến ơi xuống ăn cơm này. -Nhất Bác  từ dưới nhà gọi vọng lên.
Tiêu Chiến  từ trên lầu đi xuống đứng hình vì con người đang loay hoay trong bếp kia. Nhất Bác  mặc một chiếc áo trắng dài đến hơn nửa đùi, lại không mặc quần để lộ đôi chân thon dài trắng mịn khiến bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng phải ghen tị. Ngồi vào phía đối diện, Tiêu Chiến vẫn không rời mắt khỏi cơ thể quyến rũ lấp ló sau lớp áo mỏng tang kia, trong lòng một trận sóng ầm ầm nổi dậy.
Nhất Bác  vui vẻ gấp một đũa thức ăn bỏ vào bát Tiêu Chiến:
- Cậu ăn thử xem có vừa miệng không?
Tiêu Chiến từ từ đưa vào miệng, mắt vẫn dán chặt vào Nhất Bác, bỗng hai mắt mở to:
- Là bà ta dạy cậu sao?
- Hả? Bà nào? -Nhất Bác ngây thơ chớp mắt hỏi, nhận được ánh nhìn sắc lạnh, cậu chợt tủi thân cúi gầm mặt:
- Không phải đâu. Mẹ tôi chưa bao giờ dạy tôi mấy thứ này. Là hồi bé tôi hay qua nhà cậu thấy quản gia Lee thường nấu cho cậu ăn, tôi nghĩ chắc đây là món cậu thích nên đã về nhà tự tìm công thức mà làm thử. Hằng ngày đều thực hành nên món ngon nhất tôi làm được là nó đấy. -Nhất Bác buồn buồn, sao Tiêu Chiến  lại ghét mẹ cậu đến thế.

   Tiêu Chiến  nghe xong lòng cảm giác thoả mãn, Nhất Bác quan tâm từng li từng tí đến anh vậy sao? Tiêu Chiến  thấy lòng ấm áp đến lạ.
- Không tệ, tay nghề của cậu cũng tốt đấy, lo mà học thêm vài món, đừng có mà ngày nào cũng bắt tôi ăn một món này. Tôi mà bội thực vì ngán thì không ai nuôi cậu đâu.
 

- Cậu thích là được rồi. Tôi sẽ cố gắng hơn. -Nhất Bác trong lòng sớm nhẹ nhõm cười cười.
- Miễn là thứ gì không liên quan đến bà ta tôi đều không bài xích. -Giọng Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi.

   Nhất Bác buồn rầu cắm mặt vào chén cơm. Mẹ đã gây ra cho Tiêu Chiến một vết thương quá lớn, lỗi này cũng do một phần cậu gây ra. Nhưng vì mẹ, vì Tiêu Chiến cậu sẽ đánh đổi hết, mẹ Nhất Bác đã mang trên mình tội lỗi thì hãy để cậu đền tội lại cho xứng đi.
- Mà tại sao cậu lại không mặc quần? Nhà tôi nóng lắm hả? -Tiêu Chiến  đột nhiên đổi chủ đề khiến Nhất Bác làm rơi cả đôi đũa.
- A... Cái này... Thì... Tại tôi...
-Sao? Hay nhà tôi hết quần?
- Không phải! Tại quần cậu rộng quá tôi mặc vào nó cứ tuột xuống nên tôi mới... -Hai vành tai của cậu đỏ lựng, mặt cúi sát xuống bàn dùng giọng mũi nói chuyện với anh.
- Tôi thấy đẹp đấy, sau này cứ mặc vậy đi. -Tiêu Chiến  cười cười, Nhất Bác lúc ngại đáng yêu quá đi.
- Không đâu, lát nữa tôi sẽ thay đồ, làm sao mà mặc như vậy được chứ. -Nhất Bác muốn đào lỗ mà chui xuống, sao cậu ta lại nói mình đẹp? Tim ơi mày đập gì mà ghê vậy?
- Không cho phép cậu thay. Đồ mới mặc chưa lâu đã đòi thay ra, xà phòng giặt đồ không phải lên chùa lấy về đâu. -Tiêu Chiến  giả mặt lạnh doạ Nhất Bác . Thật là mặt dày quá đi mà, còn lôi chuyện kinh tế ra để hù con người ta nữa chứ!
- A... Được! Không thay. Tôi không thay!
Thật dễ bắt nạt, Nhất Bác  cậu thú vị thật đấy.

  Ăn cơm xong, đang dọn dẹp rửa bát bỗng cậu thấy Tiêu Chiến  khệ nệ khiêng cái gì đó ra sau nhà kho, định quay lại tiếp tục làm việc thì khói từ đâu bốc lên nghi ngút, Nhất Bác hoảng sợ chạy theo Tiêu Chiến la toáng lên:
-Tiêu....iêu...Chiến...cháy nhà. Làng xóm ơi nhà tôi cháy rồi!!! Dập lửa mau dập lửa!
- Cậu điên à, nhà cháy bao giờ? -Tiêu Chiến  cũng hoảng vì tiếng la của cậu.
Nhất Bác  nhìn lại đúng thật là không có cháy. Vậy thì khói ở đâu ra? Nhìn xuống đất thấy đám lửa lớn, cậu thắc mắc:
-Tiêu Chiến cậu làm gì vậy?
- Đốt.
- Ai mà chẳng biết, nhưng cậu đang đốt cái gì?
- Quần áo cậu. -Tiêu Chiến tỉnh bơ trả lời.
- Cậu khùng rồi hả? Khi không lại đốt quần áo tôi, tôi lấy gì mặc bây giờ? -Nhất Bác chính thức bùng cháy. Tên thần kinh này không biết ăn trúng cái gì nữa.
- Cậu dám chửi tôi à? Tiêu Chiến nheo mắt.
- Thế tại sao cậu lại làm vậy? -Nhất Bác tiếc nuối nhìn đống quần áo xinh đẹp của mình, dù gì thì đồ của cậu cũng toàn là hàng hiệu đấy.
- Ở trong nhà tôi thì đừng sử dụng những thứ mang mùi của người đàn bà kia. -Tiêu Chiến  lạnh lùng trả lời.
-Nhưng đồ là của tôi, tôi mặc, tôi tự giặc tự phơi tự xếp. Làm sao mang mùi mẹ tôi được? -Nhất Bác lí nhí trong miệng.
- Cậu lầm bầm cái gì đó?
-Không có gì. Cậu đốt tiếp đi. -Nhất Bác  mếu máo lết vô nhà.

   Tiêu Chiến ngoài này đứng nhìn theo bóng Nhất Bác khẽ cười. Thật ra lí do trên chỉ là cái cớ thôi. Nguyên nhân sâu xa khiến Tiêừ Chiến  làm cái việc điên khùng này chính là vì không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ đôi chân trắng thon của Nhất Bác .

   Nằm trên giường vắt tay lên trán mà đầu anh cứ ngập tràn hình ảnh cậu ban nãy. Làm sao để Nhất Bác luôn mặc như vậy đây? Suy nghĩ một hồi không biết tìm lí do nào thuyết phục cậu, anh đành phải dùng hành động mà ép buộc cậu thôi.

Tiêu Chiến  à sao anh lại biến thái đến thế cơ chứ? 😒😒

   Nhất Bác ngồi trên sofa ấm ức tiếc nuối mấy bộ đồ. Tại sao cậu ta lại làm vậy? Hận mẹ mình đến nỗi ngay cả quần áo cũng đốt luôn sao? Đây là lí do thật sự à? Lúc đó nhìn mặt cậu ta rất nguy hiểm, Tiêu.Chiến đang âm mưu điều gì? Nhất Bác ngây thơ vẫn không thể nghĩ tới cái lí do biến thái kia, cậu bất giác nhìn xuống chân mình. Công nhận chân mình đẹp thật đấy nhưng làm sao mà mặc như vậy được, hở hang như vậy trước mặt Tiêu Chiến  ngại chết.

  Nhất Bác ngồi một hồi bỗng dưng mặt đỏ như người say rượu. Tiêu Chiến đi xuống thấy con thỏ kia kì lạ liền hỏi:
- Này cậu làm sao thế?
- Ôi giật mình! Cậu làm gì mà như ma thế hả?
- Mau thay đồ rồi đi với tôi.
Nhất Bác  vẫn ngồi im như tượng, lòng thầm rủa xả cái tên chết tiệt kia. Đốt đồ cho đã vào rồi giờ kêu thay, thay bằng niềm tin à?
- Lỗ tai cậu để chưng sao?
- Chẳng phải cậu bảo tôi mặc thế này đẹp sao? Vậy thì cứ để vậy ra đường đi cho người ta ngắm.
- Hôm nay cậu gan lắm, lại còn dám vặn vẹo lại tôi à? - Tiêu Chiến nhếch mép nhìn Nhất Bác , xem con thỏ xù lông kìa.
- Tôi nghe lời cậu còn gì? -Nhất Bác  bướng bỉnh cãi tới cùng.
Tiêu Chiến cúi mặt sát với Nhất Bác, mũi chạm mũi, giọng đầy vẻ chiếm hữu:
- Chỉ tôi mới được quyền chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, ngoài tôi ra bất cứ kẻ nào nhìn vào tôi đều móc hết mắt. Cho nên cậu, nếu muốn mọi người được an toàn thì lo mà ăn mặc cho kín đáo.

    Nhất Bác  choáng ngợp bởi hơi thở của Tiêu Chiến . Hiện tại mặt cậu đã đỏ hơn gấc, xấu hổ cộng thêm tức giận, cậu đẩy Tiêu Chiến ra, đứng dậy nhắm tịt hai mắt mà hét:
- Tên điên kia cậu đốt hết quần áo tôi rồi bây giờ kêu thay là thay làm sao?
Tiêu Chiến  cứng họng. "Chết rồi lúc nãy hăng quá đốt hết giờ cậu ta mặc gì đây?"
- Thì... Ờ... Cậu đi theo tôi.

  Tiêu Chiến dắt Nhất Bác  lên phòng, tay chân luống cuống lôi cái chăn bông trong tủ quấn quanh người cậu như thanh kimbap.
- Này này cậu làm gì thế, trời này mà cuộn tôi trong chăn à, bệnh cậu lại tái phát phỏng?
- Hết đồ mặc rồi thì quấn đỡ đi, tôi đã bảo là không ai được thấy cậu ngoài tôi mà. Bây giờ đi mua lại đồ cho cậu là được chứ gì.
   Các người đừng mong mà nhìn thấy em ấy quyến rũ như thế này, chỉ mình tôi được nhìn thôi nhé.
Nhìn Nhất Bác  một cục trước mặt, Tiêu Chiến đi đến chạm môi lên má cậu nhẹ nhàng kéo tay đi.
- Đi thôi nào.

   Nhất Bác ngượng chín mặt. Làm gì kì vậy a? Tiêu Chiến  sao cứ thân mật quá đáng, đừng để cậu hy vọng rằng cậu ta cũng có tình cảm với cậu chứ.
Nhất Bác  thoáng buồn. Tiêu Chiến làm gì mà thích cậu được, chắc cậu ta lại đùa giỡn thôi.


( Cmt đi nàoooo) - hết chap đăng tối nay nhaaaaa ♥️

-------------------------------------

Mọi người hãy ghé qua ủng hộ chị Bomnally nhaaaa 
# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro