Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ôm cho chặt vào. -Tiêu Chiến quay đầu lại khi cả hai đã yên vị trên chiếc moto yêu dấu của anh.
- Hừ! Mới không thèm ôm cậu. -Nhất Bác phồng má trợn mắt nhìn anh
- Á! Này tên kia cậu mới tập lái à? -Nhất Bác đập thẳng mũi vào lưng Tiêu Chiến khi anh rồ ga phóng thẳng.
- Tôi đã cảnh báo trước mà cậu không nghe.
Nhất Bác  rủa thầm Tiêu Chiến cả buổi cho đến khi cả hai đến được khu mua sắm. Tên này làm sao vậy nhỉ, cư xử cứ như một người khác vậy.L
- Đi thôi đứng đó làm gì.

Cả hai đi vào, Tiêu Chiến lấy tay mình đan vào tay Nhất Bác, nắm thật chặt.
- Chiến sao cậu...
- Cậu mà đi lạc thì phiền lắm. -Anh quay sang nhìn cậu.

    Tiêu Chiến  và Nhất Bác lượn hết tất cả các shop, tay xách nách mang bao nhiêu là túi nhỏ túi lớn. Nhưng điều kì lạ ở đây là Nhất Bác  chỉ có hai bộ thôi. Trong khi tên kia thì một đống, mà toàn là áo sơmi và áo thun trắng dài quá đùi. Cậu ta có sở thích mặc đồ như vậy à? Quái thật nhỉ? Bình thường có thấy mặc đâu? Đáng sợ hơn nữa, Tiêu Chiến còn kéo cậu vào shop bán toàn boxer, một lần gom hết cả tủ kính người ta về, đủ thứ màu trên cuộc đời, kể cả những màu mà Nhất Bác sống bao nhiêu năm vẫn không hay biết sự tồn tại của nó. Thật lạ lùng, áo trắng và sịp màu, tên này có vẻ biến thái nhỉ?
     Nhất Bác  còn đang suy nghĩ có nên trốn khỏi nhà để thoát khỏi tên điên kia không thì một thứ ướt át lạnh lạnh xuất hiện trên môi cậu...

- A.. Cảm ơn nhé. -Kem bạc hà mà cậu thích nhất này. Hồi ấy đi ăn kem toàn là Nhất Bác mua thôi, làm sao Tiêu Chiến biết cậu thích vị này nhỉ?
- Mau ăn rồi về nấu cơm cho tôi, ngồi đó mà suy nghĩ vớ vẩn.
Tưởng tốt lành lắm chứ, mua cho cây kem rồi muốn sai gì thì sai à? Nhất Bác  hậm hực dồn hết cây kem vào họng, ho sặc sụa. Tiêu Chiến kế bên vỗ vỗ lưng giọng đầy lo lắng:
- Có ai giành ăn với cậu đâu, ăn hết thì tôi mua cho, làm gì mà ghê vậy?
- Còn chẳng phải do cậu hối tôi mau về nấu cơm
- Tôi chỉ nói vậy thôi cậu tin làm gì? Ăn uống kiểu này lỡ nghẹn rồi sao? Cậu phải giữ súc khoẻ chứ, cậu biết là sức khoẻ mình không tốt mà.
      Tiêu Chiến cứ ngồi đó mà càu nhàu. Dạo này hắn sao thế? Nói nhiều gấp ngàn lần hồi ấy. Mà toàn là chuyện của Nhất Bác thôi. Ta nói khi yêu thì thánh cũng phải giương cờ trắng mà nói chi đến Tiêu Chiến đầu óc bất bình thường này chứ.
- Cảm ơn Tiêu Chiến đã quan tâm tôi nhé. -Cậu quay qua cười tít mắt với hắn.

   Tiêu Chiến chợt giật mình. Quan tâm Nhất Bác? Anh đang làm gì vậy? Chẳng phải đưa cậu về là để trả thù sao, bây giờ lại thành ra là đang chăm sóc cậu. Anh điên mất, phải mau chóng quay trở lại thôi.
- Đi về. -Tiêu Chiến lớn tiếng đứng dậy đi thẳng.
   Nhất Bác ngơ ngác hồi lâu cũng hiểu chuyện, mặt buồn tủi đi theo sau. Phải rồi, đây mới chính là Tiêu Chiến này, đừng mơ mộng nữa Nhất Bác à. Cậu ta chỉ đang thương hại mày thôi.

   Cả buổi trên xe cả hai không nói với nhau cái gì. Tiêu Chiến thì miên man suy nghĩ gì đó, Nhất Bác thì buồn hiu ngồi sau chẳng buồn mở miệng.
Ai da, hai người cứ thích làm khổ nhau vậy ư? 😟😟
     Về đến nhà Nhất Bác phi thẳng vào bếp mặc cho Tiêu Chiến liên tục gọi. Hiện tại tránh mặt Tiêu Chiến  là cách tốt nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này.

    Lúc ăn cơm, Nhất Bác bất đắc dĩ phải ngồi đối diện anh, suốt buổi ăn cứ lấy đũa dầm nát chén cơm chứ chả đưa vô miệng miếng nào. Nhất Bác  biết tình cảm này không thể giấu kín được nữa. Cậu quyết phải thổ lộ cho Tiêu Chiến  biết tình cảm của mình, dù kết quả có ra sao, Nhất Bác  vẫn nguyện ở bên Tiêu Chiến, quan tâm chăm sóc cho anh từ phía sau. Không chỉ vì trả nợ cho mẹ mà thật sự cậu rất yêu anh. Yêu anh chỉ cần anh hạnh phúc là quá đủ với em rồi, em sẽ đợi, đến khi anh yêu em, hoặc anh yêu một ai khiến anh hạnh phúc. Cuộc đời này em đã nợ anh quá nhiều.
- Tiêu Chiến / Nhất Bác  -Hai ánh mắt chạm nhau, khoảnh khắc ấy xung quang cả hai như ngưng đọng.
- À..ừm cậu nói trước đi. -Nhất Bác  thoát khỏi đôi mắt xám khói tuyệt đẹp ấy, lên tiếng kéo Tiêu Chiến cũng đang chìm sâu vào đôi mắt hổ phách của cậu.
- À thì từ nay tôi với cậu đổi cách xưng hô đi.
- Sao lại đổi? Trước giờ vẫn vậy mà!
- Anh em không thể nào xưng hô cậu-tôi như vậy được.
- Tôi với cậu là anh em? À phải, tôi quên mất, thế cậu muốn đổi thế nào? -Nhất Bác thực sự muốn khóc lắm rồi, tại sao cậu lại quên mất cậu và Tiêu Chiến là anh em chứ, anh em thì tình cảm này làm sao có thể tồn tại, liệu nói ra sẽ được gì?
- Thì kêu anh-em.
- Vâng. Anh hai
- Đừng kêu anh hai. Gọi anh là được. -Tiêu Chiến không hiểu sao khi nghe hai tiếng ấy phát ra từ cậu tim anh hẫng một nhịp, cứ như mất đi điều gì quý giá lắm.
Nhất Bác  không nói gì, lòng nặng trĩu, miếng cơm trong miệng trở nên đắng vô cùng
- Mà lúc nãy em có chuyện gì muốn nới anh à?
Nhất Bác  mở to mắt, Tiêu Chiến  đã khẳng định quan hệ giữa hai người như vậy, cậu làm gì còn dũng khí mà nói ra chứ.
- Không có gì đâu.
- Rõ ràng là có, không có em kêu anh làm gì? Anh và em quen nhau bao lâu em nghĩ anh không hiểu em à.
Nhất Bác  không biết phải mở lời làm sao, nói trực tiếp ra là điều không thể, cậu nên làm gì đây?
- Em.. em chỉ muốn biết là anh có người yêu chưa thôi.
- Sao lại hỏi vấn đề này? Em nghĩ sao? -Tiêu Chiến thích thú nhìn Nhất Bác  hai má hồng hồng.
- Vậy anh có rồi hả? -Tiêu Chiến  quan sát kĩ nét mặt cậu, thoáng thấy một tia thất vọng xuất hiện.
- Anh nói thế bao giờ.
- Vậy là chưa có a. -Nhất Bác  hai mắt sáng rực.
- Anh cũng có bảo là chưa có đâu. -Tiêu Chiến trong lòng vui vẻ chọc ghẹo con thỏ kia.
- Ơ.. Vậy là sao?
- Mà sao Bác Bác lại hỏi vậy, có chuyện gì sao?
- Không, không có gì đâu, em chỉ..chỉ tò mò thôi.
- Thật?
- Thật mà! Anh suy nghĩ gì vậy? -Nhất Bác  xua tay loạn xạ.
- Ăn cơm đi.

    Tối đến Nhất Bác lăn lộn trên giường, nhìn quanh căn phòng mình, toàn bộ mọi vật đều là thủy tinh, hoàn toàn trong suốt. Ngay cả cửa nhà tắm cũng bằng thuỷ tinh. Trời mẹ ơi, vậy sao con dám tắm 😨😨.
    Tại sao phòng mình toàn là thủy tinh vậy? Nhớ lúc đi tham quan nhà các phòng còn lại đều bình thường, hơn nữa căn phòng này nằm phía cuối hành lang, hướng cửa sổ nhìn ra là vườn hoa tulip. Gió rít lên từng cơn tạo ra vô số âm thanh hỗn tạp quái dị. Nhất Bác sợ hãi ôm chặt mình, Tiêu Chiến  sao lại cho cậu ngủ ở nơi đáng sợ này chứ. Lấy hết can đảm xỏ chân vào dép, cậu phi thẳng ra khỏi phòng nhắm phòng Tiêu Chiến  mà lao đến. Đứng trước cửa, Nhất Bác chần chừ không dám gõ cửa, Tiêu Chiến  còn thức không?

  Nhất Bác  rón rén hé mở cửa, đưa mắt vào bên trong thì không khỏi bất ngờ, Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm, cả thân mình vắt ngang lên thành giường, chân thì lại chạm đất. Ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến , cậu đưa tay vén đi phần tóc loà xoà, từng ngón tay lướt theo mi mắt, sóng mũi và dừng lại ở môi. Đôi môi này cậu đã ao ước được làm chủ nó, được hưởng thụ sự mềm mại và ngọt ngào của nó.
Nhất Bác cúi đầu để hai cánh môi chạm nhau, cảm giác thật tuyệt vời, đang chìm vào cảm xúc đê mê ấy bỗng có vòng tay xiết cậu thật chặt, nhấn đầu cậu xuống cho nụ hôn thêm sâu. Nhất Bác cảm nhận được sự ướt át nơi đầu lưỡi Tiêu Chiến đã chạm đến lưỡi cậu. Nhất Bác  không kháng cự, hai tay vòng qua cổ tiếp tục nụ hôn. Hai chiếc lưỡi cứ vờn nhau đến khi Nhất Bác  chịu hết nổi đẩy anh ra, đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến , đôi môi sưng đỏ liên tục mấp máy lấy không khí:
- Tiêu Chiến..anh
- Suỵt! Đừng nói gì cả. Đêm nay tôi sẽ là Tiêu Chiến  của em.

   Nhất Bác  chậm rãi gật đầu. Bây giờ đầu óc cậu trống rỗng, nhìn khuôn mặt người thương trước mắt, cậu không thể buông lời từ chối. Nụ hôn khi nãy đã đốt lên dục vọng của cả hai. Cậu rất vui vì Tiêu Chiến muốn mình, anh ấy cũng có tình cảm với cậu đúng không? Tiêu Chiến , lần đầu của Nhất Bác  chỉ thuộc về anh và chỉ riêng anh.
Nhất Bác  đưa tay chạm vào bờ môi Tiêu Chiến :
- Tiêu Chiến, em yêu anh.

........

.....

.....

Mọi người hóng H không nào ??????

---------------------------------------------------------

# Mọi người hãy ghé qua ủng hộ chị Bomnally nhaaaa 
# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro