Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chiến suy sụp ngồi bệt xuống đất. Tại sao cuộc sống của anh không thể bình thường như bao người? Tưởng như nắm được hạnh phúc trong tay thì lại bị vụt mất. Tất cả mọi chuyện đều do bà ta Lâm Nhung. Con người ác độc mưu mô xảo quyệt đó. Suốt cuộc đời này anh cũng không thể tha thứ cho bà ta. Cho dù có vì Nhất Bác hay không!
- Tiêu Chiến, mẹ và Nhất Bác sao rồi? -Ba anh từ cửa chạy vào vội vàng.
- Con không biết, mẹ có vẻ rất nặng. -Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nhìn vào khoảng không vô định.

Cạch

    Phòng cấp cứu mở ra nhưng chỉ có Nhất Bác được đẩy ra ngoài, Tiêu Chiến vội vàng chạy theo
- Bác sĩ em ấy có sao không?
- Chỉ chấn thương phần mềm và ngất đi vì quá hoảng loạn thôi.
- Còn mẹ tôi hiện tại sao rồi?
- Bà ấy đang cần truyền máu gấp, mất máu quá nhiều. Nhưng bệnh viện đã hết máu, vì nhóm máu mẹ cậu là máu hiếm.
- Là nhóm máu gì?
- AB RH+
- Tôi có nhóm máu đó. Hãy lấy máu tôi. - Tiêu Chiến mừng rỡ
- Nhưng mỗi người chỉ được cho tối đa 300cc máu, mẹ cậu cần đến 500cc.
- Cứ lấy hết của tôi đi. - Tiêu Chiến gào lên.
- Tôi không thể. Cậu sẽ chết ngay lập tức. Nhưng nếu cậu muốn mẹ mình ổn thì mau đi theo tôi. 300cc có thể kéo dài sự sống của bà.
- Vậy mau đi.

  Cuối cùng thì bà Nhã Nhi đã được cứu sống nhưng vẫn hôn mê. Hiện tại rất cần máu tiếp thêm cho bà, Tiêu Chiến thì không thể cho máu được nữa, chỉ còn một người duy nhất có thể...

   Nhất Bác đã được đưa về nhà, nhưng vẫn còn rất yếu. Tiêu Chiến ngồi bên giường nắm chặt tay Nhất Bác, cậu thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Nhất Bác có cùng nhóm máu với mình, mẹ sẽ được cứu sống. Nhưng em ấy đang rất yếu, làm sao có thể cho máu?


    Nhất Bác mở mắt thấy Tiêu Chiến gục mặt bên cạnh mình thì lòng ấm áp đến lạ. Anh ấy không bỏ rơi mình nữa, anh ấy đang ở đây. Lấy tay chạm vào tóc anh, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, hôn lên trán cậu thật lâu.
- Sao em không ngủ thêm? -Yêu chiều vuốt tóc người yêu, Tiêu Chiến nhìn cậu dịu dàng.
- Anh. Em là một kẻ vô dụng đúng không? - Nhất Bác buồn rầu nhìn anh, từ khi cậu xuất hiện trên đời không ai được hạnh phúc, giá như lúc đó mẹ đừng sinh cậu ra thì mọi chuyện đã không như vậy.
- Không cho phép em nói mình như vậy. Làm sao em là kẻ vô dụng? Em khiến cho anh và ba mẹ trở nên hạnh phúc. Em cho anh biết thế nào là tình yêu cơ mà. Em đã làm được nhiều việc như vậy. Nhất Bác của anh rất tuyệt vời.
- Mẹ sao rồi anh?
- Mẹ đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vì thiếu máu nên vẫn hôn mê sâu.
- Em có nhóm máu cùng với mẹ, hãy để em cho máu. Em đã nợ mẹ quá nhiều. - Nhất Bác ngồi bật dậy, do đột ngột nên xung quanh quay mòng mòng.
- Không. Em còn rất yếu. Anh sẽ tìm người khác. Không phải có mình em trùng máu với mẹ. -Tiêu Chiến nhất quyết không đồng ý, cậu không thể liều mạng như vậy được, anh không muốn mất cậu.
- Tiêu Chiến, em xin anh hãy cho em được một lần làm điều gì có ích. Anh và mẹ đã cứu sống em hai lần, cũng bằng chính những giọt máu này, lần này hãy cho em cứu mẹ. - Nhất Bác cầm tay anh tha thiết cầu xin, mắt vẫn không ngừng rơi lệ
- Không. Nhất quyết là không được. -Tiêu Chiến cố tìm một lí do để khiến cậu bỏ cuộc.
- Vì sao chứ? Anh không muốn mẹ sớm tỉnh dậy sao?
- Tất nhiên là có.
- Vậy lí do là gì?
- Vì...tại vì...
- Anh hãy nói cho em nghe đi! -Cậu lay mạnh người anh.
- Vì máu em không xứng đáng vào người mẹ tôi. -Không còn cách nào khác, anh đành phải nói ra điều đau đớn này. Anh không muốn cậu phải mệt mỏi nữa. Chỉ có nói như vậy cậu mới bỏ cuộc.
- Anh...anh ghê tởm em đến mức đó sao? -Cánh tay bám víu trên người anh rơi xuống, Nhất Bác thất thần nhìn Tiêu Chiến, anh lại nói điều đó ra, anh lại khinh thường cậu, anh sao cứ thích tổn thương cậu như vậy?

   Nhất Bác bỗng nhiên bật cười, cười như người điên, nhưng nước mắt vẫn rơi càng nhiều, tay không ngừng cấu xé da thịt mình. Tiêu Chiến hối hận hốt hoảng đến bên ôm chặt cậu
- Nhất Bác bình tĩnh lại đi em. Anh không xúc phạm em, anh chỉ...chỉ là...
- Anh đừng chạm vào em, người em dơ lắm, anh sẽ vấy bẩn theo em đó. -Cậu liên tục xô anh ra khỏi người mình.
- Không! Vĩnh viễn anh không bao giờ buông em ra. Anh xin lỗi, xin lỗi, Nhất Bác anh xin lỗi. -Tiêu Chiến càng ôm chặt cậu hơn. Anh thật là ngu ngốc, tại sao cứ làm Nhất Bác bị kích động.
- Mau buông ra. -Cậu lấy hết sức của mình xô anh ra. Chân vụt chạy về phòng mình. Khoá trái cửa.
- Nhất Bác mở cửa cho anh. -Tiêu Chiến đập cửa điên cuồng, cánh cửa thuỷ tinh như muốn vỡ nát.

   Cậu ngồi khép mình vào một góc. Cả căn phòng từ thuỷ tinh. Thật đẹp. Vươn tay lấy cành hoa tulip thuỷ tinh trên bàn, cậu nhìn nó, mỉm cười, rồi đứng dậy thả nó rơi xuống đất.

XOẢNG

- Nhất Bác em làm gì vậy, mau mở cửa ra. -Tiêu Chiến bên ngoài thấy hết mọi chuyện cậu đang làm. Vì cửa bằng thuỷ tinh cường lực rất tốt nên không dễ để phá nó.

   Anh nhìn thấy Nhất Bác cúi người nhặt mảnh vỡ bông hoa. Một lực cứa thẳng vào tay, đúng chỗ ngay vết sẹo trên tay anh, máu tuôn ra ướt đẫm. Anh thấy vết sẹo nhói đau. Nó cũng là bị thủy tinh cứa. Nhất Bác cứ ngồi đó, nhìn từng giọt máu rơi trên sàn, toàn thân bất động. Tiêu Chiến một phát đạp bể cánh cửa, lao đến cầm cánh tay đang trào máu của cậu.
- Nhất Bác em điên sao?
- Tiêu Chiến, máu này dơ lắm, anh đừng chạm vào, hãy để nó chảy ra hết đi. Rồi em sẽ có máu mới mà truyền cho mẹ. -Cậu đau đớn nhớ lại lời anh nói.
- Không. Máu em là sạch nhất. Máu em là quý nhất. Anh xin lỗi. Nhất Bác mau cầm máu. -Nói rồi anh ngậm lấy vết thương, tay xé áo mình thành mảnh nhỏ. Anh cảm nhận được rõ ràng mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào miệng.
- Anh buông ra, em đã nói là nó dơ lắm.
- Không, em hãy quên những lời lúc nãy, là anh cố ý nói vậy để em từ bỏ ý định cho máu, nếu không em sẽ chết vì kiệt sức mất.
- Tiêu Chiến ...em tin anh, mau đưa em đến chỗ mẹ, mau cho mẹ máu của em. Em yêu anh. - Nhất Bác đưa tay sờ mặt anh, giọng nói đã lạc dần đi.
- Được. Anh đưa em đi, em bình tĩnh. Đừng ngủ, mở mắt ra nhìn anh này. Nhất Bác !

   Tiêu Chiến vột vã cầm máu sơ cho cậu. Bế Nhất Bác lên xe vào bệnh viện. Trên đường đi tay vẫn không buông tay Nhất Bác.
- Tiêu Chiến, em muốn khi em tỉnh dậy, người em thấy đầu tiên là anh và mẹ. Mẹ nhất định phải tỉnh trước em, nếu không, em sẽ mãi mãi không bao giờ mở mắt. - Nhất Bác nằm trên băng ca nắm chặt tay anh. Cậu thừa biết sau khi cậu cho máu sẽ hôn mê rất lâu. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu mẹ. Để cứu gia đình anh. Lúc nhỏ cậu đã lấy máu của anh, bây giờ mẹ lại mất máu vì cứu cậu. Nợ máu phải trả bằng máu, có như vậy mới mong xoá đi tội lỗi năm xưa.
- Anh hứa, Nhất Bác anh hứa với em. Em đừng quên lời hứa với anh, em sẽ luôn chờ anh. Em phải mau tỉnh để thực hiện lời hứa ấy. -Tiêu Chiến nước mắt không ngừng rơi nhìn Nhất Bác ngày càng rời xa mình.
Nhất Bác đã bị lấy đi 200cc máu truyền cho mẹ. Hiện tại chính cậu lại rơi vào tình trạng không tốt. Tim không có dấu hiệu đập. Có lẽ là do mất máu đột ngột và xúc động quá lớn đã khiến cơ thể Nhất Bác không chịu nổi.
- Mau lấy máy trợ tim.

   Tiêu Chiến bên ngoài không ngừng đấm vào ngực mình. Anh là một thằng tồi, là anh hại mẹ, hại Nhất Bác, cậu mau trở về với anh đi
- Nhất Bác, em không được có chuyện gì. Mau trở lại để anh tiếp tục yêu em. Nhất Bác. Nhất Bác. -Anh gào thét bên ngoài cửa phòng cấp cứu, ba cũng đã đến và ôm chầm lấy anh.
- Tiêu Chiến, Nhất Bác sẽ không sao đâu. Thằng bé sẽ sớm khoẻ lại để về với con.
- Tất cả lỗi là do con ba ơi. Do con ngu muội mù quáng hại em ấy, đáng lẽ người nằm trong đó phải là con. -Giờ phút này không gì đau đớn hơn nỗi đau này, nó cấu xé tim anh, giày vò tâm khảm anh, không ngừng ăn mòn lí trí của anh. Anh muốn đi theo Nhất Bác...

  Hai tuần sau.

 
   Bà Nhã Nhi cuối cùng đã tỉnh lại, Tiêu Chiến thấy lòng nhẹ đi phần nào. Nhưng Nhất Bác của anh vẫn chưa tỉnh, cậu vẫn nằm đó, như muốn trừng phạt anh. Tiêu Chiến ngày nào cũng đếm thăm cậu.
  
   Buối sáng anh đến trao cậu nụ hôn thật là lâu trên trán. Lau người thay quần áo cho cậu, mớm từng muỗng sữa vào miệng cho cậu. Anh sẽ ngồi hát cho cậu nghe. Anh nhớ cậu đã từng nói cậu rất thích nghe anh hát mà.

   Buổi trưa Tiêu Chiến sẽ đem cơm vào ăn với Nhất Bác. Vừa ăn vừa nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Ăn xong sẽ hôn lên hai má người anh yêu.

   Buổi chiều lại vào thăm cậu. Tay nắm chặt tay Nhất Bác , truyền hết hơi ấm từ tay mình cho cậu. Cuối cùng là đặt lên đôi môi kia nụ hôn nồng cháy.

   Đêm đến thì nằm cạnh Nhất Bác ôm cậu vào lòng sưởi ấm. Anh biết cậu không thể nào ngủ ngon nếu thiếu vòng tay anh. Ôm cậu trong lòng, anh buồn buồn cất giọng:
- Nhất Bác, mẹ đã tỉnh rồi, sao em còn nằm đây?
- Em muốn trừng phạt anh đúng không?.
- Em mau tỉnh lại để anh còn yêu em chứ.
- Vợ anh mau tỉnh đi nào. Mẹ mong con dâu lắm đó.
- Điềm Điềm, Tiêu Chiến yêu em nhiều lắm.
- Mau tỉnh để hôn anh nào. Anh nhớ vị ngọt môi em.
- Chúng ta từ bây giờ là của nhau nhé.

  
   Lồng vật nhỏ sáng lấp lánh kia vào ngón áp út của cậu, anh đưa đôi bàn tay mềm mại ấy lên môi, đặt vào nụ hôn ấm.


------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro