Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nhất Bác hiện tại đang xoay qua xoay lại đứng trước gương vò đầu bứt tóc. Cậu đang muốn khóc lắm rồi. Hiện tại Nhất Bác đã hết đồ mặc. Vì lúc mới tới tên Tiêu Chiến kia đã đốt hết quần áo cậu và mua một lố áo sơmi cùng boxer đủ thứ màu nhét đầy tủ. Không lẽ bây giờ phải mặc kiểu đó ra đường, như vậy thà kêu cậu đi chết còn hơn.

  Loay hoay không biết làm sao, cậu đành phải "tái chế" đống đồ này mặc cho được để gặp Tiêu Chiến tối nay. Xuống nhà lấy cây kéo, vô tình bà Nhã Nhi thấy được hỏi theo:
- Con lấy kéo làm gì vậy?
- Con cắt đồ.

  Nói xong một mạch lên phòng hí hoáy cắt tỉa chiếc áo sơ mi. Sau vài phút đồng hồ, đây là thành quả. Áo vì dài đến nửa đùi nên cậu đã xén bớt tà trước, chừa lại tà sau. Cổ áo thì cắt đi hai miếng tam giác để thành áo cổ trụ. Hài lòng mặc thử thành quả mình vào, cậu gật gù tự hào tài năng của mình. Sau này không phải vứt đi đồ cũ nữa, cứ cắt tỉa một tí là mặc được ngay.

  Bà Nhã Nhi đứng ngoài cửa thấy ai kia cứ đứng trước gương soi tới soi lui thì phì cười. Thằng bé đáng yêu quá, chỉ vì tối nay đi gặp Tiêu Chiến mà nó đã cuống lên chuẩn bị Tiêu Chiến, không ai may mắn được như con đâu, lần này mà còn đánh mất dâu của mẹ một lần nữa thì con xác định đi.

  Nhất Bác đi ra sông Hoàng Phố  đứng đợi, cậu muốn anh sẽ thấy mình đầu tiên khi đến. Hai tay chống lên thành cầu, cậu nhắm mắt hít sâu chút gió của buổi đêm. Nó mang theo mùi vị của cây cỏ và của anh.


   Tiêu Chiến đi đến liền nhìn thấy bóng dáng thân quen đang chờ mình, mỉm cười hạnh phúc, anh bước đến phía sau cậu, không nói gì cứ đứng đó, nhìn người nhỏ hơn không rời mắt. Mái tóc cậu khẽ bị gió làm bay bay vài cọng, mùi hương nhẹ nhàng đi vào khoang mũi anh, thật dễ chịu, chỉ có Nhất Bác mới cho anh cảm giác bình yên như vậy.

  Nhất Bác do nôn nóng đến sớm nên bây giờ lại thấy mỏi chân vì đứng đợi anh quá lâu. Đang định xoay người đi vài vòng thì bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến một cỗ ấm áp. Một vòng tay đang ôm chặt eo cậu. Nhất Bác chợt giật mình nhưng rồi lại mỉm cười khi nghe được hương thơm quen thuộc mà mình níu lấy hằng đêm.
- Tiêu Chiến. -Cậu kêu tên anh.
- Tôi đã đến rồi. -Xiết chặt vòng tay, anh nói khẽ vào tai cậu. Giây phút giọng nói mềm mại ấy cất giọng gọi tên anh, xung quanh Tiêu Chiến như tan chảy, giờ phút này chỉ còn mỗi cậu.

  Xoay người lại Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay lơ lửng không trung giờ ngự trên vai anh, cậu mỉm cười khoe răng thỏ khiến tim ai kia ngừng đập:
-Em nhớ anh lắm.
- Tôi có lỗi với em. Chỉ vì lòng tự tôn cùng thù hận ngu ngốc của tôi mà em phải...
- Anh đừng nói gì. Em đã nói sẽ đợi anh, dù có bao lâu em vẫn đợi mà. Anh đã tha thứ cho em, đó là hạnh phúc mà em mơ mỗi đêm.
- Lúc nào tôi cũng lạnh nhạt, sao em vẫn không bỏ cuộc hả? - Tiêu Chiến tựa cằm lên đỉnh đầu người nhỏ hơn, xúc cảm mềm mại từ mái tóc kia khiến anh thoải mái.
- Anh có biết thế nào là yêu không?
- Là luôn luôn bên nhau. Tin tưởng nhau. Sống vì nhau.
- Là kiên nhẫn chờ đợi. Là tha thứ cho nhau. Là nước mắt của nhau. - Nhất Bác ôm chặt anh
- Tôi đã khiến em phải rơi nhiều nước mắt, vì vậy từ bây giờ nước mắt tôi cũng chỉ rơi vì em. - Tiêu Chiếnhạnh phúc. Cuối cùng thì anh cũng cảm nhận được tình yêu là như thế nào. Nó đắng lắm nhưng cũng vô cùng ngọt ngào.

  Nhất Bác mỉm cười. Nhón chân đặt môi lên môi anh. Đôi môi lạnh hoà cùng đôi môi ấm. Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau trao bao nhiêu yêu thương cùng nỗi nhớ chất chứa bấy lâu. Môi lưỡi say sưa quên hết mọi sự, đến khi lồng ngực nghẹ ứ mới buông nhau ra. Tiêu Chiến đưa trán cụng nhẹ vào trán cậu, lưỡi liếm vòng trên đôi môi sưng đỏ, dùng tông giọng trầm ấm quyến rũ phả vào đôi tai nhỏ nhắn đã đỏ lừ:
- Điềm Điềm . Tiêu Chiến yêu em rất nhiều. -Một nụ hôn đặt lên bên má.
- Điềm Điềm. Tiêu Chiến nhớ em rất nhiều. -Một nụ hôn nữa cho bên má còn lại.
- Điềm Điềm là của Tiêu Chiến. -Nụ hôn rơi trên môi đỏ.

   Nhất Bác đỏ mặt vì hành động của anh, ôm lấy Tiêu Chiến dụi mặt vào lồng ngực ấm áp. Từ trong ngực phát ra giọng mũi đáng yêu
- Tiêu Chiến , Nhất Bác yêu anh nhất nhất nhất.
- Nhất của em là bao nhiêu?
- Nhất của em bự nhiêu đây nè. -Nói rồi lấy hai tay ôm mặt anh kéo xuống nhấn môi lần nữa.

   Nhấc môi ra thở hổn hển, Nhất Bác nhìn đồng hồ, sắp đến giờ gặp mẹ rồi. Cậu nhìn anh.
- Em nhìn gì anh vậy?
- Anh có tha thứ cho em?
- Em không có lỗi.
- Vậy anh...ừm có thể gặp mẹ em không? Bà ấy cũng hẹn em ở đây.

   Tiêu Chiến nhất thời im lặng, anh không biết phải nói gì. Liệu anh có đủ bình tĩnh khi đối mặt với bà ta? Anh không có câu trả lời. Chắc phải chờ một thời gian nữa, anh mới có thể chấp nhận.
- Anh xin lỗi anh chưa thể gặp bà ta.
- Không sao. Em không ép anh đâu. Vậy anh ở đây nhé. Em đi gặp mẹ. - Nhất Bác hơi buồn, mà thôi, Tiêu Chiến thay đổi vì mình như vậy là quá tốt rồi. Anh ấy cần thời gian mà.
Nhất Bác tạm biệt anh rồi chạy đi. Tiêu Chiến nhìn theo lòng rộn ràng. Nhất Bác, xém nữa anh đã mất em rồi.
Điện thoại reo, là mẹ anh gọi.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Tiêu Chiến, con tuyệt đối đừng để Nhất Bác đi gặp Lâm Nhung. Bà ta sẽ hại thằng bé.
- Em ấy vừa mới đi. Con sẽ đuổi theo.
- Mau giữ Nhất Bác lại, mẹ đang trên đường đến đó.

   "Chết tiệt. Lâm Nhung. Nhất Bác là con bà, bà định làm gì em ấy. Em ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ giết bà ngay lập tức. Chỉ có một mình tôi mới được làm em ấy khóc."

    Nhất Bác chạy nhanh đến chỗ mẹ. Thấy bà một thân toàn đồ đen, cậu mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ:
-Mẹ, mẹ đã đi đâu vậy?
- Nhất Bác con có thương mẹ không?
- Dạ tất nhiên là có.
- Mẹ chính là bị những người kia dồn vào đường cùng, con phải ở bên bảo vệ mẹ.
- Không phải đâu mẹ, Tiêu Chiến, ba và mẹ Nhã Nhi đều rất yêu thương con. Mẹ nên đi gặp họ với con.
- Con đã gọi bà ta bằng mẹ rồi sao? -bà tức giận nhìn cậu.
- Con...con... - Nhất Bác sợ hãi nhìn mẹ, bà làm sao vậy?
- Con nếu còn xem ta là mẹ thì mau theo ta. - Lâm Nhung nắm cổ tay Nhất Bác lôi đi.
- A.. Mẹ đưa con đi đâu? -cậu giằng tay ra.
- Mau đi. Không nói nhiều.
- Con không đi. Buông con ra.

Chát

- Dám cãi lại ta à? - Lâm Nhung đánh cậu một cái đau điếng
- Bà dừng tay lại cho tôi. Buông con tôi ra. - Nhã Nhi đến kịp lúc kéo Nhất Bác về phía mình.
- Nhất Bác con có làm sao không?
- Hức...con không sao. - Nhất Bác ôm một bên má đau đớn. Đây là lần đầu tiên mẹ đánh cậu, mẹ làm sao vậy?
- Con bà cơ à? Nó là con tôi. Tôi làm gì nó kiên quan gì đến bà. - Lâm Nhung phẫn nộ nhìn Nhã Nhi. Hôm nay mọi chuyện phải kết thúc thôi.
- Bà có tư cách để thằng bé gọi là mẹ sao? Bỏ đi không một lời, lúc nhỏ lại không quan tâm chăm sóc, bà làm mẹ như vậy sao? Nhất Bác là con tôi, bà đừng hòng mang đi. - Nhã Nhi nắm chặt tay Nhất Bác, kéo cậu ra phía sau mình.
- Chính bà đã cướp đi gia đình của nó, còn dám lớn giọng sao? Nếu không có bà và thằng con hoang kia, bây giờ tôi đã được sống giàu sang hạnh phúc rồi. - Lâm Nhung điên tiết hét lên. Trong lúc nóng giận vô tình nói câu không nên nói khiến hai trái tim lập tức tan vỡ. Một người thì ngạc nhiên cùng đau đớn, người còn lại vừa chạy đến thì vô cùng tức giận.
- Bà nói ai là con hoang? -Tiêu Chiến nắm chặt hai tay, gằn giọng.
- Tao nói mày đấy. Chồng tao lén lút quan hệ với bà ta nên mày mới được sinh ra, không phải con hoang chứ là gì?
- Thế đứa con không biết cha là ai của bà không phải con hoang à?

   Gì vậy? Tiêu Chiến sao lại nói ra những lời đó. Anh xem cậu là gì? Bấy lâu anh luôn khinh thường cậu sao?
- Tiêu Chiến!! -Bà Nhã Nhi cảm thấy người phía sau mình run lên, hướng ánh mắt nghiêm khắc về phía anh.
- Nhất Bác, anh không cố ý, chỉ tại anh... -Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn cậu mặt trắng bệch. Tại sao anh cứ ngu ngốc hết lần này đến lần khác tổn thương cậu vậy? Biết rõ đó là vết thương lớn nhất cậu luôn phải chịu đựng, vậy mà anh lại lôi nó ra...
- Ha. Nhất Bác con thấy chưa? Cuối cùng thì họ chỉ xem con là một đứa con hoang. Mau đi theo ta, hai mẹ con ta cùng đùm bọc nhau mà sống.
- Bà im đi. Nhất Bác em không được đi. Em còn nhớ đã nói gì với anh không? Nhất Bác!!
- AAAAAAAAAA. Im hết đi. Để tôi yên, các người đi hết đi. - Nhất Bác hoảng loạn hét lên. Giật tay khỏi bà Nhã Nhi, cậu vụt chạy qua bên đường, nước mắt không ngừng tuôn khiến trước mắt trở nên mờ mịt. Bỗng một luồn ánh sáng cùng tiếng còi xe inh ỏi kêu lên, Nhất Bác đứng lại nhìn thẳng vào chiếc xe, đầu óc trống rỗng, hai tay cậu buông thõng chờ đợi...
- KHÔNG! NHẤT BÁCCCC.

RẦM.

Cậu thấy người mình văng ra xa, vậy chiếc xe đó đụng vào ai?


......


.....

- MẸ! MẸ MAU TỈNH LẠI. GỌI CẤP CỨU ĐI.



   Cậu nghe tiếng Tiêu Chiến tuyệt vọng. Là mẹ Nhã Nhi cứu cậu sao? Hoảng sợ bò lại gần bà đang nằm trên vũng máu, Nhất Bác run rẩy nắm tay bà
- Mẹ...mẹ...
- Tránh ra! Mẹ con các người hết lần này đến lần khác khiến mẹ tôi đau khổ. -Tiêu Chiến gạt mạnh tay Nhất Bác, quát lên.
- Tiêu Chiến ...không phải em. Nói rồi lập tức ngất đi.
- MẸ! NHẤT BÁC ! MAU GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI.



( Mọi người cho mình ý kiến về ficbook với ạ )



( Mình xin chút cmt nữa ạ )

---------------------------------------

Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro