chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Hai ông bà nhìn nhau.
- Ông nghĩ bà ấy sẽ làm gì tiếp? -Bà Nhã Nhi lo lắng
- Tôi không biết nhưng dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn bảo vệ tụi nhỏ.
- Nhất Bác thật là một đứa trẻ tội nghiệp. Tôi đã vô tình làm tổn thương nó.
-Bà buồn buồn nhìn ông. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Nhất Bác  ở toà án, nhìn vào khuôn mặt thánh thiện ấy, bà đã muốn buông xuôi để trả lại gia đình cho cậu. Nhưng vì Tiêu Chiến , bà đành phải nán lại. Sau phiên toà liền tức tốc chạy theo cậu chỉ mong thuyết phục được cậu về làm con mình. Những năm tháng phải sống trốn tránh ở nơi xa lạ, đã tạo cho bà một lòng trắc ẩn và vị tha không ai sánh được.

   Bà vẫn luôn luôn tìm kiếm tin tức đứa con trai của mình. May mắn cho bà một lần đang quét dọn ở công ty lớn thì gặp lại ba Tiêu Chiến , ông đã rất vui mừng và ngay lập tức đem bà về Trung Quốc và cho hai mẹ con họ đoàn tụ. Kể từ lúc phát hiện Tiêu Chiến  là con mình, ông luôn âm thầm cho người theo dõi hành tung của Lâm Nhung  và biết hết mọi việc làm sai trái của bà ta. Nhân một ngày Lâm Nhung  không có nhà, ông liền kêu Nhất Bác đến nhà kho bỏ hoang nơi nhốt Tiêu Chiến và thả anh đi. Ông không thể nào ra mặt vì ông sợ anh sẽ hận ông nên ông đành phải đổ lên đầu đứa con kia. Bây giờ ông rất ân hận, khi tuổi càng cao thì ông càng nhận ra thời đó mình nông nỗi và hèn nhát như thế nào. Chính vì ông mà Nhất Bác, Tiêu Chiến, Nhã Nhi đều phải khổ sở. Chính ông là người gieo rắc thù hận, ông vẫn không ngừng tự dằn vặt mình, cho đến khi ông phát hiện ra Tiêu Chiến  yêu Nhất Bác, ông nhất định sẽ đưa hai đứa về với nhau. Có như vậy thì tâm ông mới được an nhàn sau này.


     Sáng sớm, Nhã Nhi lên phòng Nhất Bác . Thấy cục bông trên giường vẫn say ngủ chảy cả nước dãi liền phì cười. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày bà gặp cậu bà thấy cậu hạnh phúc như vậy. Gương mặt trắng hồng đón những tia nắng từ khung cửa sổ, hàng mi dày khẽ rung, đôi môi hồng nhuận hơi chu ra. Ai cha y như thiên thần vậy, chả trách sao thằng con mình không cưỡng lại được.

    Bà nhéo nhẹ má cậu, giọng nói nhẹ nhàng:
- Cục cưng của mẹ, mau dậy nào
- Ưm...con muốn ngủ a~~
- Ủa Tiêu Chiến con về khi nào vậy? -
Bà nghĩ ra cách đánh thức con thỏ này.
-A! Tiêu Chiến, anh ấy đâu mẹ? - Nhất Bác từ trong chăn chui ra với tốc độ bàn thờ, đưa khuôn mặt còn ngái ngủ hướng ra phía cửa.
- Coi kìa, mẹ kêu thì ca kê dê ngỗng không dậy. Vừa nghe thấy tên Tiêu Chiến là bật dậy ngay. Dại trai vừa thôi con. -Bà điểm yêu vào trán cậu một cái.
- Mẹ lại chọc con. - Nhất Bác hai má đỏ rần chui ngược vào trong chăn.
- Không sao! Vợ mong chồng như vậy là rất tốt nha, mẹ chọn con dâu quá tuyệt đi. -Bà vẫn cứ tiếp tục "nhây" với cậu. Hai mẹ con nhà này tính tình y chang nhau, cứ thích chọc ghẹo con thỏ kia đến khi cả người nó đỏ lên thì thôi.
- Mẹ xuống trước đi con xuống liền a. - Nhất Bác ụp mặt vào gối chổng mông lên cao.

Bốp.


- Trai đã có chồng rồi nằm cho tử tế lại nào. -Bà đánh vào mông cậu một phát.
- A đau con. -
Nhất Bác  xoa mông chạy vào nhà vệ sinh.
Bà Nhã Nhi  nhìn theo mà tá hoả. Trời đất nhà vệ sinh gì mà cửa bằng thuỷ tinh trong suốt thế này? Tiêu Chiến nó bị sao mà cho Nhất Bác  ở phòng như vậy. Phải thay cửa gấp thôi.
Nói rồi bà đi xuống lầu gọi điện cho chỗ thay cửa và vào bếp dọn đồ ăn sáng ra.
Nhất  Bác khoan khoái vui  vẻ đi xuống. Hôm qua có chuyện vui cộng thêm ngủ một giấc thật sâu khiến sáng nay người cậu rất thoải mái. Kéo nghế ngồi xuống đối diện ba mẹ, cậu cười tươi khoe răng thỏ:
- Con mời ba mẹ ăn sáng.

   Hai người nhìn đứa trẻ trước mặt mà lòng không khỏi hạnh phúc. Nhất Bác, con hãy cứ vui vẻ như vậy nhé.
- Hôm nay con có chuyện vui à?
- Dạ chuyện vui từ tối hôm qua cơ. -
Cậu hí hửng bỏ một miếng bánh mì vào miệng nhai nhồm nhoàm.
- Kể mẹ nghe với nào.
- Hôm qua con gọi cho Tiêu Chiến, anh ấy đã bắt máy. Con kêu anh về nhà nhưng anh không chịu, nhưng lát sau lại nhắn tin kêu con đến chỗ hẹn
. - Nhất Bác vừa ăn vừa nói mắt cong cong lại nhìn rất dễ thương.
- Hoá ra là sắp được gặp chồng nên vui vẻ thế này à. Thế hai đứa gặp nhau ở đâu vậy? -Bà Nhã Nhi rất vui vì cuối cùng Tiêu Chiến đã suy nghĩ thông suốt.
- Ở sông Hoàng Phố  đó mẹ. Mà không phải chỉ có chuyện này thôi đâu, còn một chuyện vui nữa a.
- Con nói đi.
- Sau khi Tiêu Chiến gọi thì mẹ con gọi đến. Mẹ kêu con ra sông Hoàng Phố  gặp mẹ. Vậy là trong một ngày con gặp được hai người quan trọng luôn.
-Nhất Bác hào hứng kể mà không để ý sắc mặt ông bà Tiêuđã không còn giọt máu nào.
- Con bảo Lâm Nhung hẹn gặp con à? Ba hỏi cậu, mặt đầy lo lắng. Cuối cùng bà ta đã ra mặt rồi. Bà ta định làm gì Nhất Bác?
- Dạ. Có chuyện gì sao ba? - Nhất Bác thấy không khí trở nên kì lạ liền khó chịu.
-À không. Không có gì đâu. Con ăn tiếp đi. -Bà Nhã Nhi lên tiếng xua đi không khí quỷ dị này. Bà không muốn Nhất Bác lại lo nghĩ nữa.
- Khi nào con đi gặp mẹ?
- Con gặp Tiêu Chiến xong sẽ đi gặp mẹ. Mẹ hẹn con 6 giờ.


     Nhất Bác ăn sáng xong thì lên phòng làm gì đó. Dưới này hai ông bà rất lo sợ. Biết trước là thế nào cũng có ngày này nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy.
- Có nên báo cho Tiêu Chiến một tiếng không ông?
- Tôi nghĩ không cần đâu. Chúng ta sẽ theo Nhất Bác xem bà ta làm được gì.

    Nhất Bác ngồi trên phòng cười một mình vui sướng. Cậu sắp gặp lại anh. Có thể anh đã tha thứ cho cậu rồi chăng? Hai người sẽ lại sống với nhau như xưa, chăm sóc lo lắng cho nhau, trao nhau những nụ hôn, chiếc ôm... Nhất Bác thầm nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc sau này mà cười thầm. Có phải tất cả sắp kết thúc rồi không?

    Tiêu Chiến hiện tại rất hào hứng, anh sắp nhìn thấy người yêu bé nhỏ của anh rồi. Những ngày xa cậu quả là một cực hình. Anh vẫn không ngừng nhớ giọng nói ngọt ngào kia, nhớ cả đôi mắt long lanh ngập nước, nhớ đôi môi mềm mại ấm áp đã từng phủ lên môi anh. Tay anh vô tình chạm đến vết sẹo, anh nhìn vào nó, lòng cảm thấy rất bình yên. Cuối cùng thì Tiêu Chiến đã quên được rồi. Thù hận cho dù chồng chất nhưng chỉ cần một trái tim chờ đợi thì ắt hẳn sẽ được thôi. Nhất Bác đã làm được, cậu đã thành công. Chờ đợi một người không phải dễ dàng gì, nhưng vì ái tình con người đều vượt qua tất cả. Trên đời này, gặp được nhau là khó, giữ được nhau lại còn khó hơn. Tiêu Chiến là xém đánh mất cậu, nhưng may mắn cho anh là cậu không bỏ đi, cậu vẫn ở đó, vẫn mở rộng trái tim chờ anh quay lại.

    Trời hôm nay không nắng gắt nhưng lại không trong xanh. Mây mù giăng kín lối, khiến lòng người trở nên nặng trĩu. Nhất Bác đang ở trên phòng nhìn ra phía cửa. Từ khi nào mà hàng Tulip vàng kia nay đã héo úa, khu vườn với những nụ hoa tàn phai kia, bầu trời với những đám mây xám xịt, gió lùa từng cơn lạnh lẽo len vào từng tấc da thịt. Nhất Bác  rùng mình đóng cửa. Sao cảm giác lại bất an như vậy? Chẳng phải cậu sắp nắm được hạnh phúc của mình rồi sao?
Nhìn ra phía xa một cành hoa gãy rơi xuống đất.

        Điều gì sắp đến?


----------------------------------------------------------

# Mọi  người hãy ủng hộ cả chị Bomnally nữa nhaaa

# Đến đây là hết truyện rồi ạ 

#  VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC 

# Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua 

# Cảm ơn mọi người nhiều ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro