Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chiến buông tay rồi. Nhất Bác được tự do, cậu sẽ được giải thoát, không phải chịu sự giày vò từ anh nữa. Tiêu Chiến tự cười bản thân mình, đã từng rất hận cậu, đã từng muốn giết chết cậu và người đàn bà kia, vậy mà khi nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười cùng đôi mắt kia, anh lại không thể làm được gì. Tự trách mình quá nhu nhược, anh là một thằng đàn ông tồi. Không thể giành lấy tình yêu lại còn không trả được thù hận. Tiêu Chiến đứng dậy quay mặt đi, trước khi đi để lại một câu nói làm vỡ tan trái tim Nhất Bác :
- Xem như em lấy lần đầu của mình để trả nợ cho bà ta. Tất cả đã kết thúc, em được tự do.

   Tiêu Chiến một mạch đi thẳng, để lại Nhất Bác nước mắt tuôn trào. Cậu biết anh chưa thể tha thứ cho mình, nhưng sao tim vẫn đau, lệ vẫn rơi. Nhất Bác ngồi bệt dưới đất, thân thể rã rời, hai tay ôm lấy ngực nói vọng theo bóng lưng anh:
- TIÊU CHIẾN ! Em vẫn ở đây đợi anh. Hãy quay lại.
Nói xong lập tức ngất đi.
- Nhất Bác , mau tỉnh lại. Ông mau giúp tôi đỡ thằng bé lên phòng. -Bà Nhã Nhi vội vã ôm lấy cậu.

   Tiêu Chiến ngoài cửa nghe mẹ kêu tên Nhất Bác lòng nhói từng cơn. "Nhất Bác em lại bị sao vậy? Mày không được quay đầu lại, phải dứt bỏ từ đây."

   Trời chạng vạng sập tối. Phía xa góc trời nhuốm một sắc đỏ u buồn. Nơi đây, một người đau đớn cố quên đi bóng hình ai kia, nơi đó, một người vẫn mong ngóng người kia quay về. "Tại sao tình yêu phải có thử thách? Tại sao trên đời phải có tình yêu?" Thần Cupid hãy trả lại cho hai con người này trái tim thuần khiết, không hề biết đến yêu thương thù hận để họ sống hết đời mình mà không phải đau khổ...

   Đôi khi mũi tên thần bắn ra sai thời điểm khiến con người phải quằn quại trong những bế tắc nhưng mũi tên của thần sẽ không bao giờ bắn sai người. Tình yêu đến những lúc ta không ngờ, và đi lúc ta không hay biết. Tiêu Chiến và Nhất Bác , hai con người vô tình trúng tên, rồi hai trái tim nở hoa một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau.

   Nhất Bác tỉnh lại thấy mình nằm trong căn phòng thuỷ tinh quen thuộc. Cửa phòng bật mở, tiếng nói nhẹ nhàng phát lên:
- Nhất Bác con tỉnh rồi. Ăn chút cháo rồi uống thuốc cho mau khoẻ nào. -Bà hiền từ nâng người cậu dậy.
- Dì sao còn ở đây? Mau về nghỉ ngơi đi ạ. - Nhất Bác vẫn cứ né tránh sự quan tâm từ bà.
- Hãy gọi ta là mẹ. -Bà xoa đầu cậu.
- Nhưng con không phải con dì, cũng không phải con của ba, nên con không có tư cách gọi dì là mẹ. - Nhất Bác rưng rưng, mẹ cậu chưa bao giờ ân cần với cậu như vậy.
- Con không phải con ta, cũng không phải con ông ấy. Nhưng con là con dâu của hai chúng ta. -Bà mỉm cười lau nước mắt cho cậu.
- Dì... - Nhất Bác sững sờ.
- Con yêu Tiêu Chiến và Tiêu Chiến cũng yêu con. Hai đứa là con của mẹ. Con đừng áy náy vì chuyện xưa, mẹ không trách con, con không có lỗi gì cả. -Bà ôm nhẹ Nhất Bác. Đứa trẻ này thật ngốc. Cư nhiên nhận hết tội lỗi về mình. Nhất Bác cứ như thiên sứ vậy, trong sáng và thuần khiết khiến ai cũng muốn che chở và bảo vệ. Tiêu Chiến yêu nó là phải.
- Nhưng con không xứng. - Nhất Bác khóc nấc lên.
- Ngoài con thì ta không chấp nhận bất cứ ai làm con dâu. Tiêu Chiến cũng chẳng chịu mở trái tim lần nữa với người khác đâu.
- Con đã nói sẽ đợi nó mà, tại sao lại nói mình không xứng?
- Con sẽ đợi anh ấy, ngay cả khi anh ấy không muốn con vẫn sẽ đợi. - Nhất Bác ôm lấy chút ấm áp từ người phụ nữ này.
- Ngoan lắm. Bây giờ há miệng mẹ đút cháo cho nào. -Bà buông Nhất Bác ra xúc một muỗng cháo đưa trước miệng cậu.
- Dì để con tự ăn được rồi. - Nhất Bác hai má hồng hồng giành lấy tô cháo.
- Sao lại còn gọi dì?
- A...dạ mẹ để con tự ăn. -Cậu lắp bắp sửa lại.
- Để mẹ đút, con còn yếu. -Bà vươn tay bẹo má cậu.

  Lần đầu tiên Nhất Bác cảm nhận được sự ấp ám của tình mẫu tử. Nó thật tuyệt, nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu. Mẹ cậu hiện giờ đang ở đâu? Bà muốn vứt bỏ đứa con này sao? Nhất Bác ăn cháo mà nước mắt không ngừng rơi, cậu nhớ mẹ lắm. Tuy rằng lúc nhỏ mẹ chẳng bao giờ quan tâm gần gũi cậu như vậy, nhưng người mang nặng đẻ đau sinh ra mình có thể quên sao?
- Đừng khóc con của mẹ. Dù có chuyện gì vẫn còn có ba mẹ bên con. -Bà nhìn giọt nước rơi ra từ hốc mắt cậu mà lòng nhói đau. Đôi mắt này sao cứ khóc mãi, hãy để mẹ bù đắp lại hạnh phúc mà khi xưa mẹ con không cho. Nhất Bác nhé!
- Mẹ... Nhất Bác kêu một tiếng mẹ, ôm chầm lấy bà, dụi mặt vào vai bà mà khóc.
- Ngủ đi con. -Khẽ vuốt lưng cậu, bà đỡ cậu nằm xuống.

  Nhất Bác không ngủ được. Tiêu Chiến sao còn chưa về? Anh đi đâu. Em nhớ anh lắm. Mau trở về với em nhé, em chờ.

....

  Đã một tuần Tiêu Chiến chưa về nhà. Bà Nhã Nhi vẫn thản nhiên. Bà biết anh cần thời gian, và anh sẽ không làm điều gì dại dột, Nhất Bác của anh vẫn đợi anh về cơ mà.

   Lúc này sức khoẻ Nhất Bác đã tốt hơn. Bà vì không an tâm nên đã dọn qua ở với cậu. Ba cậu vì buồn chán không ai trò chuyện mỗi đêm nên cũng đi theo vợ. Thế là Nhất Bác lại có gia đình, với cậu như thế là quá hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc này thiếu mất Tiêu Chiến rồi, có anh nó sẽ hoàn hảo lắm.

   Nhất Bác ngồi cạnh ba xem tivi trong khi mẹ Nhã Nhi rửa bát. Bộ phim chiếu về một người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mình để chạy theo những thứ phù du xa hoa, cậu bỗng tủi thân nhớ đến mẹ mình. Đã hơn nửa tháng bà chưa tìm gặp cậu, cậu cũng chẳng biết bà đang ở đâu. Ba nhìn sang thấy cậu kì lạ liền hỏi:
- Con làm sao vậy?
- Ba, ba có ghét con không? Vì con là con của mẹ, con không phải con của ba... -cậu ngập ngừng cúi đầu.
- Con là con dâu ta. -Ông xoa đầu an ủi cậu. Nhìn dáng vẻ cô tịch của cậu mà thương.
- Sao ba lại tha thứ cho mẹ và con?
- Ta chưa bao giờ tha thứ cho bà ấy. Ta cũng sẽ không làm gì nữa, dù gì chuyện đã qua rồi. Và con không phải con ruột, ta đã sớm biết.
  Nhất Bác nhất thời đông cứng, ba biết trước sao?
- Chuyện dài lắm. Ta sẽ kể cho con sau. Nhưng ta muốn nói với con một điều...
- Điều gì vậy ba?
- Con còn nhớ lần tai nạn hồi nhỏ?
- Dạ nhớ, con nghe mẹ nói là con súyt chết vì mất máu.
- Tiêu Chiến là người hiến máu cho con. -Ông thâm trầm nhìn cậu.
- Ba... Tiêu Chiến...anh ấy là người cho con máu? - Nhất Bác ngạc nhiên xen lẫn đau khổ.
- Chính mẹ con đã lấy máu nó.

  Cậu không nói được gì nữa. Đã lấy đi gia đình anh lại còn cướp đi sự sống anh. Nhất Bác mày có còn là con người nữa không? Chả trách tại sao anh lại hận mẹ và cậu đến vậy? Nhất Bác nợ Tiêu Chiến nhiều lắm. Lòng đau thắt nhớ anh, Nhất Bác cầm điện thoại bấm dãy số mình đã lưu trong tiềm thức.

Ba hồi chuông vang lên, bên kia cũng nhấc máy.
- Tiêu Chiến ! - Nhất Bác vui mừng kêu tên anh. Cuối cùng anh cũng trả lời cậu.
- Ừ. Có chuyện gì? -Giọng anh trầm ấm.
- Anh mau về nhà với em và ba mẹ. Em còn rất nhiều chuyện muốn nói...
- Tôi không về đâu. Bước vào căn nhà ấy là tôi lại nhớ những lần tôi tổn thương em.
- Nhưng em nhớ anh. - Nhất Bác ngại ngùng nói qua điện thoại.
- Đó là chuyện của em. -Tiêu Chiến bên này vui lắm, được người yêu nói nhớ cơ mà. Lòng anh cũng mòn mỏi một nỗi nhớ khôn nguôi.

   Sau vài ngày xa cậu, anh tưởng như mình đã quên được nhưng sau khi sau khi thấy tên Nhất Bác trên điện thoại, tất cả lại quay về đúng vị trí của nó. Tiêu Chiến vẫn là yêu Nhất Bác đến chết. Những ngày không cậu anh đã bình tâm trở lại. Phải rồi, cho dù có hận đến mấy nhưng cũng là hạnh phúc của mình, mình phải giữ. Lâm Nhung và Nhất Bác là mẹ con nhưng bà ta đã bỏ cậu đi, không chăm sóc cậu thì để anh chăm sóc.

  Từ bé Tiêu Chiến cũng biết cậu không có được những yêu thương từ mẹ mình. Còn thù hận, để nó qua một bên đi, khi nào đến rồi hẵng tính, bây giờ trong mắt anh chỉ có Nhất Bác. Ba mẹ cũng đã ủng hộ, còn gì khó khăn nữa. Tiêu Chiến chợt nhận ra anh đã tự làm khổ mình và Nhất Bác quá nhiều. Không trốn tránh được nữa, bắt thỏ về làm vợ thôi. Nhưng dễ dàng như vậy thì nhục lắm, anh phải kiếm cớ để ghẹo cậu một trận.
- Chiến... Em xin lỗi nhưng em vẫn không quên được anh, mau về với em, em không cần anh phải yêu em, em chỉ cần anh bên em thôi. - Nhất Bác lại khóc rồi.

TÚT

   Tiêu Chiến dập máy. Bên này lòng anh quặng lên khi nghe tiếng khóc của cậu. Anh lại làm cậu buồn nữa rồi. Sau này anh sẽ bù lại cho em nhé. Nở nụ cười soạn một tin nhắn
" Ngày mai 5 giờ chiều tôi có việc ở sông Hoàng Phố, có chuyện gì thì ra đó. "
   Nhất Bác còn đang luyến tiếc giọng nói kia thì tin nhắn đến. Đọc xong tin nhắn nhoẻn miệng cười thật tươi dù nước mắt vẫn đang chảy xuống. Cậu được gặp anh rồi.
Vui vẻ chui vô chăn chuẩn bị đi ngủ thì có số lạ gọi đến máy Nhất Bác.
- Alô cho hỏi ai vậy ạ?
- Nhất Bác, là mẹ đây. -Giọng nói quen thuộc phát ra.
- Mẹ! Mẹ đang ở đâu? Con muốn gặp mẹ. - Nhất Bác gần như hét lên.
- Mẹ hiện tại không thể đến tìm con, ngày mai 6 giờ hãy ra sông Hoàng Phố gặp mẹ.

   Không đợi Nhất Bác nói gì Lâm Nhung đã ngắt máy. Nhất Bác khó hiểu nhìn hồi lâu vào điện thoại. Ngày mai cậu được gặp lại mẹ và anh rồi. Suy nghĩ hồi lâu chả được cái gì, Nhất Bác chui vào chăn đi ngủ không quên la lớn:
- BA MẸ NGỦ NGON.
 

   Dưới nhà hai ông bà Tiêu nhìn nhau cười khổ. Mới 8 giờ mà ngủ gì hả con?
- Các người đừng mong có được hạnh phúc, tôi sẽ lấy lại tất cả. - Lâm Nhung nở nụ cười.

( Mọi người có thấy Bo khổ quá rồi hay không 😭 )

--------------------------------------------

# Mọi người hãy ủng hộ cả chị Bomnally nưã nhaa
# Đến đây là hết truyện rồi ạ
# VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC
# Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua
# Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro