Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tiêu Chiến ôm đầu, từng chuỗi kí ức được lắp lại đúng vị trí của nó. Sự thật đã được phơi bày tất cả. Thì ra Nhất Bác là người được anh truyền máu, ha cuộc đời trớ trêu mà! Mẹ người anh yêu cướp đi gia đình anh. Người anh yêu suýt cướp cuộc đời anh. Ai nói Tiêu Chiến cố chấp, ích kỉ, hẹp hòi, thử rơi vào tình cảnh ấy xem, ai có đủ cao thượng để tha thứ?
    - Tiêu Chiến. Ta kể cho nghe không phải để con nuôi thêm hận thù, ta chỉ muốn con hiểu rõ sự thật để đừng phạm bất cứ sai lầm nào. -Ba nhìn biểu hiện của anh mà trong lòng hơi lo lắng.
     - Con yêu Nhất Bác. Ta không cấm cản, ta sẽ luôn ủng hộ hai đứa. Nhưng đừng yêu nó theo cách này, Nhất Bác vô tội.
     - Con không yêu cậu ta, con mất tất cả cũng vì cậu ta, vì một đứa không rõ nguồn gốc như cậu ta. -Tiêu Chiến kích động hét lớn.
   - Nhất Bác vẫn luôn chờ con. -Đôi mắt ông thâm trầm nhìn anh.

   Tiêu Chiến lao ra khỏi nhà. Chiếc xe xé toạc không gian mà vụt đi. Không hay biết điện thoại đang run lên từng hồi.

   Bà Nhã Nhi đứng trước nhà Tiêu Chiến tay vẫn không ngừng bấm chuông. Quái lạ, nó bảo Nhất Bác ở nhà, sao bà đợi hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa? Bất đắc dĩ lấy chìa khoá Tiêu Chiến đưa cho để mở cửa, bà đi vào nhà thì chẳng có ai. Kêu lớn tên Nhất Bác cũng chẳng thấy cậu hồi âm.

   Lên phòng Tiêu Chiến, không thấy ai, bà hướng mắt về phía cuối hành lang, có gì đó lấp lánh, tò mò đi đến mới biết đó là cánh cửa bằng thuỷ tinh. Bà ngạc nhiên, trước đây làm gì có căn phòng này, nhưng tại sao nó lại làm từ thuỷ tinh. Hé cửa bước vào, thân ảnh bé nhỏ co ro cuộn trong chăn đập vào mắt bà. Khuôn mặt đỏ ửng,mồ hôi liên tục túa ra hai bên thái dương nhưng hai hàm răng không ngừng va đập vào nhau. Bà lo lắng đi đến đặt tay lên trán cậu, giật mình, trán cậu rất nóng
    - Nhất Bác, có nghe mẹ nói không, con làm sao thế này?
    - Tôi...lạnh...quá - Nhất Bác mờ mịt nhìn người trước mặt.

  Bà hốt hoảng gọi bác sĩ riêng của mình đến. Tay không ngừng lau mồ hôi cho cậu. Bà liên tục gọi cho Tiêu Chiến nhưng anh không nghe máy, bà đành phải gọi cho chồng mình:
- Sao thế bà?
- Ông mau đến nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác không hay rồi.

   Ông lập tức kêu tài xế đưa đến đó, trong lòng như bốc hoả. Bác sĩ cuối cùng cũng đến, yêu cầu bà ra ngoài để khám cho cậu. Nửa tiếng sau ba Tiêu Chiến tới, ông chạy lên phòng thì thấy Nhã Nhi đi đi lại lại ngoài hành lang đầy lo lắng.
- Nhất Bác có chuyện gì?
- Lúc tôi vào thì thấy nó nằm bẹp trên giường cơ thể nóng ran nhưng người liên tục kêu lạnh, tôi hoảng quá nên gọi bác sĩ và ông đến.

  Bác sĩ tiêm cho Nhất Bác một liều thuốc an thần để cậu ngủ đi. Bước ra khỏi phòng nhìn thấy hai vợ chồng kia liền nói:
- Cậu bé vừa mới xuất viện cơ thể còn yếu mà lại sinh hoạt tình dục mạnh mẽ như vậy khiến cơ thể suy nhược dẫn đến sốt cao, may mà bà đến kịp, nếu không hậu quả rất khó lường.
Hai ông bà mở to mắt. Sinh hoạt tình dục sao?
- Bác sĩ, ông nói là con tôi quan hệ tình dục?
- Phải! Chỗ hậu huyệt bị sưng đỏ còn đọng máu và trên miệng huyệt có vết thương hở chứng tỏ đêm qua cậu ấy đã có làm. Đây là thuốc sốt và thuốc bôi giảm đau. Tôi xin phép.

  Bác sĩ ra về để lại hai người đầu óc hỗn loạn. Bà Nhã Nhi điên cuồng bấm gọi cho Tiêu Chiến, rốt cục hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại...


   Tiêu Chiến dừng xe bên một bờ sông, ngồi bệt lên bãi cỏ thẫn thờ. Ở đây thật trong lành và thật đẹp. Một nét đẹp giản dị nhưng đầy sức hút, nó giống như Nhất Bác vậy. Tiêu Chiến nhắm mắt, lại nghĩ đến Nhất Bác, hình bóng cậu ngập tràn tâm trí anh, anh yêu cậu rất nhiều.

  Nhưng anh sợ, sợ mình có thể tổn thương cậu bất cứ lúc nào nên anh đã chối bỏ cái tình cảm này. "Nếu anh bỏ lại tất cả quá khứ mà đến bên cậu thì hai người liệu có hạnh phúc? Nếu anh tiếp tục chìm trong thù hận mà dằn vặt cậu thì anh có thấy vui?" Tiêu Chiến ước mình có thể chết đi ngay lúc này, không màng đau khổ mà đi đến miền cực lạc. Điện thoại liên tục rung, anh lấy nó ra, 22 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, linh cảm có chuyện chẳng lành, anh nhanh chóng gọi lại, vừa gọi đến bên kia đã nhấc máy
-

Tiêu Chiến, con đang ở đâu? Mau về nhà
- Mẹ có chuyện gì?
- Nhất Bác...con và nó..
- Nhất Bác làm sao? -Anh nghe thấy tên cậu liền sốt ruột nói lớn tiếng.
- Con mau về đây. -Nghe giọng nói gay gắt đầy tức giận của mẹ, anh hốt hoảng, có chuyện gì mà mẹ lại như vậy? Nhất Bác bị làm sao? Anh gấp rút dựng xe dậy phóng ngay về nhà.

- MẸ! Nhất Bác bị làm sao? Ơ ba, ba cũng ở đây...
- Tiêu Chiến, Nhất Bác bị sốt nằm trên phòng.
- Tại sao em ấy lại sốt? Hồi sáng vẫn bình thường cơ mà. -Tiêu Chiến nhớ lại lúc sáng nhìn Nhất Bác ngã mấy lần lòng lại đau như cắt. Mình đã quá tàn nhẫn rồi.
- Con lên xem Nhất Bác... -Anh vội vàng xin phép
- Nhất Bác ngủ rồi. Mẹ cũng đã cho thằng bé uống thuốc. Con ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện muốn hỏi. -Bà Nhã Nhi nghiêm khắc nhìn anh.
- Vậy ba mẹ có chuyện gì? -Anh hồi hộp ngồi xuống.
- Lúc nãy bác sĩ đến khám cho Nhất Bác. Ông ấy nói thằng bé phát sốt là do sinh hoạt tình dục khi cơ thể còn yếu. -Giọng bà run run.
- Mẹ...con....con xin lỗi -Tiêu Chiến không biết phải giải thích như thế nào? Nói ra rằng anh yêu cậu? Anh có thật sự yêu cậu? Anh và Nhất Bác là anh em, tuy không cùng huyết thống nhưng trên danh nghĩa là vậy, liệu mẹ có chấp nhận việc này và anh có thể yêu cậu lại từ đầu?
- Tại sao con lại làm vậy? -Ba anh cuối cùng cũng lên tiếng.
- Con không thể kiềm chế được bản thân. Con có uống chút rượu...
- Chỉ vì thế mà hai đứa đã...
- Không! Không như mẹ nghĩ đâu. Con thật sự...
- Con mau nói. -Ba đang mong chờ anh nói ra câu đó. Lúc ấy ông sẽ biết tình cảm thật sự của anh đối với Nhất Bác.
- Con yêu em ấy và Nhất Bác cũng yêu con. -Anh run rẩy nói ra, chờ đón cơn thịnh nộ của hai người.
- Con... - Nhã Nhi đưa ánh mắt phức tạp nhìn anh.
- Con không biết từ lúc nào mà trong mắt con luôn có hình bóng của Nhất Bác, em ấy vui con hạnh phúc, em ấy buồn con lại muốn ôm vào lòng mà vỗ về. Bất kể suy nghĩ hay làm chuyện gì trong đầu con Nhất Bác là người xuất hiện đầu tiên. -Anh buồn bã nói ra tất cả, trước sau gì cũng phải đối mặt, hoạ chăng là sớm hay muộn thôi.
- Hai đứa yêu nhau, ba không cấm cản vì dù gì cả hai chẳng chung dòng máu. Nhưng con có dám khẳng định là mình sẽ không tổn thương thằng bé?
- Con không biết. Nỗi ám ảnh về bà ta quá lớn. Con sợ con không kiềm chế được mà làm hại em ấy. Tốt nhất là con nên quên đi tình cảm sai trái này. -Tiêu Chiến khóc. Phải, anh khóc rồi. Bế tắc phủ vây lấy anh, chôn vùi anh vào mê cung không lối thoát. Anh phải làm gì mới đúng đây?
- Tiêu Chiến. Ta tin con sẽ lựa cho mình một quyết định đúng. Con hạnh phúc thì ta sẽ ủng hộ, nếu hai đứa thật lòng với nhau thì hãy tiến tới đi. -Bà Nhã Nhi đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói với anh nhũng lời sâu trong lòng bà.
- Con không biết, những lúc nhìn thấy Nhất Bác con lại nhớ đến bà ta, vết sẹo này làm sao con quên được. -Tiêu Chiến ôm lấy vết sẹo trên tay mình mà quỳ xuống đau đớn.
- Tiêu Chiến  bình tĩnh đi con. -bà khóc nấc lên ôm lấy con trai mình, nó đã phải chịu đau khổ khi chỉ là một đứa trẻ, vết thương tâm hồn quá lớn, nó đã ăn sâu vào máu của anh, bây giờ muốn anh quên hết tất cả có phải là quá khó không?
- Em sẽ đợi anh. Sẽ luôn đợi Tiêu Chiến trở về với Nhất Bác. Dù có cả kiếp này em vẫn đợi. -Tiếng nói từ trên ban công vọng xuống. Nhất Bác đứng đó, nhợt nhạt nhưng toả sáng như một thiên thần. Cậu đã tỉnh từ lúc nghe thấy tiếng xe Tiêu Chiến và toàn bộ câu chuyện xảy ra cậu đã chứng kiến tất cả.
- Nhất Bác con đã nghe hết? -Ba nhìn cậu đầy ái ngại. Ông biết cậu luôn tự giày vò bản thân mình vì sai trái của mẹ, cậu luôn cảm thấy tội lỗi với Tiêu Chiến.
- Ba, con không sao. Con yêu Tiêu Chiến, con sẽ chờ anh ấy tha thứ cho con.

   Nhất Bác từng bước tiến về phía Tiêu Chiến. Quỳ xuống cùng anh, bàn tay mềm mại của cậu nắm tay anh, cười nhẹ:
- Tiêu Chiến, em xin lỗi, anh trách cứ em như thế nào cũng được, nhưng em xin anh, đừng làm khổ bản thân. Dù Tiêu Chiến có làm gì, có là ai, Nhất Bác vẫn luôn đứng sau chờ anh quay về.

    Tiêu Chiến ngước lên nhìn Nhất Bác . Đôi mắt to trong veo phản chiếu khuôn mặt anh. Trái tim anh đập rộn ràng. Anh rút tay khỏi Nhất Bác, sờ lên khuôn mặt cậu
- Nhất Bác . Anh xin lỗi em nhiều. Có lẽ anh không xứng nhận được tình yêu từ em. Chúng ta có quá nhiều cách trở. Em hãy quên anh đi. - Tiêu Chiến khuôn mặt trắng bệch nhìn cậu, lòng như ai xát muối, từng lời nghẹn ứ trong lòng ngực khó khăn lắm mới được anh thốt lên.
- Nhất Bác , em và anh có duyên nhưng không nợ. Em không thuộc về anh.
- Tiêu Chiến, dù anh có nói gì em vẫn không bao giờ ngưng chờ anh. Em tin rằng tim anh lúc nào cũng có chỗ cho em. Em sẽ đợi anh mở nó ra và em sẽ bước vào

( Hết rồi nhaaaa )

--------------------------------------

# Mọi người hãy ủng hộ cả chị Bomnally nữa nha
# Đến đây là hết truyện rồi ạ ♥️
# VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC
# Có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ
# Cảm ơn mọi người rất nhiều
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro