Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến , đừng đi, hãy quay lại với em, em xin lỗi, tất cả lỗi đều là của em. Đừng rời xa em. - Nhất Bác  ôm chặt chiếc áo Tiêu Chiến , đôi mắt đẫm nước nhắm nghiền, tay liên tục quơ quào trong không trung.
- TIÊU CHIẾN

  Cậu ngồi bật dậy, thở hỗn hển, khuôn mặt không chút huyết sắc.Nhất Bác đã mơ một giấc mơ kì lạ, mơ thấy Tiêu Chiến  đi theo một người đàn bà, cho dù cậu có gọi bao nhiêu anh vẫn không quay lại. Người phụ nữ đó là mẹ Tiêu Chiến, anh đi theo bà ta bỏ mặc cậu ở lại nơi đó. Khi bóng hai người khuất sau đám rừng, cậu nghe văng vẳng bên tai tiếng nói:
- Hãy chờ đợi, đừng buông bỏ.

Cả người Nhất Bác không chút sức lực, dù có muốn đuổi theo cũng không thể, đôi chân như ai nắm lại, miệng tê cứng không thốt lên lời nào. Nhớ lại giấc mơ ấy mà cậu không khỏi sợ hãi, Tiêu Chiến sẽ bỏ cậu mà đi ư?

 
   Nhất Bác  một thân đầy vết xanh tím, dấu vết của cuộc hoan ái đầy truỵ lạc đêm qua. Trên người không mảnh vải, thân dưới đau thắt từng cơn là bằng chứng cho cậu biết đêm qua không phải là mơ. Từ nay Nhất Bác là người của Tiêu Chiến rồi. Hạnh phúc trào dâng nhìn sang bên cạnh, chỗ bên cạnh cậu trống trơn, người đã đi mất chỉ còn chút hơi ấm vương lại trên gối. Nhất Bác tham lam ôm chặt lấy gối hít hết mùi hương trên đó, tưởng như đó là Tiêu Chiến  đang ôm mình.
- Dậy rồi thì mau xuống làm bữa sáng. -Tiêu Chiến tựa người vào cửa, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào cậu.


  Nhất Bác giật mình. Tay với lấy chiếc áo khoác tạm lên người, cậu gượng người bước xuống giường, chân vừa đứng dậy đã khuỵ ngay xuống, lệ quang đầy trong khoé mắt. Không được rồi, cậu không lê nổi thân mình đứng lên, Nhất Bác hướng ánh mắt về phía anh
- Tiêu...Chiến....em đau quá.
- Đừng giở trò, mau xuống, tôi đói rồi.

  Tiêu Chiến ánh mắt xao động, nhanh chóng xoay người lại dập cửa thật mạnh. Trong một phút đã ngăn bản thân xông lên đỡ cậu. Khoảnh khắc Nhất Bác  ngã xuống tim anh như thắt lại, một cỗ đau xót dâng lên.

   Tiêu Chiến tỉnh dậy trước Nhất Bác, nhìn xuống thấy người kia vẫn nằm trọn trong vòng tay mình, khoé miệng từ đó nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng đau khổ anh có thể mỉm cười hạnh phúc như vậy. Cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, anh cứ để nguyên như vậy, từng chút cảm nhận sự mềm mại cùng hơi thở của Nhất Bác .

   Rồi anh giật mình nhấc môi ra, ngắm nhìn cậu hồi lâu, lấy tay vuốt phần mái loà xoà, lướt theo gò má ửng hồng, đôi mắt anh hỗn tạp cảm xúc nhìn cậu. Anh biết Nhất Bác yêu anh, nhưng anh không thể nào đáp lại tình cảm đó. Anh hận cậu, hận cậu đã lấy đi mọi thứ của anh, kể cả trái tim đầy vết rạn này. Nhất Bác tại sao em lại là con của bà ta? Tại sao tôi lại yêu em? Tại sao tôi muốn giữ em lại dù biết làm vậy tôi càng đau hơn.

   Tiêu Chiến bị hận thù làm cho ngu muội mà cứ liên tục tổn thương Nhất Bác . Anh phải đè nén tình cảm mình, hi sinh hạnh phúc để bù đắp cho người mẹ tội nghiệp. Tiêu Chiến à, Nhất Bác chẳng làm gì mẹ anh, sao lại quơ đũa cả nắm như vậy?
- Nhất Bác, đừng yêu tôi nữa, hãy hận tôi đi. Có như vậy tôi mới có can đảm để giết chết em.

  Nhất Bác ngạc nhiên, Tiêu Chiến sao vậy? Mới hôm qua hai người còn ân ái, sáng nay anh lại dùng giọng điệu ấy nói với cậu. Nhất Bác đã quên mất Tiêu Chiến  ghét cậu đến cỡ nào sao? Chỉ vài lời yêu thương giả tạo đã khiến cậu lún sâu vào nó. Tiêu Chiến, anh có yêu em không?

  Nhìn chăm chăm vào cánh cửa, nước mắt được thể tuôn trào, hạ thân đau nhói lại xuất huyết. Không đứng dậy được, Nhất Bác lết từng cái vào nhà tắm. Rất lâu sau đó mới thấy cậu chậm chạp lê từng bước xuống cầu thang. Khập khiễng đi vào bếp, cậu nấu vài món đơn giản cho Tiêu Chiến, anh đưa mắt theo dõi từng hành động của cậu, lòng như ai xát muối. Nhất Bác của anh sao lại yết ớt đến vậy, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hóp lại. Hôm nay nhìn cậu có vẻ mệt mỏi hơn bình thường.

  Hai người ngồi ăn với nhau, thức ăn trong miệng đắng ngắt. Nhất Bác cứ im lặng, cậu cố nhịn nước mắt tủi thân rơi xuống trước mặt anh. Mới hôm qua còn trao nhau những cái ôm ấm áp, hôm nay anh lại đối xử với cậu không khác gì người dưng. Đầu Nhất Bác đau kinh khủng, hôm nay sao thấy người mệt mỏi không còn sức sống.

   Tiêu Chiến ăn xong không một lời đứng dậy cầm áo khoác đi thẳng ra cửa. Nhất Bác hướng mắt theo mở miệng
- Tiêu...cậu đi đâ....

RẦM.

    Tiếng sập cửa chặt đứt lời cậu. Đơ người vài phút, mỉm cười chua xót thu dọn chén đũa, không buồn ăn bất cứ thứ gì.
    Tiêu Chiến ngoài này vò rối mái tóc. Cứ ở cạnh cậu thế anh chắc anh sẽ điên mất. Nhìn thấy cậu hằng ngày mà không thể ôm, thấy cậu đau yếu mà chẳng thể an ủi chăm sóc. Phải, anh phải tuyệt tình như vậy mới mong Nhất Bác thôi yêu anh. Nhưng liệu anh có quên được cậu?

   Lái xe về nhà ba mẹ, anh bấm chuông, Nhã Nhi ra mở cửa. Thấy con trai về thăm, bà mừng rỡ kéo anh vào nhà.
- Tiêu Chiến , mau vào dùng nước với ba mẹ. -Bà hớn hở đưa anh vào phòng khách có ba anh ở đó rồi vui vẻ xuống bếp pha trà.
- Con chào ba.
- Ừ. Nhất Bác  đâu, sao con không đưa nó theo?
- Dạ, em ấy mới ra viện sức khoẻ còn yếu nên con bảo ở nhà nghỉ ngơi thêm. -Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt ông, mồ hôi ra đầy tay dù trong phòng nhiệt độ rất thấp.
- Xin phép ba con đi vệ sinh chút.
Anh chạy vội vào bếp, ghé tai bà Nhã Nhi nói nhỏ, dường như gấp rút lắm
- Mẹ. Mẹ qua nhà xem Nhất Bác giúp con. Con hiện tại không thể đối mặt với em ấy.
- Có chuyện gì vậy Tiêu Chiến ?
- Sau này thích hợp con sẽ nói, mẹ mau đi. Trà để con mang ra. Mà mẹ đừng để Nhất Bác biết là con kêu mẹ đến nhé.

  Bà nhìn anh đầy khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Bà hiểu anh mà, không muốn nói thì cho dù có đe doạ cũng đừng mong anh hé nửa lời. Nhưng bà không hề hay biết con trai bà đang làm một chuyện rất rất ngu ngốc và điên rồ.
- Tôi có hẹn với mấy bà bạn cũ. Hai cha con ở đây tâm sự nhé, tôi đi một lát. -Bà Nhã Nhi nói vọng vào khi đã ra khỏi cửa.
    Trong nhà, hai con người một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau. Cả hai đều như muốn nói gì đó. Bỗng ba anh lên tiếng:
- Tiêu Chiến. Ta xin lỗi con, con đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Ta biết con hận Lâm Nhung và luôn cả... Nhất Bác . Nhưng ta xin con, Nhất Bác vô tội, nó cũng chỉ là một nạn nhân bị đem vào trong kế hoạch của bà ta.
- Tại sao ba lại bảo vệ cậu ta? Chẳng phải hai mẹ con bà ta đã lừa ba ngần ấy năm sao? -Anh nghe ba nhắc đến chuyện này không khỏi thở dài. Tại sao anh vướng vào loại bi kịch thống khổ này chứ.
- Chuyện Nhất Bác không phải con ruột của ta, ta đã sớm biết.
- Ba...ba đã biết trước? Làm sao mà...- Tiêu Chiến ngạc nhiên tột độ.
- Có phải lúc nhỏ con đã từng cho máu một cậu bé?
- Phải. Lúc đó con bị bà ta mang đi trong trạng thái mê man. Lúc ấy xém mất mạng vì bị lấy quá nhiều máu. Nhưng sao ba lại biết chuyện này? - Tiêu Chiến đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Lúc Nhất Bác hai tuổi, nó bị tai nạn xe khi đi du lịch với Lâm Nhung. Lúc ấy ta đang trong chuyến công tác. Vốn dĩ ta không biết đâu nhưng vì lúc đó một bác sĩ cấp cứu cho Nhất Bác là bạn thân của ta nên nhớ mặt Nhất Bác đã gọi điện báo tin cho ta. Lúc đó Nhất Bác mất rất nhiều máu, cần được truyền máu gấp. Trong điện thoại, ta còn nghe ông ấy nói là Lâm Nhung không cho bất cứ ai gọi về cho ta, lại sau đó bà ta ra ngoài rồi lại đi vào với một cậu bé đang nằm trên băng ca.

   Tiêu Chiến bây giờ không nói được gì, kí ức đau đớn ngày đó như lặp lại. Khi một đứa bé như anh lại bị rút gần như toàn bộ máu, lúc đó nếu không có bác sĩ căn ngăn thì chắc bây giờ anh đã không ngồi đây. Và anh đủ thông minh để biết máu của mình được truyền cho ai.
- Ta đã bỏ dở cả công việc hiện tại để chạy ngay đến đó. Ta đã bí mật xét nghiệm để có thể truyền máu cho nó mà không để Lâm Nhung biết. Nhưng kì lạ là nhóm máu của ta và cả Lâm Nhung đều không phù hợp với Nhất Bác. Ta lúc đó như điên tiết lên, tại sao lại như vậy, Nhất Bác tại sao lại khác nhóm máu cả cha lẫn mẹ như thế? Nhưng rồi ta được nghe người bạn kia nói Nhất Bác đã được truyền máu và qua cơn nguy kịch. Ta xông thẳng vào phòng cấp cứu và ta thấy con đang nằm kế Nhất Bác với khuôn mặt tái xanh, máu vẫn không ngừng bị lấy đi. Bác sĩ là do Lâm Nhung đem con vào và bảo là anh trai của Nhất Bác. Ta lúc đó mới hiểu tất cả mọi chuyện. Nhất Bác không phải là con ta, mà người nằm kế nó mới là con ta bởi màu mắt của con rất giống với Nhã Nhi và vết bớt trên bụng của con.


( Còn một chap nữa tối nay nhé )

--------------------------------------------

# Mọi người hãy ủng hộ cả chị Bomnally nữa nha
# Đến đây là hết truyện rồi ạ
# VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC
# Nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ
# Cảm ơn mọi người rất nhiều
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro