Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   - 200 tỉ? Bà ta làm gì cần nhiều như vậy? -Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi ba.
- Ba có cho thám tử điều tra, bà ta do bài bạc nên thiếu nợ tên Lãnh Nhất đến 150 tỉ, nếu như không trả hết trong tuần này, hắn sẽ giết chết bà ta.
- Bà ta dám lấy con ruột mình để tống tiền sao? Đúng là mất hết nhân tính rồi. -Bà Nhã Nhi nức nở lên tiếng. Có thể nói bà thương Nhất Bác còn hơn cả Tiêu Chiến, không hiểu sao khi ở cạnh đứa trẻ ấy thì mẫu tính của bà trỗi dậy rất mạnh mẽ.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
- Thời hạn chỉ còn hai ngày, hiện tại thần kinh bà ta rất không ổn, nếu chúng ta manh động có thể bả sẽ làm hại Nhất Bác. - Tiêu Chiến đi đi lại lại lo lắng. Nhất Bác , em nhất định phải bình an trở về với anh.
- Ba sẽ đi chuẩn bị tiền. Con hãy đợi tin của bà ta.
- Ông lấy đâu ra nhiều như vậy? -Bà Nhã Nhi thắc mắc. Từ lúc li dị ông chỉ lấy đi phần tài sản ít ỏi, để lại cả căn nhà cho Lâm Nhung , đào đâu ra 200 tỉ cơ chứ?
- Bà yên tâm. Tôi sẽ đưa Nhất Bác về. -Ông vỗ vai bà hứa chắc nịch.

  Nhất Bác ngồi trong xe không ngừng la hét quẫy đạp. Cậu không hiểu gì cả. Lúc đang ngủ bỗng thấy có cảm giác ai đó vác mình đi nhưng vì quá mệt mỏi nên chỉ có thể rên rỉ vài tiếng. Nhưng trong mơ màng, cậu nghe được giọng của mẹ, mẹ đưa cậu đi đâu?
- Câm miệng, còn nhúc nhích tao bắn nát sọ. -Một tên to con chĩa thẳng súng vào đầu Nhất Bác.
-

Mẹ, mẹ đưa con đi đâu? Những người này là ai? - Nhất Bác sợ hãi nhìn người đàn bà trước mặt.
- Nhất Bác mau ngoan ngoãn phối hợp với mẹ, khi xong việc ta sẽ thả con đi.
- Mẹ định làm gì?
- Cái ta muốn là tiền.
- Mẹ đem con ra để tống tiền sao? Con là con mẹ mà. -Cậu sững người trân trối nhìn bà ta.
- Chính mày là đứa đã phá vỡ cuộc sống của tao. Lúc đó nếu tao không sinh mày ra thì bây giờ đã không có chuyện này. -Bà căm phẫn nhìn cậu.
- Sao mẹ có thể nói như vậy? Mau thả con ra, mẹ điên rồi! - Nhất Bác hoảng sợ cực độ, cậu đã làm gì để phải chịu nhiều bất hạnh như vậy?
- Tiêm cho nó một liều để nó ngậm miệng lại đi. -Bà ta lạnh lùng ra lệnh cho hai tên đang giữ chặt cậu.
- Buông ra, các người làm gì vậy? Mau buông. - Nhất Bác la hét, mũi kim từ từ đưa thuốc mê vào cơ thể. Cậu chìm vào giấc ngủ.
- Thằng bé này ngon phết mày nhỉ? -Một tên vuốt làn da mịn màng của cậu.
- Mày đừng có làm bậy, đợi có tiền rồi tuỳ ý muốn làm gì thì làm. - Lâm Nhung liếc nhìn Nhất Bác  khuôn mặt đẫm nước mắt, trong lòng thoáng một tia đau đớn.

  Tít tít tít

 
   Tiêu Chiến  vội vàng mở điện thoại ra xem, là số lạ khi nãy.
"Ngày mai 2 giờ sáng tại hang trên ngọn núi phía Bắc, chỉ một mình mày đi. Nếu có thêm người tao lập tức tiễn người yêu bé nhỏ của mày xuống âm ti."
- Bà ta nhắn địa chỉ rồi hả con?
- Bà ta yêu cầu chỉ mình con đi. Con biết chỗ này. Ngày mai hãy để con cứu Nhất Bác .
- Không dễ như con tưởng đâu. Bà ta rất xảo quyệt, đừng nghĩ đưa tiền thì bả sẽ thả hai đứa ra. Chúng ta phải có kế hoạch. -Ánh mắt ông nguy hiểm nhìn Tiêu Chiến.
-Vậy ba định làm gì?
- Ta chưa thể nói được. Đến lúc đó con sẽ biết.

   Nhất Bác  được đưa vào một cái hang tối om, cậu đã tỉnh nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Vì quá sốc hay vì chưa thể chấp nhận sự thật kinh khủng kia, rằng cậu chính là người mang đến bất hạnh cho người khác?

  

   Trong hang hiện tại chỉ còn Lâm Nhung và Nhất Bác. Ánh mắt không tiêu cự của cậu nhìn mông lung, đầu óc rỗng tuếch không nghĩ được gì. Lâm Nhung nhìn con mình, lòng khó chịu kêu tên cậu:
- Nhất Bác
Không trả lời
- Nhất Bác
Sự lặng im lên đến đỉnh điểm
- Mẹ có điều...
- Tôi không phải con bà. -Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nhưng lại nói ra những lời lạnh nhạt ấy.
- Mẹ không muốn làm như vậy.
- Đã bảo đừng xưng mẹ với tôi. Tôi không có mẹ.
- Có khi nào trong một phút giây của cuộc đời bà xem tôi là con bà chưa? Những lời dịu dàng ngọt ngào bấy lâu chỉ là giả dối thôi đúng không? Bà chỉ đang diễn kịch thôi đúng không?
- Mẹ... - Lâm Nhung bối rối nhìn cậu, Nhất Bác đã trưởng thành hơn, không còn nhút nhát khép mình nữa, cậu có thể nói ra những lời này với chính mẹ ruột mình cơ mà.
Tôi biết bà rất hận tôi. Vì sự có mặt của tôi mà bà phải khốn đốn. Tôi chưa bao giờ trách bà, vì bà là người sinh tôi ra, nhưng tôi vẫn không hiểu được, tiền có thể cướp đi trái tim của một người mẹ hay sao?
- Là ta bị dồn vào đường cùng, ta không muốn làm vậy, ta xin lỗi con. -Một thoáng nhói lòng xuất hiện. Dù gì Nhất Bác cũng là bà nuôi nấng từ mới lọt lòng, bao nhiêu yêu ghét có đủ, bây giờ nghe chính đứa con của mình nói những lời này, thử hỏi ai không đau đớn?
- Tôi không dám nhận lời xin lỗi đâu. Bà vẫn là mẹ tôi, nhưng bà đã phủ nhận nó. Tại sao bà lại làm vậy? Nếu bà muốn, tôi lấy mạng mình đổi lấy sự sống cho bà. - Nhất Bác trước sau vẫn buông lời buồn bã, bây giờ cậu còn gì nữa đâu?
-

Đừng nói nữa. -Bà đứng dậy bỏ ra ngoài.
- Tôi đã từng... coi bà là mẹ - Nhất Bác nói một câu chính thức làm giọt nước mắt bà ta rơi xuống. Bà đã sai rồi sao? Nhưng bây giờ làm gì còn đường để quay lại?


Đã một rưỡi sáng, thời gian sắp đến. Tại hang Lâm Nhung đang ngồi trong canh Nhất Bác, cậu đã không hề ăn hay uống bất cứ thứ gì từ khi bị bắt về. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà ta đã suy nghĩ rất kĩ, câu nói của Nhất Bác lúc đó đã thức tỉnh tất cả.

Brừm

   Tiếng động cơ đánh tan sự im lặng đáng sợ, Nhất Bác ngồi trong này mỉm cười. Tiêu Chiến cảm ơn anh đã đến.
Lâm Nhung bước ra, theo sau là ba bốn tên to con.
- Mày làm đúng theo ý tao chứ?
- Tiền đầy đủ. Tôi đi một mình. Mau thả Nhất Bác ra.
Nhất Bác được hai tên lôi ra ngoài. Ngước lên nhìn anh, cậu mỉm cười
- Tiêu Chiến anh đến rồi.
Lâm Nhung nhìn Nhất Bác sợ hãi. Cậu sao lại bình thản đến vậy? Chúng nó đang có âm mưu gì?
- Bây giờ thả tôi về được chưa?
- Chúng mày muốn hạnh phúc bên nhau à? Không dễ đâu. Tao mà không có thứ gì thì tụi bây cũng đừng hòng có được. - Lâm Nhung cầm trên tay cây súng, chĩa thẳng vào đầu Nhất Bác, bà ta đã phát điên rồi. .
- Bà bỏ súng xuống. -Tiêu Chiến hoảng sợ gào lên. Bà ta muốn giết Nhất Bác, bà ta điên rồi.

- Bà bắn đi. Bà dám không? - Nhất Bác vẫn cứ bình thản.
- Mày đừng thách tao.

ĐOÀNG


Phát súng vang lên. Nhưng máu tuôn ra từ một cơ thể.

  Lâm Nhung nằm sõng soài trên nền đất lạnh, ngực đầy máu. Phải, bà ta đã tự quay nòng súng vào mình. Tự kết liễu cuộc đời mình. Phát súng còn lại là của ba Tiêu Chiến, ông đã bắn vào

Mấy Nhất Bác, đây là những gì ta có thể làm cho con. Ta xin lỗi thứ lỗi cho ta. Ta sai rồi. -Tim ngừng đập nhưng mắt bà vẫn chưa nhắm lại.
- Mẹ, con chưa bao giờ trách mẹ, mẹ hãy yên nghỉ. -Bây giờ Nhất Bác mới khóc, cậu lấy hai tay vuốt mắt bà, nước mắt tuôn ra không ngừng. Bà đã chọn cái chết để tạ lỗi với cậu. Ít ra trong phút giây ngắn ngủi cuối đời bà đã nhận ra mọi thứ mình làm là sai trái.

  Mấy tên còn lại bị cảnh sát tóm gọn. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác quỳ bên mẹ mình mà lòng đau thắt. Một người thiện lương nhân hậu như cậu tại sao lại phải chịu nhiều bất hạnh như vậy?
- Nhất Bác, về thôi em. -Tiêu Chiến đến bên ôm cậu vào lòng. Tay vuốt lưng an ủi cậu.
- Tiêu Chiến , em xin anh một điều, hãy chôn cất mẹ em, hãy tha thứ cho bà ấy. -Cậu ôm anh, lời nói run rẩy theo từng cơn gió lạnh ùa tới.
- Lâm Nhung, tôi tha thứ cho bà, Nhất Bác tha thứ cho bà và bà cũng phải tự tha thứ cho bản thân mình. - Anh nhìn Lâm Nhung, khoé mắt bà vương lại giọt lệ.

  Nhất Bác được Tiêu Chiến  đưa về nhà lập tức hoàn thành tang lễ cho mẹ mình. Cậu buồn lắm, nhưng đó là số phận của những kẻ bán linh hồn cho quỷ, mẹ cậu đã phạm quá nhiều sai lầm, gây ra bao nhiêu vết thương cho người khác, cậu chỉ mong mẹ được yên nghỉ nơi chín suối.

  Tất cả mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc. Nhất Bác về đến nhà thì ngủ hai ngày liền. Tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong vòng tay của ai kia, anh vẫn luôn bên cậu. Dù có chuyện gì Tiêu Chiến vẫn luôn bên cạnh Nhất Bác. Sự chờ đợi của cậu đã cảm hoá trái tim băng giá của anh.

  Dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn, cậu mỉm cười hạnh phúc. Tiêu Chiến nhìn xuống ôn tồn hỏi cậu:
- Nhất Bác em còn buồn không?
- Nếu như em nói em hết buồn là nói dối. Nhưng hiện tại em thấy rất bình yên. Có anh, có ba mẹ là đủ rồi. Mẹ em cũng đã yên nghỉ, mọi thứ đã qua rồi.
- Nhất Bác của anh mạnh mẽ lắm. -Anh ôm chặt cậu vào lòng mình. "Người con trai này, anh sẽ không bao giờ buông tay một lần nào nữa."

  Phía xa, vườn hoa đã nở rộ vàng rực, đón từng ánh mặt trời chiếu sáng, hai tâm hồn đã về với nhau.

"Hai bàn tay lồng vào nhau ấm áp.
Hai trái tim đã nở rộ những bông hoa, gắn chặt với nhau."

( Cmt nàooo . Còn ai hóng ạ )


--------------------------------------

# Mọi người hãy ủng hộ chị Bomnally nữa nhaaa
# Đến đây là hết truyện rồi ạ
# VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC
# Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua
# Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro