Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   

   Nắng sớm chiếu rọi vào hai thân ảnh trên giường đang ôm chặt nhau. Có thể dễ dàng thấy được người lớn hơn đang ôm trọn lấy người nhỏ hơn vào lòng mình. Mũi không ngừng hít hà hương thơm nhè nhẹ trên cơ thể. Người nhỏ kia khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào dụi đầu cọ cọ vào ngực người kia hưởng thụ ấm áp, hai người hai thân thể nhưng hiện tại chỉ có thể thấy họ đang dính sát vào nhau. Như một cặp vợ chồng son.
- Điềm Điềm , dậy đi nào. -Anh vùi mặt vào tóc cậu, giọng nói rõ cưng chiều.
- Em muốn ngủ nữa, anh mau ôm em ngủ. - Nhất Bác trước sau vẫn dán mặt vào ngực anh, hai tay vòng qua cổ anh siết chặt. Môi chu lên nhõng nhẽo.

Chụt


-Này thì ngủ này. Mau dậy xuống ăn sáng, mẹ có chuyện muốn nói với tụi mình đấy. -Tiêu Chiến hôn chóc lên môi nhỏ, ôn nhu nựng hai má mềm mềm.
-Hai ông mau dậy ngay ở đó mà hôn với chả hít. -Giọng nói oanh vàng từ ngoài cửa vọng vào khiến hai người giật mình buông nhau ra.
- Mẹ sao lại vào đây chứ? -Tiêu Chiến bất mãn nhìn mẹ, anh đang ăn đậu thủ thỏ con cơ mà.
- Tôi phá đám anh làm chuyện đại sự à, thôi xin lỗi nhé. Điềm Điềm mau xuống với mẹ nào. -Bà Nhã Nhi cười cười chọc ghẹo Tiêu Chiến.
- Mẹ đừng có mà dụ vợ con. -Anh ôm lấy cậu vào lòng, mắt thích thú nhìn mẹ.
- Mẹ xuống trước đi tụi con xuống ngay. - Nhất Bác  vói đầu ra nói.
- Lo mà giữ mình nhé con. -Bà lại ghẹo cậu rồi. Nhìn xem hai má đã đỏ lên từ khi nào thế?


   Sau khi cánh cửa khép lại, Tiêu Chiến ngồi một tay đặt Nhất Bác lên đùi để cậu ngồi đối diện với mình. Cúi đầu hôn xuống hai cánh đào khép mở, anh thoã mãn vòng qua eo nhỏ vuốt ve.
Nhất Bác phối hợp môi lưỡi được một lúc thì thấy bàn tay ai kia bắt đầu làm loạn, lấy hai tay đấy anh ra, nheo mắt nguy hiểm:
- Sao anh biến thái thế hả?
- Ai bảo em đẹp quá làm gì? -
Tên kia vẫn mặt dày liếm liếm vành tai thỏ nhỏ.
- Mẹ bảo em phải giữ mình, nên anh tránh ra. -Cậu một phát đứng dậy đẩy anh đập mặt xuống giường rồi mình chạy vèo vào nhà vệ sinh.
- Này em định phá hủy nhan sắc anh à? -Anh ôm mũi sưng đỏ ai oán.

   Tiêu Chiến bây giờ cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh đã có Nhất Bác ở bên, hằng ngày có thể chăm sóc cậu, nhìn thấy cậu, lâu lâu còn lợi dụng thả dê vài cái. Đây là giấc mơi trong tiềm thức của anh từ rất lâu rồi. Anh đã buông bỏ thù hận để trở về với cậu, để đáp lại sự chờ đợi trong vô vọng của cậu. Người ác tất nhiên sẽ nhận lấy kết cục, Nhất Bác với trái tim thánh thiện đã cứu anh khỏi bể lầy của đau khổ. Thật sự cậu là thiên sứ của anh, là do trời phái xuống để tặng anh đây mà. Nhất Bác , anh sẽ không buông em ra đâu, em là của anh mãi mãi nhé.

  Sau một tiếng lộn xộn cuối cùng đôi chim cu cũng có mặt trên bàn ăn đối diện với hai bậc phụ hyung. Đây là không khí gia đình. Có ba, có mẹ, có anh nữa, hạnh phúc nào hơn đây?
- Hôm nay ba mẹ sẽ dọn về nhà. -Ba anh lên tiếng.
- Ba mẹ không thích ở đây với tụi con sao? - Nhất Bác thắc mắc hỏi lại.
- Không đâu. Là chúng ta thích sự yên tĩnh an nhàn, lũ trẻ các con sống náo nhiệt như vậy thật không hợp với ta. -Bà mỉm cười hiền hậu.
- Đúng rồi em ạ. Chúng mình sống hai đứa một nhà là được rồi. Để ba mẹ về nhà bên kia đi. -Tiêu Chiến hí hửng tán thành ý kiến ba mẹ. Gì chứ điều này thì anh đồng ý hai tay hai chân luôn. Ba mẹ về rồi thì có thể ăn thịt thỏ mọi lúc mọi nơi nha.

  Nhìn khuôn mặt tà dâm của anh, Nhất Bác không khỏi rùng mình, cậu bên cạnh anh từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ không biết anh đang âm mưu gì sao?
- Ba mẹ ở lại đi, ba mẹ mà về là con chết mất. -Cậu mếu máo nhìn bà Nhã Nhi.
- Hai đứa cần riêng tư mà. -Nhìn mặt thằng con ông cười châm chọc.
- Phải rồi em nghe lời đi nào. Ba mẹ ăn sáng xong để con đưa ba mẹ về nhé. -Anh thúc giục hai ông bà.
 "Xem có thằng con nào muốn đuổi ba mẹ nó đi sớm thế này không? Giống ai mà háo sắc quá vậy con?"

   Nhất Bác tiếc nuối nhìn ba mẹ. Cậu cũng rất thích ở riêng với anh, nhưng mà có thêm ba mẹ thì vui hơn chứ. Bị bắt ở nhà rửa chén dọn dẹp với lí do sức khoẻ yếu không nên ra đường sẽ gặp gió không tốt. Lí do củ chuối gì vậy? Đi bằng ô tô thì gió cái gì. Thế là có một con thỏ lủi thủi ở nhà buồn tủi chờ chồng về.
- Tiêu Chiến, con phải chăm lo và yêu thương thằng bé nhé, nó rất dễ bị tổn thương, con đừng... -Ba anh ngồi trong xe dặn dò, biết là mọi chuyện đã qua hết rồi, nhưng với tính cách của Tiêu Chiến, ông vẫn không yên tâm.
- Con biết ba đang nói gì. Ba yên tâm, em ấy là tất cả của con. Con sẽ không ngu ngốc mê muội nữa đâu. -
Tay cầm vô lăng anh nhẹ nhàng nói, anh bây giờ đã chắc chắn được Nhất Bác là gì của mình, sẽ không bao giờ khiến vợ anh buồn đâu.

  Nhất Bác nằm dài trên ghế sofa, đã làm hết việc rồi mà anh còn chưa về. Hiện tại chán đến chảy nước rồi. Đang ngồi lướt từng kênh truyền hình, nghe tiếng mở cửa, anh về rồi.
Tiêu Chiến nhìn vào phòng khách, thấy bóng hình nhỏ nhắn ngồi trên kia. Cậu đang mặc áo thun và boxer anh mua lần trước, phải rồi, anh mua một lố như vậy là để thỏ con mặc mỗi ngày cho anh ngắm mà. Vòng tay ôm phía sau Nhất Bác, anh vùi mặt vào gáy cậu.
- Nhất Bác anh về rồi.
- Anh lên đây nói chuyện với em.
-Vỗ vỗ chỗ bên cạnh, cậu kéo anh lên ghế.
Tiêu Chiến ngồi xuống, nhấc bổng cậu đặt lọt thỏm trong lòng mình, tay mân mê lọn tóc mềm
- Chuyện gì vợ nói anh nghe nào?
- Em cảm ơn anh.
-Cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến, mắt nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ kia.
- Vì điều gì?
Vì anh đã trở về. Vì đã yêu em.
- Là anh phải cảm ơn em. Em đã chờ đợi anh trở về. -Anh hôn lên trán cậu mỉm cười.
- Em yêu anh.
- Anh yêu em hơn.
- Em yêu anh hơn. Là em yêu anh trước mà.
-Nhất Bác một phút nông nỗi phọt ra bí mật năm xưa. Nói xong liền lấy tay che miệng cúi mặt.
- Cái này là em nói nhé. -Anh gõ tay cậu xuống, cúi sát vào mặt phả hơi thở vào Nhất Bác.
- Vết sẹo này... là do mẹ em đúng không? -cậu sờ lên tay anh.
- Đó là vết tích mà bà ấy để lại cho anh. Để nhắc cho anh nhớ anh phải yêu thương con bà ấy để bù lại những năm tháng anh bị bà ấy hành hạ. -Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác thật chặt, nâng lên đặt vào một nụ hôn.
- Còn đây là vết tích của em. Để nhắc em nhớ rằng máu của em là anh ban cho. -Cậu lấy tay tay đặt lên vết sẹo của mình. Nó trùng khớp với vị trí tên tay anh. Đây là do lúc cậu tự cứa tay mình mà có. Có thể gọi đây là "sẹo đôi".
- Em sau này không được tự tổn thương bản thân nữa. Anh sẽ đau. -Tiêu Chiến hôn lên vết sẹo, vì anh mà mới có. Đau lòng ôm Nhất Bác, thầm nhủ từ nay về sau chỉ toàn tâm toàn ý về cậu.
- Mà em không hiểu tại sao lúc đó anh lại đốt hết quần áo em, còn mua một đống áo trắng cùng boxer? -Sực nhớ ra chuyện quan trọng, cậu ngước mắt lên nhìn anh
- À cái này thì... -Tiêu Chiến gãi đầu.
- Thì sao?
- Thì anh thích em mặc như vậy thôi. Nhìn em quyến rũ lắm. Mà anh biết là em hay ngại sẽ không chịu mặc nên anh đành phải dùng cách đó. -Tay anh đặt lên đùi trắng vuốt ve.
- Ya! Tên kia anh điên à? Lí do như vậy thôi mà anh lại đem hết đồ ra đốt à? Anh có biết đó là những đồ tôi rất thích không? Nó mắc lắm đấy! - Nhất Bác khùng lên. Tên biến thái này quá lắm rồi. Nói xong đẩy mạnh anh ra bỏ lên phòng.
- Ấy vợ đừng giận anh, tại em cả thôi. -Tiêu Chiến cuống lên chạy theo.
-Tại tôi chỗ nào?
- Tại em đẹp quá chi.

  Nhất Bác hai má hồng hồng đạp vào chân anh một phát rồi chạy biến vào phòng đóng cửa.
- Tên bệnh. Hôm nay tự nấu cơm mà ăn nhé. Tôi đã ăn rồi.
- Anh chỉ muốn ăn thịt thỏ thôi.
- Đêm nay làm bạn với muỗi anh nhé.
- Nhất Bác à em hết thương anh rồi. -
Tiêu Chiến giả bộ uỷ khuất lấy lòng vợ.
- Thế anh có thương tôi đâu? Ai đời lại đi đốt đồ mặc, đi mua đồ mới lại không mua tử tế đàng hoàng. -  Nhất Bác ngồi trên giường cãi lí.
- Thế mai anh dắt em đi mua đồ nhé. Em thích gì anh mua nấy.
- Anh lại nghĩ tôi là người thực dụng như thế hả?

- Ơ nào có. Anh thương vợ anh dắt em đi sắm đồ mà. -Tiêu Chiến rùng mình. Sao giờ Nhất Bác đanh đá thế.
- Em mau mở cửa cho anh nào.

   Nhất Bác  đứng trước cửa cười tươi rói. Tiêu Chiến của cậu dễ thương quá.
- Anh dẻo miệng nhỉ?
- Cho anh vào phòng đi.


Cạch

- Á buông ra.
- Hôm nay cãi chày cãi cối với chồng nữa đấy, hư lắm rồi.
-Tiêu Chiến nhấc bổng Nhất Bác thảy lên giường còn bản thân thì nằm đè lên cậu.
- Chồng ơi em sai rồi, em sẽ nấu cơm cho anh ăn, cho anh vào phòng ngủ. - Nhất Bác  lấy tay bắt chéo trước ngực, mắt nhắm tịt lại.
- Nhất Bác từ nay em là vợ anh. -Anh ôm mặt cậu cúi sát.
Cậu vòng hai tay kéo anh xuống đưa môi mình áp lên. Hai chiếc lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên nhẹ.
- Tiêu Chiến anh là chồng em.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau. Quần áo từng chiếc rơi dần, trên giường những âm thanh ám muội cứ thế tăng lên.



( CMT CHÚT NAFOOOOO MỌI NGƯỜI OWIIIIII )


---------------------------------------------

# Mọi người hãy ủng hộ cả chị Bomnally nữa nhaaa 

# Đến đây là hết truyện rồi ạ 

# VUI LONG KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC 

# Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua 

# Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro