Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cuối cùng thì Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng thuộc về nhau. Tiêu Chiến với trái tim đầy thù hận đã từng giam cầm mình trong lạnh giá với trái tim thanh khiết kiên nhẫn chờ đợi của Nhất Bác, hai điều tưởng như không thể lại làm nên một tình yêu tuyệt vời.

   Đừng nói trong tình yêu chỉ cần bên nhau là đủ, phải trải qua bao đau đớn thế này mới biết vị của tình yêu.
Hạnh phúc hiện tại ngập tràn trong căn nhà trên đồi vắng. Nơi đó mỗi ngày đều có hai người âu yếm quấn quít nhau. Nhưng chỉ có ở nhà thì lấy gì mà ăn? Cho nên ba Tiêu Chiến đã kêu anh vào công ty của mình làm, kiếm tiền về nuôi vợ. Nhất Bác cả ngày ở nhà hoàn thành bổn phận vợ đảm mẹ hiền chờ chồng về. Nhưng cậu chỉ mới là vợ, chưa làm mẹ được.

   Cậu cũng muốn có một đứa con cho vui cửa vui nhà, cậu biết anh rất thích trẻ con, mỗi lần thấy anh ngồi xem mấy chương trình tivi mà có con nít là hai mắt sáng rỡ. Nhìn cảnh đó mà Nhất Bác quặng lòng. Cậu là nam nhân, cậu không thể sinh con, không thể cho anh một gia đình trọn vẹn.


  Hai tuần nay vì chuyện này mà cậu cứ thẫn thờ, không để ý đến mọi thứ xung quanh, mặt lúc nào cũng mang một nỗi u buồn. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác liền thấy kì lạ, gặng hỏi thì cậu lại nói không có gì. Không có gì mà có lúc anh thấy cậu chế nước sôi mà thơ thẫn đến nỗi nước tràn bỏng cả tay, hại anh xót đến đau lòng. Nhất Bác cứ buồn rầu như thế, anh cứ hỏi cậu vẫn không nói, thế là anh đành phải vác mặt qua cầu cứu ba mẹ.
- Mẹ nói xem Nhất Bác là đang làm sao vậy?
- Chắc thằng bé có nỗi niềm gì đó khó nói.
- Con hỏi mà em ấy không nói gì, cứ giấu giấu diếm diếm, khiến con phát bực. -Anh hơi cau mày khó chịu. Dù gì cũng là vợ chồng, cậu cứ bí mật như vậy...
- Để mẹ nói chuyện với nó một chuyến thử. -Bà Nhã Nhi lo lắng, rốt cục tụi trẻ bị gì?

   Tối hôm đó, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi trên sofa, cậu lại tiếp tục im lặng chìm vào mối tơ vò của mình, anh ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Nhất Bác cứ ngồi im, mắt nhìn vô định, anh nắm tay cậu lên tiếng:
- Nhất Bác, em có thương anh không?
- Tất nhiên là có, sao anh lại hỏi vậy?
- Nếu thương anh tại sao em lại giấu anh?
- Em giấu anh cái gì?
- Mấy tuần nay em rất kì lạ, cứ buồn rầu không tập trung mọi chuyện, em đang có chuyện gì, hãy nói với anh.
- Dạ... Không có gì mà. Chẳng qua là em thấy mệt trong người thôi. -Cậu không muốn nói ra điều này khiến anh lại lo thêm. Đây là ước muốn của các cặp vợ chồng, cậu biết cậu không thể thực hiện nó cho anh, cậu thật quá vô dụng rồi.
- Đừng giấu anh.
- Em đã bảo là không có mà. - Nhất Bác hơi lớn tiếng vì anh cứ ép cái phải nói ra.
- Em không nói anh liền mặc kệ em. -Tiêu Chiến đã hết kiên nhẫn.
- Vậy thì cứ mặc kệ em.
- Được. Đây là do em nói. Nhất Bác, em thay đổi rồi. -Anh lạnh lùng đứng dậy. Tại sao cậu không thể chia sẻ cho anh?
- Chiến...em không... -Cậu nhìn anh rời đi mà lòng đau thắt. Thật sự không muốn như vậy đâu, em không thay đổi, em vẫn yêu anh như ban đầu nhưng em lại không cho anh được hạnh phúc trọn vẹn.

  Tối đến hai người trên giường quay lưng với nhau. Ai cũng có tâm sự riêng, một người thì tức giận người còn lại thì buồn rầu. Ngoài kia trời bắt đầu nổi gió, mưa từng hạt nặng nề rơi xuống, sấm không ngừng xé ngang bầu trời tạo nên âm thanh kinh khủng. Nhất Bác co mình lại khẽ run, cậu sợ sấm, không muốn làm phiền đến anh nên chỉ dám cuộn mình trong chăn, nước quanh hốc mắt chực trào. Bên này Tiêu Chiến nghe tiếng sấm thì vội vàng quay lại thấy cậu như vậy đau lòng khôn tả ôm chầm lấy nhét trọn vào lòng. Tay vuốt lưng an ủi:
- Nhất Bác ngoan, đừng sợ.
- Hức... Tiêu Chiến... Hức. -Cậu được anh ôm thì vỡ oà vòng tay siết chặt eo anh. Mặt đầy nước mắt dụi vào ngực ấm.
- Ngủ đi, có anh ở đây không sợ nữa. -Anh hôn nhẹ đỉnh đầu cậu.
- Anh đừng bỏ rơi em, đừng mặc kệ em.
- Sẽ không. Làm sao anh bỏ em được.
- Em xin lỗi. Em thật vô dụng. Chẳng làm được gì cho anh. -Cậu lại khóc to hơn.
- Sao em cứ tự trách mình vậy hả? -Anh thật sự không thích cái cách mà cậu cứ tự ti về bản thân mình.
- Em không cho anh được một gia đình đầy đủ. Xin lỗi anh. -Cậu thều thào mệt mỏi. Cả ngày nay toàn suy nghĩ chuyện đó, bây giờ được hưởng thụ chút ấm áp từ anh, hai mắt cậu nặng trĩu khép lại. Trên mi vẫn vương lại giọt nước trong suốt.
- Em không hiểu anh yêu em đến mức nào sao? -Anh cũng buồn theo cậu mà nhỏ nhẹ nói ra. Thấy người bên trong hơi thở đã đều đều, anh cúi xuống thì thấy cậu đã ngủ. Hôn nhẹ lên trán sau đó chuyển đến môi, anh cũng từ từ nhắm mắt.

   Sáng sớm Nhất Bác tỉnh dậy không thấy anh đâu, chỗ bên cạnh vẫn còn ấm, chắc anh mới dậy đây thôi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu đi xuống bếp làm đồ ăn sáng thì thấy mẹ đã ở đó.
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây? -cậu ngạc nhiên.
- Tiêu Chiến có việc đi hai ngày nên kêu mẹ qua đây ở với con.
- Anh ấy đi đâu vậy mẹ? Sao con không biết gì hết? -Cậu mở to mắt, anh sao chẳng báo với cậu, là anh định mặc kệ cậu thật ?
- Sáng nay ba con vừa kêu nó đi, có chuyện gấp mà.
- Dạ, mà mẹ để con làm cho. Mẹ qua kia ngồi nghỉ đi. -cậu buồn buồn nhìn bà, anh đi mà không nói tiếng nào, chắc anh còn giận cậu lắm. Ngẫm lại hôm qua thấy mình sai, tâm trạng Nhất Bác lại càng thêm tồi tệ.
- Nhất Bác, dạo này con gặp chuyện gì sao?
- Dạ không, không có gì đâu mẹ.
- Con đừng giấu mẹ, Tiêu Chiến mấy ngày nay cũng không yên, hai đứa có chuyện gì? -Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
-

Mẹ... Hức....con -Cậu cứ ngập ngừng không nói. Mỗi lần nói chuyện với mẹ Nhất Bác không thể kìm được cảm xúc của mình.
- Ngoan nào, con có chuyện gì?
- Con là một người vô dụng, con không cho Tiêu Chiến được gì, ngay cả một đứa con con cũng không thể cho anh ấy. -Cậu vỡ oà trong cảm xúc, đem bao nhiêu tâm tư vọt hết ra. Khóc đến tối tăm mặt mũi.

  Bà Nhã Nhi ôm Nhất Bác nín cười. Thằng bé ngốc thật, ngốc đến đáng yêu. Nó vì lo chuyện này mà mất ăn mất ngủ mấy bữa nay.
- Ngốc quá, sao lại nghĩ như vậy hả con?

   Bên trong một phòng nọ, có một người đau lòng không xiết. Anh ngồi nghe hết câu chuyện mới biết mình vô tâm đến vậy. Cậu lúc nào cũng nghĩ cho anh, quan tâm đến cảm xúc suy nghĩ của anh, chỉ vì không thể sinh con cho anh mà lại tự dằn vặt mình như vậy.

   Tiêu Chiến thật ra chẳng có công tác gì cả, đây chỉ là do mẹ kêu anh làm vậy nếu muốn biết sự thật. Mẹ quả thật cao tay.
Đang ngồi tự trách mình thì bỗng mẹ vào.
- Con đã nghe hết rồi đấy, Nhất Bác thật là một đứa ngốc mà. Nó thương con đến như vậy.
- Con biết rồi mẹ. Mẹ cứ về đi, con sẽ an ủi Nhất Bác.

   Bà Nhã Nhi tin tưởng vỗ vai anh. Gì chứ mấy chuyện này con trai bà giỏi nhất mà.
   Nhất Bác ở nhà một mình không buồn ăn tối. Mới 6 giờ đã lên phòng chùm chăn kín mít. Tiêu Chiến thấy lạ liền đi ra, thỏ con nhà mình bỏ ăn thì tức giận xông vào bếp nấu cháo. Anh chỉ biết nấu mỗi món này thôi.
    Đang nấu thì trời lại đổ mưa sấm chớp ầm ầm, Nhất Bác lại ở trên phòng một mình, vội vàng chạy lên thấy một cục trắng run rẩy trên giường, lại còn phát ra tiếng thút thít tan nát cõi lòng:
- Tiêu Chiến..... Hức... Anh đâu rồi mau về, em sợ...
- Đừng sợ anh đây Nhất Bác. Xin lỗi em. -Anh ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu. Nhất Bác của anh bé nhỏ như vậy, làm sao anh lại để cậu một mình như thế này.
- Tiêu Chiến? Anh không phải đi công tác với ba sao? -Cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền quay đầu lại mắt vẫn đọng nước nhìn anh.
- Anh không đi đâu cả, anh ở lại với em.
- Nhất Bác, đừng tự trách mình nữa. Anh chỉ cần em, không cần có con. -Anh lấy hai tay ôm mặt cậu.
- Anh sao lại biết?
- Anh đã quá vô tâm, anh xin lỗi. Em vì anh mà như vậy...
- Em biết anh rất muốn có một đứa con, em không cho anh được. -Cậu nhìn anh mắt cụp xuống.
- Ngày mai mình có con nhé. Bây giờ xuống ăn tối với anh nào.

   Nói rồi lập tức bế cậu xuống ăn tối xong lại bế ngược lại trên phòng. Nhất Bác sốc đến nỗi chẳng nói được gì mặc anh muốn làm gì làm. Cái gì mà ngày mai có con? Anh nói gì thế??
   
   Nằm ôm cậu trên giường, anh vui vẻ tưởng tượng đến nét mặt của cậu vào ngày mai. Nhất Bác không yên cứ cọ cọ ngực anh.
- Anh nói mai có con là sao?
- Mau ngủ, mai em sẽ biết. -Anh cúi xuống cắn cắn môi nhỏ, tay kéo cậu sát vào người ôm chặt.

   Sáng hôm sau, Nhất Bác dậy sớm xuống quét sân. Vừa mở cửa đã thấy một cái hộp to đùng trước nhà. Tò mò mở hộp, một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn ngủ say trong đó. Bên cạnh còn có tờ giấy:
" Đây là con của chúng ta"

  Cậu run run bế đứa bé lên, khuôn mặt nhỏ bé mềm mại tựa thiên thần. Hay bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay cậu. Một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cậu. Hơi ấm quen thuộc lan toả xung quanh.
- Con của em và anh.
- Anh, đứa bé này...
- Đây là mẹ xin ở cô nhi về đấy, em đừng nghĩ oan cho anh. Anh không có đi ăn vụng bên ngoài đâu nhé. -Anh vội vã giải thích.
- Em vui lắm. Cảm ơn anh. -Cậu nép vào người anh, anh ôm trọn cậu và em bé.
- Đây là gia đình của anh. Anh sẽ bảo vệ nó suốt đời.

  Một tuần sau, đám cưới được diễn ra, "" dâu chú rể nắm tay nhau trao lời thề, trao nhau vật minh chứng cho tình yêu hai người.

  "Trên phòng khách, bức ảnh ba người với nụ cười trên môi."

The end

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

# Đến đây là hết rồii ạ
# Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình ạ ♥️
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ
♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro